Mảnh vụn cuộc đời

0

Cuộc đời ta chẳng khác chi chiếc bình sành mỏng mảnh. Ta cầm trên tay đong đưa chao nghiêng trước cơn gió vần vũ. Chợt vô tình, có thể vì chính ta nhưng cũng có thể vì duyên cơ ta chẳng thể biết được xảy đến. “Xoảng”! Thế là hết. Chiếc bình xinh xắn nay chỉ còn  là những mảnh vỡ. Thoảng thốt, ta nức nở vội tìm cách ghép lại. Nhưng càng loay hoay ta càng bị mảnh vỡ làm rỉ máu. Tiếc thương, day dứt … vò nát tim ta. Ai có thể giúp ta hàn gắn lại chiếc bình đã bị đánh vỡ ?

Có ai đó một lần đánh vỡ vật chi mới biết cảm giác của sự sợ hãi, hoang mang thế nào. Có ai từng một lần tan vỡ thì mới hiểu con tim buốt giá đến chừng nào. Khi ta đã đánh vỡ chiếc bình mà chính ta yêu thương, nâng niu trìu mến nhất; khi ta để vụt mất kỷ vật ta quý trọng nhất. Ta thét gào, ta lao tâm mệt trí nhưng mảnh vỡ vẫn hoàn là mảnh vỡ. Từ nay ta không còn chiếc bình xinh để cùng bè bạn nhạy múa trong bản nhạc dạ hội. Ta nên bơ vơ trống vắng. Mất thật rồi, nó chỉ còn là những mảnh vỡ. Có ai hay, có những thứ trên đời vĩnh viễn không thể lấy gì để hàn gắn lại.

Mảnh vỡ thì làm được gì nữa chứ? Nó trở nên đồ bỏ, thành thứ cạn thừa của xã hội. Những mảnh vỡ cuộc đời đau đớn thê lương, muốn hòa nhập với đời khó lắm. Chúng thường bị xếp hàng ra khỏi chỗ thánh thiện – đạo đức, bị loại ra khỏi chỗ ngoan hiền – sạch trong … Nếu nó muốn làm lại đời thì tiếng thị phi, cái nhìn thành kiến đẩy nó ngã nhào. Nó đã vỡ càng vỡ vụn hơn. Ôi! Vụn nát mất rồi. Nó không biết bắt đầu từ đâu. Làm cách nào làm lại cuộc đời. Làm cách nào hòa nhập vào xã hội. Ai có thể giúp nó ? Nhắm mắt buông xuôi hay đứng lại lần nữa. Chính nó cũng không biết nữa …

Một chiều buông, người nghệ sĩ lang thang cúi xuống nhặt những mảnh vỡ nát tan trong tay. Nó thấy nhói đau vì bàn tay thô sần chạm vào nó. Nó co mình muốn lăn tròn xa bàn tay thô ấy. Vì, có biết bao bàn tay đụng vào nó nhưng mỗi người mỗi cách ứng xử. Có người đưa chân đá nó văng xa hơn làm nó khốn đốn để có thể ngóc đầu lên. Có người nhẹ nhàng hơn, cũng cúi xuống nhặt lên nhưng rồi lại ném nó vào nơi tối tăm, u ám. Nó càng tủi thân hơn và tự chính nó bật tung ra sự chán chường, vỡ nát! Hôm nay, người nghệ sĩ cúi nhặt nó lên. Nó chờ đợi cái hành xử phía sau cái nhặt lên là gì. Khác với mọi người, ông cho nó vào túi áo rồi đi tiếp hành trình. Nằm trong túi áo bên cạnh con tim người nghệ sĩ, nó nghe tiếng thổn thức của nhịp đập. Đã lâu rồi nó không còn thổn thức, con tim nó chai cứng. Nay nó đập nhẹ lại với nhịp đập của người nghệ sĩ, dần dần nó thấy ấm lên, bắt đầu  biết thổn thức, chờ mong và hy vọng.

Bạn có biết người nghệ sĩ làm gì với mảnh vỡ không? Chính nó cũng không thể ngờ tới. Ông đặt nó vào một tác phẩm còn giang dở. Một mảnh vỡ bị bỏ rơi lăn lóc chẳng ai đoái hoài, bị vứt bỏ ra ngoài. Vậy mà giờ đây nó được đặt trong tác phẩm nghệ thuật. Cái gắn chặt nó vào tác phẩm lại chính là cái gần gũi nó nhất : Đất sét. Nó ứa trào dòng lệ, thứ mà bấy lâu nó cứ tưởng đã khô kiệt. Nó nhòe cả mắt khi phát hiện chung quanh nó cũng chỉ là những mảnh vỡ lớn nhỏ chen nhau trong một tác phẩm.

Người người đi qua trầm trồ khen ngợi tác phẩm, nó thấy mình trở nên có giá trị với đời. Nó không nghĩ đến mình nữa, nó mỉm cười với bạn bè xung quanh, những mảnh vỡ tựa như nó. Nó cố vươn lên làm long lanh chất màu tươi sáng. Chính nó có biết đâu sự cố vươn lên ấy làm cho bức tranh sống động hơn.

Yên vị trong tác phẩm kỳ diệu, nó nghe bao mảnh vỡ tâm sự, nghe tiếng đất sét thỏ thẻ. Giờ tiếng nức nở không còn là ai oán nhưng là sự dịu ngọt của tình yêu. Vì, nó tìm thấy giá trị sống còn nơi cuộc đời, tìm lại niềm tin để vực dậy ước mơ, lấy lại được nghị lực để tiếp bước vào đời. Hơn tất cả, nó biết mình được yêu! Đó là cái đã làm thay đổi tất cả con người nó. Lần đầu tiên từ khi chiếc bình xinh tan vỡ, nó lại cười. Nụ cười tươi nhất từ trước đến nay. Mảnh vỡ nên xinh quá, lạ chưa!!!

Sr. Bích Mai

Comments are closed.