“Sa mạc” hồng phúc

0

“Sa mạc”,
Thời của ân phúc diệu kỳ (Hs 3, 16; Gr 31,2)
Không phải đồi cát nắng cháy khô
của  những tháng năm dài
mặt trời cười tít trên cao
giỡn đùa tung ném sức nóng cháy thiêu
đến tàn lụị,
Nhưng là niềm vui tĩnh lặng trong Thánh Thần,
trong Lời của Chúa,
trong chiêm niệm của Thabor (Lc 9, 28-29.35)
Nơi ấy,
Chúng con gặp Chúa,
Chúng con gặp nhau,
Bằng trái tim,
ánh mắt,
nụ cười.
Âm hưởng lời kinh tiếng hát ngân vang,
những  lời tình tự sẻ chia
trong hiệp thông ân sủng
của những con người
cùng nhìn về một hướng
đẹp như cộng đoàn tín hữu buổi sơ khai (Cv 4, 32)
Vâng,
Lạy Cha công chính rất đáng mến yêu,
Trong cõi trầm thinh của linh hồn
con khiêm tốn nhìn lại lịch sử đời mình
để thấy cả một trời hồng ân tiếp nối
để khám phá ra sự phong phú
những phúc lành Cha ban,
bởi con có gì mà không phải bởi Cha?
Tạ ơn Cha,
đã không tạo nên con
như một vật vô tri vô giác
nhưng như hình ảnh Cha (St 1, 27)
trong ơn gọi là người
là Kitô hữu
là tu sĩ Đa Minh
Cha bao bọc con
khắp nơi khắp chốn,
cả trước lẫn sau
ừng ngày
từng giờ…
từng hơi thở
Con xác tín:
Con là tác phẩm của lòng yêu thương
Tình yêu ấy
Không ngừng tạo dựng
Khơi dậy trong con nguồn sinh lực mới
“trong sáng như sương mai
vươn lên như bông huệ
vững vàng như hương bá Ly Băng” (Hs 14,6)
dầu phận con là “bình sành” dễ vỡ (2Cr 5, 7)
để con bước đi trên nẻo đường hun hút 
của kiếp nhân sinh.
Cuộc sống không giản đơn như con tưởng!
Với những thăng trầm buốn vui năm tháng
những  lỗi lầm với Chúa và anh chị em,
những yếu đuối mỏng giòn
không sai chạy của mình!
“Tình con khác nào mây buổi sáng,
mau tan tựa sương mai” (Hs 6, 4)
Thế mà Chúa vẫn yêu con!
Bằng tình yêu rất cá biệt
Như những “con trai, con gái của Cha”
“Con là đứa con Cha rất mực yêu mến
mỗi lần nhắc tới con
Cha lại thấy nhớ thương
Cha thương con
thương con  thật nhiều” (Hs 31,20)
 Như mục tử chăm sóc đoàn chiên,
Cha vẫn nhiệm mầu chở che con,
Duổi dong qua những con đường
gai chông lởm chởm,
Bay lên thảm cỏ mượt mà non xanh ướt đượm sương trời…
Cha vẫn yêu con
Vì bản tính Cha là Tình yêu (1 Ga 4,8)
Đã làm “Cha không thể yêu”.
Nhờ sa mạc hồng phúc
Con khám phá ra cái nghèo vô tận của mình
và sự phong phú khôn lường cao sâu
của tình yêu Cha
trong Đức Giêsu Kitô
và Thánh Thần tình yêu
để Cha có chỗ trong con
và giúp con tìm ra chỗ của mình
Chỗ của con:
Không phải là nền học vấn cao xa
Hay vị trí tả hữu
như hai con nhà thiên lôi (Mc 3, 17)
Càng không phải là những nhân viên xã hội
Nhưng là
“HÃY LƯU LẠI TRONG TÌNH YÊU CỦA THẦY”
Thầy là con Thiên Chúa hằng sống (Mt 16,16)
Thầy ở trong Cha
Cha ở trong Thầy (Ga 14,11)
Thầy ở trong con (Ga 11,20)
Thầy là ánh sáng (Ga 8,12)
Là Đường, là Sự thật, là Sự sống
Là “Nước trường sinh” (Ga 4,10)
Là “bánh bởi trời” (Ga 6, 58).
Thầy đã cầu nguyện với Cha cho con (Ga 17, 1-26)
Ơn Thầy đủ cho con
Và sức mạnh của Thầy biểu lộ trọn vẹn
trong sự yếu hèn của con (2 Cr 12,9)
Thầy là tất cả
Con là hư không
Ôi! Sa mạc hồng phúc
Sa mạc đã nở hoa

Sr. Têrêsa  Nguyễn Thị Phượng

Comments are closed.