Tình xuân

0

Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông cứ nối tiếp nhau theo quy luật vốn có của nó từ bao đời nay. Nếu có ai hỏi tôi mùa nào yêu thích nhất trong năm, tôi sẽ trả lời ngay không chút do dự đó chính là mùa Xuân. Bởi mùa Xuân mang lại cho tôi nhiều niềm vui và phấn khởi. Ngoài ra tôi nhận thấy mùa Xuân đã gợi cảm hứng sáng tác cho nhiều nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ… để lại cho đời những áng thơ văn và những bài hát bất hủ đi vào lòng người và sống mãi với thời gian.

Mùa Xuân là mùa đẹp nhất trong năm và mang lại sự ấm áp cho con người; còn cảnh vật thiên nhiên như thay một “bộ áo” mới, cây cối xanh tươi đâm chồi nảy lộc, tràn đầy sức sống sau khi trải qua một mùa đông lạnh lẽo, trơ trụi và xác xơ. Riêng với các loài hoa thì không biết phải dùng ngôn ngữ nào để có thể diễn tả hết được vẻ rực rỡ xinh tươi của chúng, mỗi loài mỗi vẻ khoe sắc để chào đón mùa Xuân đến. Đất trời như “thay da đổi thịt”, mọi ngõ hẻm, đường phố từ nông thôn đến thành thị, khắp mọi nơi trên quê hương Việt Nam cũng đều được làm cho sạch đẹp để chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Đối với tôi, mỗi lần Tết đến Xuân về thì điều đầu tiên tôi nhớ là cảnh gia đình quây quần bên nhau gói bánh Tét – một món ăn không thể nào thiếu của gia đình tôi trong những ngày Tết. Cứ khoảng ngày 27 tháng Chạp là ba tôi bắt đầu gói bánh tét, má và chị em tôi phụ phơi lá chuối, lau lá, chuẩn bị những thứ cần cho việc gói bánh và buộc thêm dây lạt vào bánh, rồi chuẩn bị bếp nấu bánh ngoài trời. Gói bánh xong, chúng tôi ngồi xúm lại quanh bếp, vừa đun lửa nồi bánh vừa nghe ba má kể chuyện xưa, bàn chuyện mới cho đến khi ngủ gà ngủ gật rồi mới chịu lên giường đi ngủ, còn ba má thay phiên nhau canh lửa nấu bánh thâu đêm. Sở dĩ phải luộc kỹ như vậy để hạn chế việc bánh để lại lâu ngày bị lại nếp (nếp sống lại). Khi bánh tét đã chín, chúng tôi vớt ra để cho ráo nước, rồi tận dụng than còn đỏ nướng bánh tráng để dành ăn trong những ngày Tết.

Thời gian dần trôi, các anh chị lớn lần lượt yên bề gia thất, gia đình tôi chỉ còn lại vài người. Thấy ba má vất vả, có một năm tôi bàn với ba má: “Thôi, Tết này nhà mình đừng gói bánh nữa, ra chợ mua vài cây làm sẵn cho nó khỏe”. Thấy có lý, ba má cũng nghe theo, nhưng lại thấy thiếu thiếu một cái gì đó… và cuối cùng đi đến quyết định là tự gói bánh tét. Từ đó tôi không bao giờ nói: “đừng gói bánh để ra chợ mua”, bởi vì ngay chính bản thân tôi cảm nhận được rằng việc gói bánh tuy có làm cho mọi người trong nhà thêm tất bật, bận rộn vào những ngày cuối năm, nhưng đã tạo cho gia đình tôi một bầu khí vui tươi, thân thương, mọi người có dịp xích lại gần nhau hơn và tôi thấy mùa Xuân ấm áp đã thực sự đến trong mỗi thành viên của gia đình tôi. 

Nay Xuân lại đến với cảnh sắc thiên nhiên rực rỡ, đem theo bao hy vọng, niềm vui và sức sống mới đến cho cuộc đời khiến cho lòng tôi rộn rã. Tuy năm nay tôi không được ở bên gia đình đón Xuân sang như những năm trước, nhưng ký ức Xuân yêu thương của gia đình vẫn sống mãi trong tôi. Kỷ niệm tuy giản đơn nhưng đầm ấm bên gia đình mỗi khi Xuân về vẫn làm cho hạnh phúc trào tràn trong trái tim tôi. Tôi yêu gia đình, và nhờ kinh nghiệm yêu thương ấy mà tôi cũng biết yêu thương những người sống quanh tôi, những chị em trong Hội dòng của tôi bằng một tình yêu giản đơn, bình dị mà chân thành như tình yêu mà gia đình tôi dành cho nhau quanh nồi bánh Tét mỗi khi Xuân đến.

Tôi ước mong sao khi sắc Xuân tràn về trên từng nẻo đường góc phố thì tình yêu thương cũng bừng nở trên từng khuôn mặt, từng gia đình để mọi người được hạnh phúc, an vui và thấy cuộc sống luôn tươi đẹp dù vẫn còn đó những khó khăn, thách đố.

Xin Chúa là Chúa Mùa Xuân ban niềm vui và phúc lành của Ngài cho tất cả chúng ta trong Năm Mới Ất Mùi này.

Cẩm Hồng

Comments are closed.