Con đường Tình yêu

0

Đời là một chuyến đi. Có những con đường tuyệt đẹp và rộng mở luôn chào đón mọi người. Hoặc có những con đường đầy cây xanh bóng mát với luồng khí thật dễ chịu và làm ngây ngất lòng người. Nhưng cũng có những con đường đầy sỏi đá gập ghềnh làm cho đôi chân của lữ khách mệt mỏi rã rời, và cũng có những đoạn đường với đoàn người ngút ngàn nhưng cũng có những đoạn đường lẻ bóng cô đơn. Khó khăn hơn khi có những người đứng trước ngã ba, ngã tư mà không biết đâu là hướng đúng để đi… Vì tất cả đều là một con đường, một lối đi… đâu là đích nhắm cho chúng ta đặt chân? Bản thân con cũng vậy, khi chọn cho mình một lối đi đòi hỏi con phải có một quyết định dứt khoát và rõ ràng, đặc biệt xác định được đích nhắm để đi. Đứng trước ngã ba đường với nhiều phân vân day dứt cùng với biết bao câu hỏi được đặt ra trong tâm trí: Gia đình, bạn bè, ước mơ, và sự tự do cá nhân??? Nhiều lắm… và một ánh sáng đến trong tâm: “Con Đường Dâng Hiến”. Nếu chọn con đường này thì được gì? Mất gì?

Tất cả những so đo tính toán của con đã bị Tình yêu Đức Kitô đánh gục. Cuối cùng con phải quyết định một cuộc đánh đổi cho những kế hoạch tương lai. Sau khi chọn con đường theo Chúa, vượt qua những rào cản, những va vấp và những thử thách trong cuộc đời con mới cảm nhận được rằng chỉ có Chúa mới là một kiến trúc sư hoàn hảo cho cuộc đời con mà thôi. Mỗi ngày qua đi con đều khám phá ra những điều kỳ diệu Chúa làm cho đời con và hành trình khám phá “Chúa và Con” vẫn không ngừng tiếp nối ngang qua từng biến cố trong cuộc sống. Giờ đây nhìn lại hành trình ơn gọi của mình, con nhận ra mình được ngụp lặn trong tình yêu thương ngọt ngào của Thiên Chúa trong từng ngày sống của mình. 

Tìm một con đường – tìm một lối đi.

Câu hỏi: Tại sao con đi tu? Cho tới bây giờ con vẫn không thể trả lời cho mình được tại sao con đi tu. Nhưng con có thể trả lời được rằng, đó là một huyền nhiệm và một ơn nhưng không mà Thiên Chúa đã ban cho con.

Con được sinh ra nơi mảnh đất Nghệ An- Nam Đàn. Quê hương con có phong cảnh như một bức tranh màu trông thật nên thơ tuyệt mỹ.

Con thấy mình chỉ là một ngôi sao nhỏ trong vũ trụ bao la, thế mà Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên vũ trụ, biển khơi, muôn loài lại thương nhìn đến con và cho con sinh ra trong một mảnh đất tốt đó chính là gia đình con: “Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kì diệu” (Tv 139). Là con út trong một gia đình có bảy anh chị em, tuy thời gian đầu cuộc sống gia đình khó khăn vất vả, nhưng anh chị em con luôn nhận ra tình thương yêu của Bố Mẹ dành cho. Bên cạnh đó, con lại hạnh phúc hơn khi được lớn lên trong một Giáo xứ có nền giáo dục rất tốt, với một đời sống đạo rất đơn sơ, giản dị nhưng chân thành. Chính nơi môi trường này đã dạy con trở nên một con người có nhân bản, lễ phép với người lớn, sống phải biết quan tâm đến mọi người trong khu xóm đặc biệt là những người già neo đơn và còn dạy con nhiều điều khác nữa.

Giờ đây, khi nhìn về quá khứ, con muốn mượn Lời của Thánh Vịnh 23 để nói lên rằng: “Chúa đã dọn sẵn cho con bữa tiệc”. Vâng, Chính Ngài đã chọn gọi con vào đời, cho con hiện hữu với một cuộc sống an bình và hạnh phúc dưới sự  bao bọc của gia đình, của những người thân và làng xóm. Đó là một vườn ươm thật tốt để con có cơ hội phát triển và lớn lên mỗi ngày trong đời sống đức tin.

Tuổi thơ của con đã lớn lên trong sự dạy dỗ của các sơ Dòng Mến Thánh Giá, qua những bài học và hình ảnh của các sơ đã đánh động con phải sống ngoan hơn, thánh thiện hơn. Phải chăng từ những cử chỉ, lối sống, hành động nơi các sơ đã in sâu vào trong tâm trí con khi nào mà con không hay biết- Giấc mơ trở thành sơ nhí đã có trong con từ lúc này.

Một  năm nữa lại tới không nhớ ngày nào, nhưng con nhớ vào giữa năm con học lớp 12, Thiên Chúa đã đưa bà của con về thăm quê hương. Bà thăm nhà con và hỏi chuyện Bố mẹ rồi gặp con bà hỏi: con có thích đi tu không? Vào tháng 7 này có lớp thanh tuyển, nếu muốn con xin Bố mẹ, Cha xứ rồi gọi điện thoại cho bà sau khi biết kết quả đậu tốt nghiệp.

Ngày 10 tháng 6 năm 2002, vào lúc 3h, con ra đi tìm con đường con đã chọn. Con còn nhớ giây phút chia tay ấy sao mà thương mà nhớ đến thế. Hình ảnh, ngồi lên xe mới cắt tóc luôn luôn là động lực và khích lệ con trong đời tu mỗi khi con làm Chúa buồn hay con có những ý nghĩ xấu. Có thể nói, từ đây con phải tự lực cánh sinh, phó thác đời mình cho Chúa.

Ngày 30 tháng 8 năm 2002, con được bà dẫn vào Dòng. Hình ảnh đầu tiên gợi cho con nhớ mãi, đó là sự ân cần niềm nở của quí Dì Giáo ra đón con, làm con không cầm nỗi nước mắt và nhớ tới Mẹ. Nhìn các chị cười vui, con cảm thấy lòng mình như được ấm lại và an tâm hơn và con đã tìm được nơi dừng chân an toàn để được ở lại trong tình yêu của Chúa “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”.

Những ngày đầu chập chững tập tu, con rất ngỡ ngàng, và phải nói là không hiểu biết gì, khác môi trường, khác văn hóa, khác ngôn ngữ, nhưng nhờ sự giúp đỡ của quý Dì giáo và các chị đi trước làm cho con nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới.

Tình yêu Thiên Chúa vẫn bao bọc cuộc đời của con. Sống ở Thỉnh viện 5 năm, con được bước qua một giai đoạn mới. Con nhận ra rằng tất cả là hồng ân của Thiên Chúa trao ban cho con ngang qua biết bao những tâm hồn, những con người, những bàn tay rất cụ thể, mà con luôn âm thầm dâng lên Chúa lời tri ân. Vậy là ngày đó đã tới con cùng các chị bước vào những chuyến phiêu lưu trên vùng cao mát lạnh và thơm ngát hoa trà của miền đất Bảo Lộc. Nơi đây, con được Dì giáo trao cho công tác dạy trẻ tại một lớp lẻ, tuổi từ 2 cho đến 6 tuổi. Ngày ngày ba mẹ đều lồng cho một càm-mèn cơm. Cơm vừa nhiều lại khô rang, còn thức ăn thì được mấy miếng lèo tèo, lâu lâu mới thấy có thịt, canh không có thì làm sao mà nuốt cơm nổi được. Nhìn thế, con thấy chạnh lòng thương cho các bé, nên mỗi ngày con xin Dì quản lý cho con một nắm rau xanh, bỏ vào giỏ xe rồi đem đi, con thái thật nhỏ rồi nấu nước sôi nhúng qua 2 lần cho chín rồi bắt đầu đổ đủ nước để làm canh cho các bé. Sở dĩ con làm vậy là vì trong đó không có chỗ để nấu chỉ có một bình nước cắm điện mà thôi. Lâu lâu có mì tôm hay trứng  thì con lại thay đổi món canh. Nhìn các bé ăn và niềm vui tỏ lộ trên khuôn mặt mỗi bé cũng là động lực cho con sống và dấn thân hơn nữa.

Mỗi buổi tối ngồi bên Chúa con lại nhận ra mình được sinh ra và lớn lên trong một gia đình và Hội Dòng lo cho quá chu đáo. Vì thế, con dành hết tình cảm cho các bé. Nơi các bé, con cảm nhận được tình yêu thương của Chúa, của Hội Dòng, của chị em. Hơn hết nơi các em con lại học được kinh nghiệm dành tình thương cho những mảnh đời nghèo khó. “Anh em hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh” (1Tx 5,18).

Con đường tiến vào sa mạc:

Cho đến một ngày, con cảm thấy thân mình nóng ran, ah! Thì ra mình đang ở trong sa mạc. Câu đáp ca trong nghi thức nhận Tập sinh: “Lạy Chúa, con tìm Nhan Thánh Chúa” đã nhắc nhở Con về mục đích của năm Tập, là thời kỳ khai tâm đời sống Thánh Hiến. Nơi đây, con đã cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa và yêu mến Đấng đã chọn gọi con. Từng ngày con sống trong trầm lắng của đời sống thân mật nguyện cầu cùng Thiên Chúa. Đặc biệt con thấy trái tim mình dường như rạn nứt để cảm nhận tình yêu, đồng thời phải để cho những gai góc trên thân mình rụng dần. Và từ nơi rạn nứt, Thiên Chúa đổ mưa hồng ân, những dòng nước mát mẻ của Ân sủng thấm vào vết rạn nứt, khiến cho tâm hồn được tơi xốp và loại bỏ dần những bụi trần. Hơn nữa, trong sa mạc này, con được học hỏi về linh đạo Đaminh và đời sống của thánh Tổ Phụ, giúp con hiểu rõ về đời sống của tu sĩ Dòng Đaminh mà con đang tập sống. Con thật sự trân quí ơn gọi Đaminh.

Một năm trôi qua, con được nhận bài sai thực tập sứ vụ tại Tu Viện Thánh Giuse II Bình Phước, nơi đây con được quí Dì trao công tác dạy học. Dù có những lúc con băn khoăn, lo lắng nhưng “ơn Chúa đủ cho con, sức mạnh của Chúa luôn ở trong con” (x. Cr 12,9 ), từ cảm nhận đó giúp con can đảm và mạnh mẽ hơn “trong Chúa mọi khó nhọc sẽ không trở nên vô ích” (1Cr 16,58) “nhưng lại sinh ích lợi cho những ai có lòng yêu mến Chúa” (Rm 8,28). Sau một năm sứ vụ con được trở về mái ấm thân thương của Hội Dòng để kết duyên cùng Đấng Tình Quân con tôn thờ, con nay thuộc về Chúa, Chúa nay thuộc về con

Vào buổi sáng của ngày Lễ Biến Hình năm 2010, con không còn đứng trong sa mạc nhưng toàn thân vẫn nóng ran. Con thấy mình không còn là con. Con cảm nhận được mình đang được cùng với Chúa biến hình đến trong vùng đất Thánh Hiến. Con cất lên bài ca:“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi, phận nữ tỳ hèn mọn Người đoái thương nhìn tới…”

Con đường tìm kiếm Chúa qua thần học:

Trong thời gian này, được Chúa Thánh Thần soi sáng cùng với sự hướng dẫn của quý giáo sư, con được tìm kiếm Chúa trong thần học, qua những bài học con học được sự kinh nghiệm về sự hữu hạn của bản thân con. Con đường tìm kiếm Chúa luôn có sự bất ngờ và thú vị. Trong những năm học thần học, con bay bổng trong khung trời kiến thức qua nhiều môn học mà con được tiếp xúc. Suốt ba năm, Thiên Chúa đã cho con được học hiểu về Ngài cùng những phẩm tính của Ngài. Càng học về Chúa con càng thấy mình quá bé nhỏ mà Thiên Chúa thì quá cao vời. Thật là “ngôn bất tận ý”, con không biết dùng lời nào để diễn tả về Thiên Chúa mà chỉ biết rằng: “vô tri thì bất mộ”, nay con được biết thêm về Chúa nên càng thấy yêu Chúa nhiều hơn và càng quyết tâm đáp trả tình thương của Chúa một cách mãnh liệt hơn. Ba năm, một thời gian không ngắn cũng chẳng dài, nhưng con cảm thấy đã đủ nóng và muốn được bung xả sức trẻ của mình ra tận nơi biên cương sứ vụ.

Con đường sứ vụ

Bằng tình thương Thiên Chúa qua Mẹ Hội Dòng đã đưa con vào con đường yêu thương, để tiếp tục bao bọc con, huấn luyện con trong nẻo đường sứ vụ. Hai năm sứ vụ là hai năm con cảm sâu hơn tình thương yêu ấp ủ của Chúa trên con. Bản thân con cảm thấy mình rất yếu đuối khiếm khuyết và nhỏ bé trong mọi mặt nhưng vì là người được sai đi nên con mau mắn lên đường.

Năm đầu tiên con được thực tập tại Tu xá mẹ Thiên Chúa. Một lần nữa, con được trở về gần với khung trời quen thuộc của Hội Dòng vào mỗi Chúa nhật đầu tháng. Trở về để tìm bầu khí linh thánh, nơi bắt đầu ơn gọi của con. Nhờ ơn Chúa giúp, con đã hết sức cố gắng để có thể hoàn thành công tác nhỏ bé của mình một cách tốt nhất.

Năm thứ hai con được Mẹ Hội Dòng trao bài sai về thực tập nơi môi trường thân quen, dạt dào yêu thương của Quý Dì, Quý Chị trong Tu viện Truyền Tin. Nơi đây đã khơi lại trong lòng con những ký ức sống động của một thời thơ mộng trong mùa xuân Thỉnh viện và sa mạc Tập viện. Từng bức tường, bờ đá, bụi cây, khóm cỏ như vẫn còn lưu dấu những bước chân con. Tiếng kẻng nhớ Chúa mỗi giờ được vang lên đã đưa tâm hồn con trở lại với khát khao kết hiệp với Chúa trong từng phút giây. Rồi từng giờ kinh nguyện sốt sắng nơi Tu viện cho con được chung tiếng ngợi khen, tôn vinh, chúc tụng Thiên Chúa. Hằng ngày con được chiêm ngắm và thâm giao với Đức Kitô, con khám phá vẻ đẹp ẩn giấu của Người: “Thiên Chúa, Ngôi Lời của Chúa xinh đẹp, Người xinh đẹp ở trên trời, xinh đẹp ở dưới thế; xinh đẹp trong lòng mẹ; xinh đẹp trong vòng tay cha mẹ, trong các phép lạ, trong các đau khổ của Người; khi mời gọi người ta đến sự sống; xinh đẹp khi không lo lắng về cái chết, khi trao ban sự sống mình và khi lấy lại sự sống ấy; Người xinh đẹp trên Thập giá, trong ngôi mộ, trên thiên đàng”.

Mọi biến cố vui buồn trong cuộc đời của Đức Giêsu đều được Thánh Hiến và những buồn vui nơi cuộc sống tu trì của con cũng được Hiến Thánh. Không phải ngẫu nhiên mà trong hai năm thực tập sứ vụ tông đồ, con đều được trao công tác dạy học. Nơi môi trường này con được tiếp xúc với nhiều phụ huynh và các cháu bé có hoàn cảnh gia đình đặc biệt, con có dịp đẻ cảm thông, yêu thương, xoa dịu nét buồn trên khuôn mặt trẻ thơ đem lại nụ cười hồn nhiên trong sáng và cầu nguyện cho những mảnh đời còn nặng gánh hai vai…nhờ học biết yêu thương nơi môi trường giáo dục lại thúc bách con sống yêu thương và yêu nghề mến trẻ hơn nữa.

Đó là cảm nghiệm của con sau hai năm thi hành sứ vụ và thời điểm này Chúa thấy con cần phải có một quyết định dứt khoát hơn nữa trong hành trình theo Chúa, Ngài đã thương dành cho con một năm hồi tâm Dọn Khấn. Đây là thời gian Ân phúc và cũng là thời kỳ Chúa rèn luyện uốn nắn thêm để con trở nên người nữ tu bớt bất xứng trước mặt Chúa. Thực tâm, con thấy mình bất xứng trước ơn gọi sống đời Thánh hiến. Con chỉ như chiếc bình sành mỏng manh dễ vỡ, con rất cần sự yêu thương, nâng đỡ và hướng dẫn của Chúa, của Mẹ Hội Dòng. Con xin gia đình thương tiếp tục cầu nguyện cho con để con được ơn Chúa biến đổi và hăng say nhiệt thành cất bước trên hành trình Chúa đang dẫn lối.

Lời tri ân

Nhìn lại hành trình đời tu của mình, con muốn thốt lên lời tạ ơn và ca tụng Chúa “Tình thương Chúa đời đời con ca tụng”(Tv 88,2). Vâng, con tạ ơn Chúa vì muôn Hồng Ân Chúa đã thương ban cho con. Đặc biệt là Hồng Ân Thánh Hiến.

Con xin Tri ân Mẹ Hội Dòng, Dì Tổng, Quý Dì trong Ban Tổng, Quý Dì Giáo, Quý Bề trên, Quý Dì và các chị em đã yêu thương đón nhận, dày công huấn luyện và nâng đỡ con trên hành trình Dâng Hiến.

Con không quên ghi sâu công ơn sinh thành dưỡng dục của Bố Mẹ. Con cám ơn Bố Mẹ và các Anh chị đã tạo cho con một gia đình đầy ắp tiếng cười, yêu thương nồng ấm. Con cũng muốn cám ơn mọi người trong nhịp sống đã dành cho con sự quan tâm, động viên giúp cây ơn gọi đời con phát triển mỗi ngày.

 Với lòng biết ơn và sự đơn thành, con hứa sẽ sống xứng đáng hơn trong Ơn gọi của mình. Con quyết tâm sống ĐỨC ÁI, KHIÊM NHƯỜNG VÀ KHÓ NGHÈO TỰ NGUYỆN theo Di ngôn của Cha Thánh Đaminh và cũng là khẩu hiệu nhiệm kỳ của Hội Đồng Hội Dòng để con thuộc trọn về Chúa và cùng với chị em thi hành sứ vụ Chúa trao “Đem Tin Mừng Yêu thương của Chúa đến cho mọi người”.  

Hành trình ơn gọi của Sơ Maria NTC

                                                                                      HVDKT

Comments are closed.