Chúa vẫn ở đó

0

Chúa vẫn ở đó, đan xen giữa hiện tại và quá khứ, giữa những sự việc đang xảy ra và những hồi ức đã qua. Khi tương lai rộng mở với những thay đổi và phát triển đa dạng về tinh thần cũng như vật chất thì Chúa vẫn ở đó, bên đời và trong tâm hồn mỗi người.

1. Trở về quá khứ – Chúa vẫn ở đó

Quá khứ là những gì đã qua. Khi nhắc đến quá khứ, người ta thường nhớ về chuyện buồn, ít ai còn nhớ đến những chuyện vui.

Như bao người khác, con cũng trở về với quá khứ của mình, không phải để kể lể những chuyện không đâu, hay hăng say quá đáng với chút kỳ tích đạt được. Nhưng trở về với quá khứ là để con có cơ hội dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân vì muôn việc lạ lùng Chúa đã làm (Tv 9,2), trong mọi biến cố cuộc đời con vì Chúa vẫn ở đó bên con. Những biến cố ấy đã xảy ra:

Khi còn là cô bé học lớp 6, không biết động lực nào đã thúc đẩy con đến nói với Má con rằng: Má ơi, con muốn đi tu lắm. Má con nói: « Bé có chút xíu, bây giờ không lo đi học mà đòi đi tu, các sơ mà biết sẽ không nhận con vào tu đâu !» Với trí hiểu còn non nớt, nghe vậy đứa con nít nào mà chẳng sợ. đến năm lớp 10, động lực ấy lại trỗi dậy trong con, nhưng không một ai giải thích hay dẫn dắt cho con biết. Bẵng một thời gian, nhờ sự yêu thương quan phòng của Thiên Chúa, con cũng vào được trường Y. Hết năm I, được nghỉ hè. Lần này, không nghĩ suy gì nữa, ngày 01/8/2002 con khăn gói lên đường cùng người chị ruột vào Nam để xin tu. (Trước đó, con được Cha Phêrô cho địa chỉ Dòng Đaminh Tam Hiệp). Vì đến không đúng khóa thanh tuyển, con vẫn được Dì Bề trên Tổng quyền Isabella Trần Thị Kim Hường cho phép ở lại dự tu một mình. Qua những buổi tiếp chuyện với quý Dì và khuyên con nên về học tiếp cho xong chương trình, vì ngành nào cũng cần thiết cho đời tu sau này. Sau 2 tuần ở trong Dòng, vâng lời quý Dì, con lại khăn gói ra về để tiếp tục làm sinh viên. Trong thời gian này con ấp ủ, khát khao trở lại Dòng biết là chừng nào! Không phải vì thích được đi xa hay vì muốn ở môi trường mới lạ, mà trong con lúc nào cũng có một động lực vô hình nào đó thôi thúc: «Hãy theo Ta, hãy theo Ta!»

Điều gì đến sẽ đến. Tạ ơn Chúa, ngày 25/11/2004 con hoàn tất việc học cách tốt đẹp. Lại một niềm vui nữa đến với con, chiều ngày 04/12/2004, nhận được điện thoại của Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Phi báo cho biết: Các Dì Dòng Đaminh Tam Hiệp sẽ ghé thăm gia đình con, nhân chuyến tham quan Đà Nẵng. Sau 2 năm không được gặp các Dì, giờ đây con lại được đón tiếp các Dì tại Giáo xứ của con. Con thật sự rất vui và cảm động.

Lúc ấy, cũng có sự hiện diện của Cha Chánh xứ Giáo xứ Hòa Khánh Giuse Nguyễn Trí Dũng. Qua vài lời chào hỏi thân thương, Dì Maria Nguyễn Thị Hùy bất ngờ hỏi con một câu làm con giật mình: Vali của em đâu? Trợn tròn mắt con hỏi lại: «Thưa Dì, vali gì ạ?!» Dì tiếp: «Vali quần áo của em đó. Các Dì đến thăm gia đình em, rồi đưa em đi luôn.» Con òa lên khóc như thể chưa từng khóc bao giờ, cũng chẳng thấy chút ngại ngùng hay e thẹn chi hết với các Dì và Cha xứ. Con khóc vì nhận ra tình Chúa quá yêu con. Thì ra, Chúa vẫn ở đó bên con từ lâu lắm rồi. Vậy đó, Ngài chọn gọi con theo Ngài trong hoàn cảnh hết sức bất ngờ, khiến con thấy mình thật hạnh phúc. Nhìn con khóc như vậy, Cha xứ nói với các Dì: «Hay các chị để cho em nó qua Tết hãy vào.» Dì Maria Nguyễn Thị Hùy quay sang hỏi con: «Ý Cha xứ em nói vậy. Còn em, em nghĩ sao?» Không đắn đo hay chần chừ gì, con thưa: «Con sẽ đi với các Dì bây giờ luôn.» Xoa đầu con, Dì nói: «Tốt lắm, rất dứt khoát.»

Thật sự, sức mạnh của tình yêu Chúa đã quyến rũ, lôi kéo để con có đủ nghị lực và can đảm bỏ lại sau lưng tất cả những gì con đã và đang có, để con cùng được hiện diện với quý Dì tại Dòng Đaminh Tam Hiệp ngày 05/12/2004. Lần đầu đến nhà Dòng, trong con có những cảm giác khó tả. Bầu khí nơi đây sao thanh bình quá! Dọc theo con đường của nhà thờ, con được dẫn về nhà đệ tử để ra mắt các Dì và các chị. Không tránh khỏi sự bỡ ngỡ, hồi hộp, con cũng lúng túng trước đám đông người. Khi gặp gỡ quý Dì và các chị, con thấy bớt lo lắng, hồi hộp và thấy dễ chịu hơn. Nơi đây, mái nhà Thỉnh Viện mến yêu, con học hỏi được nhiều điều mới lạ nơi chị em và được sự dạy dỗ tận tâm của quý Dì giáo về đời sống nhân bản cũng như đời sống thiêng liêng. Mặc dù, quý Dì không là người sinh thành ra con, nhưng quý Dì đã ra sức dưỡng dục cho cây ơn gọi của con, để nó được lớn lên cho đến hôm nay. Con thực sự biết ơn, kính trọng và trân quý những tấm lòng quảng đại, những hy sinh cao cả của quý Dì. Vì lo việc nhà Chúa mà quý Dì đã quên đi bản thân mình, để con nếm cảm được hạnh phúc của người theo Chúa.

Trong thời gian Thỉnh Viện, dịp về quê ăn Tết đầu tiên, con gặp phải một chuyện không vui: Khi đi thăm hỏi và chúc Tết những người hàng xóm thân quen, mà cái chuyện này tế nhị lắm, họ nói: gia đình con không có phúc nên sinh ra toàn con gái. Họ còn rằng: con đi tu là vì muốn gánh lấy cái khổ cho gia đình. Con ngỡ ngàng trước suy nghĩ kỳ cục này của họ. Bởi con đi tu vì đó là lý tưởng của con. Còn chuyện má con sinh trai hay gái là chuyện Chúa ban cho chứ có phải do lỗi ai đâu. Lại nữa, con gặp ngay cô bạn cũ ngày xưa, chưa kịp cười bạn ấy hỏi câu xanh rờn: «Nhỏ này. Nghe nói mày đi tu. Thất tình hả? Thằng nào đá mày vậy?» – Con liền trả lời: «Tui có ai đâu mà bị đá.» Bạn lại tiếp: «Vậy sao mày đi tu, giấu làm gì ? Gớm, ai mà chẳng biết?» Lạ quá! Dường như mọi người đã chờ đợi sự có mặt của con lâu lắm rồi, nên khi vừa thấy con, họ đã hỏi tới tấp mà chẳng để ý gì đến sự tổn thương không nhỏ trong lòng con. Tâm trạng nặng trĩu ưu tư, con nói với Ba Má về chuyện này. Ba Má con nói: nghĩ là con về mấy bữa thôi, nên không cho con biết chuyện này. Từ hôm con đi đến nay, chẳng biết hàng xóm nghĩ gì, họ nói Ba Má không xót con hay sao mà để con đi tu. Nhưng Ba Má không quan tâm về chuyện ấy. Ba Má khuyên con đừng có lo, điều cần lo là con nên gắng làm sao sống đẹp lòng Chúa với ơn gọi Người ban, còn chuyện thế gian thì kệ nó con à. Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Im lặng một lúc, con nói với Ba Má: «Con chỉ ở nhà ăn Tết vài ngày rồi sẽ trở lại Dòng. Con đi rồi thì không sao, nhưng Má Ba ở lại phải chịu đựng, phải chứng kiến đủ mọi lời chê trách của bao người, con không đành lòng. Chẳng lẽ, con đi tu là điều sai trái hay sao mà gia đình mình phải chịu để người ta tránh xa chứ!» Ba Má con nghẹn ngào trấn an: «Họ có hiểu biết gì về đạo của mình đâu, kệ họ đi! Con đừng vì thế mà đánh mất lý tưởng của mình. Thôi chỉ còn vài ngày nữa vào Dòng rồi, con phải sống vui lên để xóm làng thấy là gia đình mình vẫn bình an, vẫn có Chúa giữ gìn trước lời ra tiếng vào, Nhỏ biết chưa.» Hoàn cảnh của con lúc ấy thật đúng với lời Kinh Thánh: «Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.» (Lc 4,24). Ngày trở lại Dòng, con mang theo trong tâm tư biết bao điều âu lo, cả tình yêu lớn lao dành cho gia đình và chuyện ba bị bệnh tim suýt chết mà cả nhà giấu kín không cho con biết. Chập chững bước vào đời tu, con chưa gặp vấn đề nào để phải buồn phiền đến thế, có lẽ chuyện gia đình con là nỗi buồn lớn nhất trong thời kỳ Đệ Tử viện. Dù thế, con không nản chí, nhưng quyết tâm sống tốt ơn gọi và cầu xin Chúa thương giúp gia đình con vượt qua khó khăn này.

Vụt một cái 2 năm 6 tháng 13 ngày của đời đệ tử trôi qua, rất bỡ ngỡ trước lời mời gọi của Chúa qua Mẹ Hội Dòng, con được vào Tiền Tập Viện ngày 01/9/2007. Con vui trong hạnh phúc và càng thấy rõ hơn bàn tay Chúa phù trợ, luôn luôn tạo sự bất ngờ cho con vào giờ thứ 11. Con yên tâm vì có Chúa ở cùng con và an vui với cuộc sống mới ở Bảo Lộc. Với 9 tháng nơi đây, con được học, được làm việc, thăm viếng các anh em dân tộc và được thỏa thích tung tăng với cái gùi trên lưng để hái chè. Điều quan trọng hơn cả là những thời khắc trong ngày, được nhỏ to tâm sự với Chúa, nơi nhà nguyện ấm cúng của cộng đoàn. Khi nhìn lên Chúa, con thấy Chúa thương con quá, mặc dù Chúa biết «tỏng tòng tong» là con tội lỗi, mỏng giòn và chẳng giúp được gì lớn lao cho công việc nhà Chúa. Lại còn yếu đuối trước những cám dỗ, nhiều lúc con đã xuôi theo sự điều khiển của nó. Nhưng sau mỗi lần trót phạm, con lại chạy đến tòa giải tội để xin ơn tha thứ và bình an, đồng thời ăn năn và xin lỗi Chúa. Con biết Chúa sẽ tha thứ cho con mà. Con cám ơn Chúa và xem đó như là chút gió lạnh của Bảo Lộc đến nhẹ nhàng và đi âm thầm.

Khép lại những tháng ngày ở Bảo Lộc, con trở về lại chốn xưa là nhà Mẹ kính yêu. Ôi ! những kỷ niệm lại tràn về như một sức mạnh, giúp con can đảm bước thêm một bước nữa trong hành trình ơn gọi. Vào ngày 06/8/2008, rất âm thầm và lắng đọng con bước vào năm Tập đúng nghĩa, để sống một đời dâng hiến trọn vẹn, một sự từ bỏ trần gian triệt để và một nỗ lực kiên định trong nếp sống tu trì. Con còn được ở một nơi riêng chỉ có chị em trong lớp với nhau, và được tập sống theo tôn chỉ của Dòng là chiêm niệm và hoạt động. Mỗi giai đoạn của ơn gọi đã giúp con khám phá sâu sắc hơn ơn gọi và tô đậm phẩm chất của người nữ tu Đaminh Tam Hiệp.

Sau khi được trang bị đầy đủ những yếu tố cần thiết cho sứ vụ mới cả về đạo lẫn đời, Mẹ Hội Dòng sai con đến Tu xá Thánh Anrê Kim Thông ngày 20/8/2009. Nơi đây nghèo lắm, mà lại giàu tình người, để lại ấn tượng đẹp trong con. Chính đời sống của cộng đoàn dạy cho con một bài học phục vụ bổ ích, đó là trong mọi việc làm, con phải biết thổi vào đó «cái hồn tông đồ» của người tu sĩ. Sau những ngày tập sống cộng đoàn, con ngậm ngùi chia tay mái ấm Thánh Anrê Kim Thông để trở về Nhà Mẹ và chuẩn bị cho hiến lễ đời mình với Thiên Chúa Tình yêu trong ngày Hồng ân Tiên khấn, 06/08/2010. Trước tình yêu lớn lao ấy, con chỉ biết cúi đầu: « Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Vì là phàm nhân con chẳng đáng là gì để Chúa phải lưu tâm». nhưng «Chúa biết con yêu mến Chúa.» Hiểu thấu nỗi lòng của con, Chúa đã cho con cảm nếm được sự ngọt ngào trong tình yêu giao kết giữa Chúa và con, khiến con đã phải thốt lên: «Ôi! Chúa nhân từ ưu ái nhường bao đối với con!»

Để đi vào tương quan sâu hơn với Thiên Chúa trong ơn gọi, con bước vào hành trình sứ vụ Thần học 3 năm. Khoảng thời gian này, được sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần cùng với sự hướng dẫn của quý giáo sư, con khám phá sâu xa hơn về chân dung của Thầy Chí Thánh Giêsu. Cụ thể, con được đụng chạm tới thân thể đau khổ của Chúa qua các bệnh nhân Ung Bướu. Điều này không những giúp con gia tăng thêm lòng tin yêu Chúa, trưởng thành hơn trong nếp sống và suy nghĩ, cũng như đủ hiểu biết, đủ bao dung để chia sẻ, cảm thông trong tình Chúa, tình người. Với hành trình 3 năm Thần học cho con những hành trang hữu ích để sống và bước vào sứ vụ của năm đầu Học viện thực tập tại Tu viện Truyền Tin 8/2013. Con được Dì nhất Maria Phạm Thị Quế trao cho công tác làm nhà kho. Con quay cuồng vì lo lắng, cám ơn Chúa công việc này giúp con nhớ tới Chúa luôn: Chúa ơi, giúp con nhé, con nấu không ngon đâu, xin Chúa làm cho miệng mọi người ăn ngon nha. Ngoài ra, con được giúp xứ Đaminh với công tác là dạy giáo lý. Đa tạ Chúa, con tự tin hơn khi đứng trước các em, nói về Chúa cách thao thao bất tuyệt, như thể con hiểu Chúa lắm. Thực ra, tất cả những sự ấy đều là ơn Chúa ban cho, chứ con nào dám lấy làm công riêng.

Cũng trong năm nay, con được về quê đón Tết cùng gia đình. Rất lạ, Bác Sang, người gần nhà con nói: «Nhỏ à, đúng là ông trời thương gia đình mày rồi, nhờ mày đi tu gánh hết tội đời cho nhà, mà giờ đây các chị mày lấy chồng đẻ ra toàn con trai, gia đình mày có phúc vì có mày đi tu.» Thực ra, con chẳng nhớ gì đến chuyện này, nhờ có sự quan tâm của xóm làng, gia đình con lại có thêm một niềm vui. Trong lòng con thầm cám ơn Chúa, vì những tiếng xấu về gia đình con ăn ở thất đức nên sinh toàn con gái, đã được thay thế vào những tiếng tốt cho gia đình. Thật khó hiểu quan niệm người đời. Con biết, Chúa vẫn ở đó dõi theo con từng ngày, nên không có gì làm con sợ hãi, vì con tin rằng Chúa đang can thiệp vào đời sống gia đình con. Điều này, không chỉ nâng đỡ đức tin cho gia đình con, mà còn cho những bà con lối xóm cũng nhận biết có một Đấng vô hình đang phù hộ gia đình con.

An vui trong thành trình theo Chúa, con lại tiếp tục lên đường với sứ vụ mới tại Tu xá Thánh Phanxicô Cây Gáo 8/ 2014. Con xin cám ơn Dì Nhất Maria Trần Thị Hiên và các chị em trong cộng đoàn đã bao bọc và yêu thương con, giúp con hoàn thành nhiệm vụ ở cộng đoàn cách tốt đẹp. Con xin tạ ơn Chúa. 

Quá khứ đã qua, còn ngày mai thì chưa tới. Vì vậy, hãy sống trọn vẹn cho ngày hôm nay.

2. Lưu lại hiện tại – Chúa vẫn ở đó.

Suy nghĩ một chút, có thể thấy giây phút hiện tại ít được quan tâm, ít thấy có giá trị, hiện tại thật nhỏ nhoi, thật mong manh giữa quá khứ và tương lai. Tuổi trẻ thường muốn sống cuộc đời trong mơ, muốn thực hiện những “dự phóng”chưa rõ ràng; trong khi người già thích ngồi ôn lại những kỷ niệm trong quá khứ. Phần lớn, giây phút hiện tại có thể nắm bắt được thì lại lơ là, không không quan tâm. Để khi hiện tại qua đi lại thấy nuối tiếc vì chưa làm được gì. Ý thức rất rõ điều này, nhưng con chưa vượt qua những yếu đuối của bản thân. Có những lúc ngồi trong nguyện đường, mắt nhìn lên Thánh Thể Chúa, miệng lâm râm những lời kinh, nhưng lòng trí thì lại chu du khắp nơi. Con nghĩ đến bài vở phải soạn thế nào cho hay, thuyết trình sao cho ý nghĩa và lắng đọng. Chưa hết, dòng suy nghĩ của con còn chạy về tận Đà Nẵng, giờ này chắc ba má đang bận rộn lắm đây. Tất cả những ưu tư đó làm con quên rằng con đang tham dự Thánh Lễ. Con đã quên hiện tại, quên giờ phút con cần phải cầu nguyện và kết hợp với Thiên Chúa là Đấng đã ban cho con muôn vàn ân phúc từ ngày con sinh ra tới nay. Lúc này, con mới thấm thía tâm trạng của Thánh Phaolô: “Điều tôi muốn làm, tôi lại không làm; điều tôi không muốn làm tôi lại làm.”

Dù biết con yếu đuối Chúa vẫn không bỏ con, Chúa vẫn ở đó để nâng đỡ và đồng hành cùng con trong từng giây phút của nhịp sống. Giờ đây được về mái ấm gia đình Hội Dòng trong năm Dọn Khấn trọn, con có nhiều thời gian hơn để hồi tâm và suy nghĩ về những những thiếu sót của mình trong tương quan với Chúa và tha nhân, cũng như trong đời sống ơn gọi. Nhận ra những khiếm khuyết của mình để hoán cải và để sống tốt hơn trong đời sống làm con Chúa. Điều này không chỉ dừng lại ở việc ý thức, nhưng còn bằng một hành động cụ thể như dứt khoát với tội lỗi và tính hư nết xấu trong tư tưởng, lời nói, và việc làm. Hành động này chắc chắn con phải nhờ đến ơn Chúa và lời cầu nguyện của gia đình rất nhiều, đặc biệt là sự nỗ lực của bản thân trong từng giây phút hiện tại.

Nhìn lại hành trình 11 năm sống trong ơn gọi thánh hiến, so với đời người chưa phải là dài, nhưng nếu tính trong hành trình huấn luyện và tự huấn luyện mình, thì quá đủ để con nhận biết rõ ràng ơn ban của Chúa và tình yêu thương của Mẹ Hội Dòng dành cho con. Cũng như, đủ để con xác định đích điểm của mình đang đi và biết cám ơn cuộc đời và mọi người trong hành trình đã qua. Mỗi giây phút qua đi đều cho con những kinh nghiệm và bài học mới, nên đòi hỏi con phải đặt mình vào hiện tại để được đổi mới không ngừng theo sự tác động của Thánh Thần. Đó là thái độ bằng lòng sống từng ngày, bước đi trong tín thác, đặt tay mình trong tay Chúa, con sẽ tìm được ân sủng tương ứng với từng giây phút sống trong mọi công việc. Càng nhận ra ơn ban của Thiên Chúa, con càng xác tín rằng: “Con có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1Cr 15, 10).

Nhìn lại giây phút hiện tại tuy ngắn ngủi, mà lại là lực đẩy cho con đường đến tương lai.

3. Đón lấy tương lai – Chúa vẫn ở đó

Không thể thay đổi quá khứ, đó là điều chắc chắn, nhưng có thể học hỏi và rút ra những kinh nghiệm từ quá khứ. Quá khứ là bài học mà con người phải trả giá mới có được để ứng dụng cho cuộc sống hiện tại và chuẩn bị cho hành trình đến tương lai. Con thấy mình cần phải học biết cách phản ứng tích cực trước những biến động của ngoại cảnh. Vì tương lai được vun đắp bằng chính nỗ lực trong hiện tại, ngay cả trong những tình huống xấu nhất cũng hoặc những gì làm tâm hồn con vướng bận, làm con không gần Chúa được cũng phải biết cách loại bỏ, để tập trung vào những gì thật sự quan trọng, là “trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện.”

Thật vậy, không một ai có thể tiên đoán trước tương lai của mình, nhưng viễn cảnh tương lai sẽ trở nên rõ hơn, nếu biết lên kế hoạch hành động của mình ngay trong hiện tại. Đối với con, kế hoạch dài hạn của con là noi gương Mẹ Maria ngồi dưới chân Chúa để “lắng nghe và thực hành Lời Chúa dạy”. Con tin rằng đây là chìa khóa giúp con đón lấy tương lai trong sự bình an, kiên vững và sống trọn tình yêu với Chúa. Điều này cũng được chứng minh qua những gương sáng và đời sống của các vị thánh trong lịch sử Hội thánh như: Thánh Martino, Thánh Gioan Maisan, Mẹ Teresa… các ngài đã sống chết cho Chúa và tha nhân.

Lạy Mẹ Maria, nhìn lại hành trình đời con, con thấy mình thật bé mọn,bất lực và chẳng có gì lớn lao. Xin Mẹ giúp con sống giây phút hiện tại cách trọn vẹn ,trong niềm tin yêu và tín thác vào Chúa như Mẹ, để mỗi giây phút của đời con qua đi đều được dệt bằng những ca khúc tạ ơn của hy sinh, dấn thân, phục vụ và yêu mến Chúa trong mọi người. 

Chúa vẫn ở đó bên con là điều con luôn xác tín mỗi ngày, và ngay lúc này, Chúa đang ở bên cạnh con đây. Con xin mượn giây phút này dâng lên Chúa tâm tình tri ân, vì Người đã yêu và chọn con trong ơn gọi Đaminh, đặt con như một tôi trung của Chúa trong Hội Dòng nữ Đaminh Tam Hiệp này.

Xin tri ân Chúa đã chăm lo, nuôi dưỡng đời sống ơn gọi của con, qua bàn tay nhân ái của Mẹ Hội Dòng, của quý Dì, của các chị em và công khó của biết bao người mà con không biết.

Xin tri ân Chúa đã thương đến gia đình con, đã thúc đẩy tâm hồn ba má con, để các ngài sẵn sàng dâng con cho Chúa, cùng với những hy sinh vất vả của mọi người trong gia đình.

Xin tri ân Chúa đã ban cho con có những người chị em và thân hữu bạn bè luôn yêu thương, cầu nguyện, động viện và khích lệ con để con có đủ sức đứng vững trong đời sống ơn gọi cho đến ngày hôm nay.

Xin tri ân Chúa đã tha thứ những tội lỗi của con và hằng ngày vẫn không ngừng yêu thương, huấn luyện và gìn giữ con trong tình yêu và ân sủng của Chúa để hôm nay con vẫn đang hiện diện cùng với toàn thể chị em trong Hội Dòng, nơi con được thánh hiến để thuộc trọn về Chúa hôm nay- ngày mai- và mãi mãi.

Sơ Maria LHL 

Comments are closed.