TRở về

0

Tiết trời đã bước vào Mùa đông, không khí đang dần se lạnh, những làn sương mù dày đặc kéo đến mỗi buổi sáng làm cho bầu không khí của vùng quê Bảo Lộc càng trở nên buồn và lạnh lẽo hơn.

Với cái giá rét lạnh đến thấu xương như vậy người ta chỉ mong muốn được vùi vào trong nệm ấm, chăn êm mà ngủ cho sướng thân xác. Vậy mà nhìn qua khe cửa sổ bé xíu nó vẫn thấy bóng dáng của người mẹ nghèo đang cặm cụi giắm từng cây rau xuống vườn, cuốc đất làm cỏ giữa làn sương dày đặc.

Nó nhớ khi ba nó còn sống thì cuộc sống gia đình nó thật đầm ấm và sung túc vì ba nó là chủ thầu xây dựng uy tín nhất làng nên ai cũng tín nhiệm. Vì thế mà cuộc sống của nó chẳng khác gì là công tử bột so với bạn bè cùng trang lứa. Nhưng chức danh ấy đã vội đi vào quá khứ từ khi ba nó bị tai nạn lao động và qua đời khi nó mới học lớp 9. Nó không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng này.

Ba ra đi để lại cho hai mẹ con nó một khoản nợ ba mới mượn để mở công ty, công ty chưa kịp mở thì ba đã đi biền biệt, không một lời chăn trối.

Mọi gánh nặng của cuộc sống đè nặng lên vai người mẹ gầy tội nghiệp của nó, mẹ phải bán đất và ngôi nhà khang trang rộng rãi để trả nợ, chỉ còn lại mảnh vườn nhỏ và số tiền còn lại đủ để xây một ngôi nhà nhỏ cho hai mẹ con trú ngụ, và cũng từ ngày đó mẹ nó bắt đầu học người ta để trồng rau. Vì muốn hoàn thành tâm nguyện của chồng là cho nó được ăn học đến nơi đến chốn và có nghề nghiệp ổn định nên mẹ nó phải thường xuyên thức khuya dậy sớm chăm sóc vườn rau và đi làm thuê làm mướn. Không chỉ thế, mẹ nó còn đi nhặt ve chai bán để có đủ tiền lo cho nó ăn học và có được cuộc sống bằng bạn bằng bè. Vì thế mà mới chỉ có 3 năm thôi mà mẹ nó trông già đi cả chục tuổi, không ai còn nhận ra một quý bà đài các ngày nào nữa.

Dù mẹ nó vất vả vậy nhưng nó không một chút thương mẹ, trái lại nó ghét bởi vì mẹ nó đã không cho nó có được một cuộc sống như xưa. Với nó dù hoàn cảnh đã khác xưa nhưng bản tính cao ngạo của chàng công tử bột ngày xưa vẫn không thay đổi. Nó không thể chấp nhận được thực tại rằng ba nó đã mất và chức danh quý tử đã không còn. Nó vẫn sống cuộc sống như trước đó là đến trường bằng chiếc xe đời mới mà ba nó mua lúc còn sống, đến chiều tối trở về nhà đã có thức ăn dọn sẵn sau đó lên giường đi ngủ mặc cho mẹ nó làm gì thì làm. Nó đâu biết rằng nó đang tận hưởng mọi thứ trên mồ hôi và máu của mẹ nó.

Rồi kỳ thi Đại Học cũng đến, sau khi từ trưởng trở về, bước vào nhà nó nghe tiếng ho sặc sụa  không ngớt từ trong nhà vọng ra, thấy nó về, mẹ nó cố gượng ngồi dậy.

– Con về rồi à? – mẹ nó dịu dàng hỏi.

– Con về rồi – nó trả lời với giọng gắt gỏng – ngày mai con phải lên Sài Gòn thi đại học, mẹ cho con tiền để con đi thi.

Nghe nó nói mẹ nó cúi gầm mặt xuống, vì mẹ nó ốm cả tuần nay nên không đi làm gì được, tiền ăn và tiền thuốc trong tuần qua mẹ nó đã phải đi vay hết hàng xóm rồi, giờ trong nhà không còn lấy một đồng

– Mẹ bị sao vậy? – tiếng nó gắt lên – mẹ không nghe con nói hay sao?

– Ừ, ừ …. Mẹ đang nghe mà – giọng mẹ nó ấp úng – Con à, Hiện giờ trong nhà mình đã hết sạch tiền rồi

– Cái gì? Mẹ không có tiền cho con đi thi ư? – Nó hỏi lại.

Đang lúc không biết phải tính sao thì bỗng con Bông từ dưới gầm giường chạy ra quấn lấy chân của nó. Bông là giống chó nhật trông rất đẹp, có người mua từ bên Nhật về đem tặng ba nó. Giống chó này chẳng những đẹp mà còn rất thông minh, có rất nhiều người hỏi mua với giá khá cao nhưng Ba không chịu bán. Ba nó rất quý Bông, trước khi Ba mất còn dặn mẹ và nó phải chăm sóc cẩn thận không được bán cho ai.  Nó nhìn mẹ nó rồi nói:  mẹ à hay là mẹ đi bán con Bông đi, mấy hôm trước có ông việt kiều bên cạnh nhà mình cũng muốn mua nó thì phải?

– Hả, bán, bán…. con Bông hả? – giọng mẹ nó ấp úng .

– Nếu mẹ không có tiền cho con đi thì con sẽ bỏ học ở nhà ăn chơi vậy – Nó trả lời mẹ nó với giọng điệu bất cần rồi nó vội bỏ vào trong nhà.

 Lúc này một sự giằng xé nội tâm trong lòng bà, bởi bà thương Bông như bảo bối nhưng một bên là con trai, một bên là kỷ vật của chồng, nếu giữ lại Bông thì con trai mình sẽ đánh mất tương lai. Nghĩ đến đây bà vội lau khô giọt lệ, cúi xuống vỗ về con vật đáng thương. Thấy bà vuốt ve lại càng vẫy đuôi tíu tít vui mừng. Dù lòng đau như cắt nhưng không thể làm khác được, bà bế con vật tội nghiệp trên tay và mang đi bán. Cũng may mắn gặp được ông việt kiều rất thích giống chó Nhật nên đồng ý mua với giá 2 triệu đồng. Bà vui mừng cầm tiền trên tay đem về cho con đi thi Đại học.

Bước vào nhà bà thấy mọi thứ bừa bộn, đồ đạc bị vứt tung ra ngoài. Bà nhẹ nhàng hỏi :

– Con đang làm gì vậy? Tại sao con lại vứt hết đồ đạc ra ngoài vậy?

Nghe mẹ hỏi, nó vội giựt mạnh số tiền bà cầm trên tay rồi nói : – Đây là số tiền của con đúng không? Với giọng điệu cười mỉa nó nói tiếp: Mẹ à, con đã chán lắm cái cuộc sống nơi cái ổ chuột này lắm rồi, từ khi ba mất, mẹ đã không cho con có được cuộc sống như ba đã cho con ngày trước. Con đã không dám ngẩng đầu lên nhìn bạn bè như trước bởi chúng biết con đã mồ côi ba và đang sống với một người mẹ nghèo hèn ở một cái nơi vừa bẩn thỉu vừa hôi hám, mẹ đã mấy lần làm con bẽ mặt trước bạn bè mỗi khi mẹ đến trường tìm con. Giờ con không muốn sống ở một cái nơi như thế này nữa, con muốn có một cuộc sống như trước kia.

Mẹ nó như không thể tin nổi vào tai mình, cố nhìn vào nó và nhẹ nhàng hỏi: con đang đùa giỡn với mẹ đúng không?

– Mẹ không hiểu hay giả vờ không nghe vậy? – Nó quát lớn – Con đang nói là con không muốn trở về lại cái khu ổ chuột hèn hạ này nữa. Con không muốn bạn bè biết là con đang ở cùng một người mẹ nghèo hèn suốt đời đi làm thuê làm mướn cho người ta. – Bốp … một cái tát như trời giáng in rõ năm ngón tay trên mặt nó. Từ nhỏ tới giờ chưa một lần mẹ nó lớn tiếng với nó chứ đừng nói là đánh nó. Vậy mà hôm nay…Nó đưa tay quẹt ngang má nhìn mẹ nó với ánh mắt thù hận rồi xách balô bỏ đi để lại một mình mẹ nó ngồi gục xuống nền nhà.

Lần đầu tiên được bước chân lên vùng đất Sài Thành hoa lệ, nó như được mở mang tầm nhìn. Sau khi làm thủ tục đăng ký dự thi xong nó gặp lại bạn bè cũ, được bạn bè tâng bốc là cựu thiếu gia mới từ quê lên Sài Gòn phải đãi anh em một chầu. Sự kiêu hãnh của một thằng con trai mới lớn không muốn để bạn bè xem thường nên nó chấp nhận bao bạn bè một chầu bia hoành tráng. Vì trong cơn vui quá chén nên một triệu rưỡi đã hết sạch trong đêm hôm đó. Sáng hôm sau nó tới phòng trọ thằng bạn cũ ngỏ ý muốn ở nhờ ít hôm để đi thi Đại học nhưng khi biết rõ nó không còn là chàng quý tử như xưa và hiện tại chỉ còn mấy trăm ngàn trong túi thì người bạn tỏ ra không khách sáo, lấy lý do ông chủ khó tính nên không ở được. Hiểu ý và cũng vì sĩ diện nên nó bỏ đi. Lúc này nó thấy mình thật đơn độc, nó lang thang một mình trên vỉa hè cho tới khi điện đường bắt đầu bật lên nó mới biết là trời sắp tối. Cơn đói nổi dậy hành hạ nó, nhìn thấy tiệm cơm nó tính ghé vào để kiếm gì ăn cho đầy bụng nhưng khi sờ vào túi nó thấy trong người nó chỉ còn đúng 100.000 mà nếu ăn một dĩa cơm cũng mất 30.000. Suy nghĩ một lát nó đành đút tiền vào túi quần và bỏ đi. Trời đã tối nhưng nó lại không biết phải đi về đâu. Nó đành ngồi xuống một góc mái hiên của một ngôi nhà vắng và nằm ngủ qua đêm.

Đang chuẩn bị chợp mắt nó nhìn thấy hình ảnh những đứa học sinh khác được mẹ dẫn đi thi đại học, dẫn vào quán ăn, đút cho từng miếng cơm, chăm sóc cho từng tý một và còn ôm hôn đứa con của mình. “Ôi thật hạnh phúc” – nó thầm nghĩ trong lòng và thở dài một tiếng… Bỗng hai mắt  nó cay xòe đi. Nó nhớ về mẹ nó… Dù nhà nó đã bị thất thế và nghèo thật nhưng không bao giờ mẹ nó để nó bị đói. Nó cần gì là mẹ nó tìm mọi cách đáp ứng cho nó ngay để nó khỏi thua kém bạn bè. Tối nào mẹ nó cũng thức chờ nó cùng đi ngủ dù có khuya đến mấy. Rồi còn nấu cháo, pha sữa mang đến tận nơi cho nó uống. Vậy mà nó chưa một lần biết phụ giúp mẹ nó dù chỉ là phụ rửa một cái chén. Lúc nào nó cũng tỏ ra gắt gỏng, ngỗ ngược với mẹ nó, bắt mẹ nó phải phục vụ như là một bổn phận đương nhiên phải làm. Và rồi hình ảnh mẹ nó thức khuya dậy sớm tận tảo sớm hôm với vườn rau càng rõ nét hơn trong tâm trí nó. Dù vất vả thế nhưng chưa một lần nó thấy mẹ nó kêu trách nửa lời mà luôn âm thầm chịu đựng, hết lòng lo cho thằng con ngỗ ngược là nó, những giọt nước mắt tuôn tràn không kìm được. Chưa bao giờ nó thấy nhớ mẹ nó nhiều đến như vậy, lúc này nó chỉ muốn chạy về nhà ngay lập tức để ôm chầm lấy mẹ và nói lời xin lỗi. Trong lòng nó lúc này có một tiếng nói thôi thúc từ bên trong: “Hãy trở về, trở về đi,…”

Chưa bao giờ nó mong trời mau sáng đến thế. Phải chi nó đừng quá cố chấp mà biết khiêm tốn chấp nhận thực tại, biết nhìn xuống và biết hiểu cho mẹ nó hơn thì đã không làm cho mẹ nó đau lòng đến thế. Tiếng mèo kêu bên tai đã làm nó choàng tỉnh lại cùng với tiếng gió thổi mạnh càng làm cho không khí của Sài Gòn về đêm thêm buồn và thật lạnh lẽo!!!

                                                                                          Maria Trần Loan

 

Comments are closed.