Truyện ngắn: Sóng Tạm Ngưng…

0

141

Đang thao thao với đề tài “Vì Yêu – Con Thiên Chúa Đã Giáng Trần” rằng: Vì yêu chính Thiên Chúa đã ban con một của Ngài đến với chúng ta. Vì yêu Chúa con đã sẵn sàng sinh ra trong cảnh nghèo hèn nơi hang lừa…vì yêu…vì yêu…chúng ta hãy sống yêu như Chúa đã yêu, trao bạn tình yêu thương cho tất cả những ai chúng ta gặp gỡ…

Bỗng cô bé ngồi bên cạnh khều khều nhẹ cánh tay khe khẽ thì thầm:

Sơ ơi, có người ngồi học ở lớp chúng ta kìa.

Nó vội rảo mắt về phía góc lớp, ừ có thật. Sở dĩ nó không để ý là vì mỗi buổi chiều lớp giáo lý của nó ra sảnh học, nhường nhà thờ cho các bà trong nhóm Lòng Thương Xót đọc kinh. Tại sảnh thì có nhiều người qua lại, mà cũng toàn giáo dân đến đó đọc kinh, hoặc là những người có nhiệm vụ trông con nhỏ, đôi khi họ ngồi ghế đá ở gần đó nghe cũng có nên nó cũng chẳng mấy để ý, nó tự nhủ: “Thôi thì biết đâu kẻ qua người lại thích nghe thì họ được lời Chúa đánh động chăng, Chúa hoạt động trong những tình huống không ngờ mà”.

Nó lại tiếp tục giảng, nhưng đôi khi cũng quay sang nhìn anh ta. Vì thoáng nhìn thì anh ta không phải là người trong xứ, hơn nữa dường như trên gương mặt, trong đôi mắt của anh ta đang biểu hiện một sự gì đó bất ổn trong lòng. Chính vì vậy, lòng nó nôn nao cho hết giờ giáo lý quá, còn có 10 phút thôi mà y như còn cả giờ vậy, nó vừa dạy vừa liếc nhìn đồng hồ mong cho thời gian trôi nhanh hơn. Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc là lúc nó thở phào nhẹ nhõm, nó cầu nguyện kết thúc và ra hiệu cho các em đi về. Hiểu được ý, các em lục đục đứng lên về ngay chứ không đứng lại rủ nó cùng chơi một chút như mọi khi, nó hít một hơi thật dài lấy can đảm đến bên cạnh người lạ:

Chào anh, Sơ có thể giúp gì được anh?

Tui…tui….ở xa đây lắm….tui muốn được học như mấy em này…tui có thể ngủ lại đây được không?

Ôi chao, sao lại thế này nhỉ, biết làm sao đây? Nó thoáng nghĩ trong đầu và trả lời:

Học như mấy em này cũng được, nhưng ở đây thì có lẽ không được rồi. Vì đây là Giáo xứ, Sơ cũng chỉ là người đến đây giúp dạy các em thôi.

Nhìn anh ta có vẻ thoáng buồn, cúi nhìn vết thương cắt ngang và hơi sâu trên cổ tay đang chảy nước vàng, cộng với vết thương ở cổ có lẽ anh ta vừa trả qua điều gì đó ghê gớm lắm. Nó đánh bạo đi sâu hơn:

Này, vết thương của anh để ruồi nó bâu nhiều như vậy nhiễm trùng đó. Làm gì mà cắt phải tay thế kia?

Không, tui mới tự tử đó.

Ngỡ ngàng trước câu trả lời quá thẳng của anh ta, nó thoáng sợ: Không biết anh ta có làm liều không nhỉ? Trên người anh ta có vũ khí không? Anh ta muốn gì??? Nó liếc nhìn tượng Đức mẹ lên trời nến đang còn nghi ngút cháy thầm thĩ: Mẹ ơi, giúp con nha, không biết đâu, mẹ đã gửi anh ta đến với con thì Mẹ phải giúp con nha”.

Nó không hỏi nữa nhưng dùng cái nhìn như muốn bảo: anh có thể chia sẻ. Dường như hiểu được điều đó anh ta tiếp tục:

Nhà tui ở cách xa đây lắm, nhưng khi tự tử không thành tui đã vụt chạy xuống đường và đi mãi, đi mãi, đi qua đây thấy đông người tự dưng muốn vô.

Nó nhỏ nhẹ:

Xin lỗi anh, Sơ không muốn gợi lại nỗi đau của anh. Nhưng anh có thể cho Sơ biết lý do khiến anh hành động như vậy được không?

Nói đến đây nó liếc nhìn xung quanh thì đã có nguyên cả một đội quân các bà trong nhóm Lòng Thương Xót Chúa cầm chổi vờ vờ quét xung quanh. Có lẽ các bà sợ nguy hiểm cho Sơ, sợ Sơ bị người ta lừa xin tiền như nhiều người đã bị nên các bà canh chừng. Nó ra hiệu cám ơn bằng nụ cười và tiếp tục lắng nghe:

Người yêu bỏ tui đi lấy chồng, tui thấy đời phũ phàng quá và chỉ muốn chết đi cho rồi.

Nó đánh liều thử đưa anh ta về mối tương quan với gia đình xem có điều gì đó tích cực hơn với cuộc đời anh ta không:

Ba mẹ anh thế nào?

Ba mẹ tui thương tui lắm, cả anh chị em cũng vậy, họ đã giành lấy dao không cho tui tiếp tục cắt tay nữa. Và khi họ giành lấy được dao cũng là lúc tui vụt chạy xuống đường.

Mừng quá như bắt được vàng, nó tiếp tục:

Này anh, bây giờ anh giành một chút thinh lặng rồi cùng làm việc này với Sơ nhé: Anh thử suy nghĩ và để lên bàn cân, một bên là tình thương của ba mẹ – người đã mang nặng đẻ đau, chăm bẵm anh thành người như ngày hôm nay. Bên cạnh đó còn có tình yêu thương của anh chị em luôn mong muốn cho anh được sống hạnh phúc. Còn một bên là cô gái lạ kia, đến với anh trong một thời gian ngắn ngủi, rồi sau đó đã bỏ ranh ra đi theo người khác. Anh thử cân xem?

Trầm tư một lát anh ta ngập ngừng:

Là tui đã sai???

Không hẳn sai, chỉ là chưa đúng thôi. Đừng kết thúc cuộc sống này cách lãng xẹt như vậy chứ? Thế anh làm nghề gì?

Tui làm kỹ thuật viên vi tính, và còn sửa được cả điện thoại nữa.

Nó ồ lên:

Ui cha, anh về soi gương thử đi, vừa đẹp trai, vừa có nghề nghiệp đàng hoàng, gia đình là dành cho anh tình thương…anh hơn rất…rất nhiều người rồi đó. Anh phải cám ơn đời vì đã ban cho mình nhiều như vậy chứ.
Vậy…vậy…

Trước sự ngập ngừng của anh ta, nó hạ giọng:

Anh này, có lẽ thời gian từ sáng đến giờ đối với gia đình anh nó đã dài đằng đẵng hơn cả ngàn năm rồi đó. Anh có muốn tặng cho họ một món quà ý nghĩa nhất trong đời bằng việc trở về với lời xin lỗi và làm lại cuộc đời không?

Rồi chỉ sang tượng Đức mẹ bên cạnh, nó tiếp tục:

Sơ chỉ giúp anh được đến đó thôi, còn Bà này nè ở bên đạo của sơ gọi là “Mẹ Maria”. Mẹ luôn phù hộ và ban ơn cho những ai thành tâm chạy đến cùng Mẹ. Bây giờ anh hãy cùng Sơ đến đó để cùng nói chuyện với Mẹ nhé.

Nó dẫn anh ta đến trước tượng Đức mẹ và và cầu nguyện: Mẹ ơi, người anh em con mới gặp đang trải qua một chuyện khó khăn trong cuộc sống. Mẹ giúp anh ấy nhé.

Nói rồi nó quay sang anh ta:

Anh ở đây nói với Mẹ những gì anh muốn, chờ Sơ một chút rồi Sơ quay lại ngay.

Nói rồi nó đứng lên vội rảo bước về phòng. Nó lấy cho anh ta hai bịch sữa là phần bồi dưỡng của nó khi mệt. Rờ tay lấy cái ví, nó cẩn thận mở cái bao lì xì và lôi ra hai tờ tiền mới coóng – một tờ mười ngàn, một tờ hai mươi ngàn, cùng với câu lộc Lời Chúa. Hai tờ tiền mới nhất tết được lì xì, nó cũng không nhớ là từ tết năm nào nữa. Lấy xong nó vội chạy ra chỗ anh ta vẫn đang còn quỳ, nó đưa cho anh và nói:

Sơ đi tu chẳng có gì để cho anh cả, Sơ chỉ có bằng vậy để anh đón xe ôm về nhà thôi, thiếu bao nhiêu thì xin thêm ba mẹ để trả cho họ. Còn hai bịch sữa này anh cầm lấy uống đi, có lẽ từ sáng tới giờ anh đã rất mệt rồi.

Nhìn nó, anh ta ngập ngừng:

Tui không lấy tiền đâu.

Nó xua tay: Đừng ngại, cuộc đời đôi lúc phải như vậy mà. Sơ có lúc cũng vậy thôi, miễn là đừng để những điều mình biết ra vô ích là được rồi.

Anh ta gật đầu ra hiệu cám ơn, nó chọc:

Này, trước khi về cười với Sơ một cái ha…

Anh ta cười rồi rảo bước đi, cái cười tuy chưa được tròn nhưng có lẽ cái cười đó cho thấy sóng đã tạm ngưng trong lòng anh ta. Nó thở phào quay sang Mẹ: Cám ơn mẹ nhiều, Mẹ không giúp thì thật là con không biết làm sao cả”.. nó cũng không quên quay sang đội “bảo vệ” tự phát cám ơn, kể sơ qua câu chuyện và xin thêm lời cầu nguyện cho anh ta. Nói rồi nó rảo bước về để chuẩn bị giờ Kinh chiều với một mớ suy tư hỗn độn, vừa bước đi nó vừa thầm thĩ: Chúa ạ, nói với người ta là vậy nhưng đôi khi con cũng không biết cách đặt lên cán cân đâu, Chúa có buồn cười không? Cuộc sống này có nhiều sóng gió phải không Chúa? Và sóng của cuộc đời con cũng chưa bao giờ tạm ngưng cả. Nhưng nếu Chúa muốn sử dụng con trở thành khí cụ để Chúa chặn sóng lại thì con sẵn sàng….cám ơn Chúa thật nhiều.

Sơ Maria Bùi An

Comments are closed.