Những Lời Riêng Tư từ một Thiên Chúa Hữu Ngã (Cá Vị)

0

Những Lời Riêng Tư từ một Thiên Chúa Hữu Ngã (Cá Vị)
Khám phá sự khác biệt giữa thông tin và mặc khải.

Bạn có biết rằng khi bạn ăn một bát kem, bạn đang ăn thứ gì đó gọi là nhũ tương (thể sữa)?

Theo Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ, một nhũ tương là “một sự kết hợp của hai chất lỏng không thường kết hợp với nhau. Thay vào đó, một trong các chất lỏng được phân tán trong chất lỏng khác. Trong kem, các hạt chất béo [sữa] – gọi là các giọt chất béo – được lan truyền khắp hỗn hợp nước, đường và băng, cùng với bong bóng khí”.

Điều đó nghe có vẻ không ngon miệng, phải không? Đặc biệt là một phần về “viên nang béo”. Ai muốn ăn các viên chất béo? Tất nhiên, chúng ta biết rằng có nhiều hơn nữa đối với kem hơn là sự mô tả lâm sàng, không ngon miệng này. Tại sao những đứa trẻ khác của mỗi thế hệ đều biết lời của một bài hát năm 1927 xa xưa: “Tôi hét lên, bạn hét lên, tất cả chúng ta đều hét lên vì kem?”

Rõ ràng, có một sự khác biệt giữa việc biết về kem và trải nghiệm trực tiếp. Mô tả đầu tiên cung cấp cho chúng ta thông tin chính yếu để giúp chúng ta hiểu kem là gì. Mô tả thứ hai truyền tải một cái gì đó hoàn toàn khác. Nó cho chúng ta biết cảm giác thích ăn kem. Nó cho chúng ta biết kem ảnh hưởng đến con người như thế nào… đến nỗi khiến họ phải “hét lên” với niềm vui sướng.

Đó là sự khác biệt này – giữa thông tin và kinh nghiệm – mà chúng ta muốn khám phá trong tháng này khi chúng ta nhìn vào chủ đề mặc khải từ Thiên Chúa. Chúng ta muốn nhìn vào sự thật đáng kinh ngạc rằng Thiên Chúa yêu thích mạc khải chính mình, và chúng ta muốn thấy sự mặc khải của Thiên Chúa giống như thế nào, nhưng cũng rất khác với thông tin về Thiên Chúa và Giáo Hội của Người. Và cuối cùng, chúng ta muốn hỏi làm thế nào chúng ta có thể trở nên cởi mở hơn với kinh nghiệm mặc khải này.

 “Ước mong bạn sẽ được thấm nhuần…”. Từ “mặc khải xuất phát từ tiếng Hy Lạp apokalupsis, có nghĩa là tiết lộ hoặc khám phá một cái gì đó đã từng bị ẩn giấu. Kinh thánh sử dụng từ này để mô tả cách Thiên Chúa thể hiện chính mình cho dân của Người. Kinh Thánh cũng sử dụng từ này để mô tả cách Thiên Chúa làm việc để an ủi và khuyến khích chúng ta. Sự biểu lộ này được phát hiện ra bởi Thiên Chúa có một tính cách rất cá vị. Khi Thiên Chúa mạc khải chính mình cho chúng ta, Người chạm vào trái tim cũng như tâm trí của chúng ta.

Thánh Phaolô đã tin rằng Thiên Chúa muốn làm cho dân của Người thấm nhuần những tư tưởng và cách thức của Người. Phaolô biết rằng ơn gọi rao giảng phúc âm của ngài để liên quan nhiều hơn đến Chúa Giêsu chứ không chỉ là chỉ sự truyền đạt thông tin về Chúa Giêsu. Nó cũng bao gồm việc giúp mọi người đến để trải nghiệm chính Chúa Thánh Thần.

Chẳng hạn Phaolô chia sẻ với người Côlôsê lời cầu nguyện của ngài rằng “(chúng tôi cũng không ngừng cầu nguyện… cho) anh em được am tường thánh ý của Thiên Chúa, với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết mà Thần Khí ban cho. Như vậy, anh em sẽ sống được như Chúa đòi hỏi, và làm đẹp lòng Người về mọi phương diện, sẽ sinh hoa trái là mọi thứ việc lành, và mỗi ngày một hiểu biết Thiên Chúa hơn”(Cl 1, 9-10).

Theo như Phaolô quan tâm, tiềm năng của chúng ta để sống một đời sống thánh thiện và sinh hoa trái cho Chúa thì liên hệ mật thiết với mức độ mà chúng ta cầu xin Thiên Chúa mạc khải cho chúng ta “mầu nhiệm” đã được “giữ kín tư bao thời đại và qua bao thế hệ” nhưng bây giờ đã được “tỏ ra”cho tất cả những ai tìm kiếm Chúa (Cl 1,26).

Một tác phẩm của trái tim. Những lời này từ Phaolô nói với chúng ta rằng có hai cách để “sống theo thánh ý của Chúa” (Cl 1,10). Cách đầu tiên, tốt nhưng có giới hạn của nó, là theo đuổi sự thánh thiện trên nền tảng của sự khôn ngoan và nỗ lực của chính chúng ta. Cách thứ hai là cầu xin Thiên Chúa bày tỏ chính Người cho chúng ta để sự mặc khải của Người có thể hướng dẫn chúng ta và tăng thêm năng lực cho cách chúng ta sống.

Trong cách đầu tiên, chúng ta lấy những gì chúng ta biết về Thiên Chúa và cố gắng áp dụng nó cho quá trình ra quyết định của chúng ta. Chúng ta cố gắng không phá bỏ các lệnh truyền. Chúng ta đặt tâm trí để sống một cuộc sống thẳng thắn và tốt đẹp. Và chúng ta cố gắng tìm câu trả lời tốt nhất cho bất kỳ thách thức nào có thể đang đối mặt với chúng ta.

Trong cách thứ hai, chúng ta tiếp cận những gì chúng ta biết về Thiên Chúa, nhưng chúng ta cũng cầu xin được “am tường (thấm nhuần)” mặc khải của Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin “sự khôn ngoan và hiểu biết tâm linh,” sẽ giúp chúng ta trở nên “hoàn toàn vui thích” với Chúa trong tất cả những gì chúng ta làm (Cl 1, 9- 10). Sự hiểu biết tâm linh này, mà chúng ta có thể gọi là sự mặc khải, là cách Thiên Chúa dùng những gì chúng ta biết về Người và mang nó vào trong cuộc sống của chúng ta. Đó là cách mở lòng của chúng ta để chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót, quyền năng và ân sủng, đằng sau các mệnh lệnh và các giáo huấn của Người. Phaolô coi đây là cách Thiên Chúa ban cho chúng ta “những lời được dạy bởi Thánh Thần”, những lời và ý tưởng mà chúng ta không bao giờ có thể tự mình đưa ra được (1 Cr 2,13).

Rõ ràng, sự mặc khải từ Thiên Chúa không chỉ là một yếu tố phụ thêm vào đức tin của chúng ta. Đó là điều mà Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta bởi vì Người biết đó là cách tốt nhất để chúng ta có một mối tương quan có ý nghĩa với Đấng Tạo Hóa của chúng ta.

Làm Cho Nó Cá Vị. Trong hàng ngàn năm trước khi Chúa Giêsu đến, Thiên Chúa mạc khải chính mình cho các tiên tri như Isaia và Êli. Tương tự như vậy, các anh hùng Cựu Ước như Ápraham, Môisê, Giôsuê, và Đavít cho chúng ta thấy những người chủ chốt trong lịch sử của Israel được hưởng sự mặc khải từ Thiên Chúa như thế nào. Abraham trở thành cha đẻ của một quốc gia mới. Môisê đã đưa dân Israel đến từ Ai Cập. Joshua chinh phục Đất Hứa. Đavít thống nhất dân Israel. Mỗi người trong số những người này — và nhiều người nữa — đã nhận được sự mặc khải đặc biệt từ Thiên Chúa và sau đó đã chia sẻ sự mặc khải đó với người dân của họ. Bằng cách này, tất cả họ đều được dẫn đến Chúa Giêsu, người đã tiết lộ Thiên Chúa theo một cách hoàn toàn mới.

Nhìn lại Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy rằng những gì Thiên Chúa đã tiết lộ một phần cho tổ tiên tâm linh của chúng ta, thì Người đã bày tỏ trọn vẹn nơi Chúa Giêsu. Thực ra, chúng ta tin rằng trong cuộc đời, sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu, sự mặc khải của Thiên Chúa hiện đã hoàn tất. Tất cả những gì Thiên Chúa phải nói với chúng ta đều được chứa đựng và tóm tắt trong Chúa Giêsu.

Nếu đúng như vậy, tại sao chúng ta lại nên tiếp tục tìm kiếm sự mặc khải từ Thiên Chúa? Không phải tất cả đều được cung cấp cho chúng ta trong Kinh Thánh và giáo lý của Giáo Hội? Phải, tất nhiên. Tất cả những gì cần thiết cho đời sống Kitô hữu của chúng ta đều đã được tiết lộ trong “kho tàng” đức tin ”(Giáo lý Giáo hội Công giáo, 84). Nhưng có một khía cạnh khác để mặc khải cũng quan trọng. Điều mặc khải mà Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta hôm nay không phải là thông tin mới hay là học thuyết mới. Đó là vấn đề Thiên Chúa lấy những gì Người đã tiết lộ trong lịch sử và làm cho chúng ta biết những mạc khải  ấy – một cách cá nhân.

Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu đã ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta: “Người lấy những gì của Thây mà loan báo cho anh em” (Ga 16,15).

Thánh Thần của Mặc Khải. Trong Thư gửi người Êphêsô, Phaolô tóm tắt kế hoạch cứu rỗi vinh quang của Thiên Chúa. Người nói về cách Thiên Chúa ban cho chúng ta “muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần” (Ep 1, 3). Người nói về việc Chúa Giêsu làm cho chúng ta sống bằng cách cứu chúng ta khỏi sự kìm kẹp tội lỗi và sự chết đồng thời nâng chúng ta lên ở cùng Người trên trời (Ep 2, 1-10). Người nói về Giáo Hội là “sự viên mãn” của sự hiện diện của Chúa Giêsu trên trần gian (Ep 1, 22-23).

Đó là rất nhiều thông tin, và bạn sẽ nghĩ rằng Phaolô sẽ xem xét đủ để có thể giải thích chi tiết cho người Êphêsô. Nhưng không phải vậy. Sau khi truyền đạt tất cả những chân lý tuyệt vời này, Phaolô tiếp tục cầu nguyện để đôi mắt tâm hồn họ sẽ được mở ra. Người cầu nguyện rằng họ sẽ nhận được một “thần khí khôn ngoan và mạc khải” để họ có thể nắm bắt được kế hoạch vinh hiển của Thiên Chúa dành cho chính họ (Ep 1, 17-18). Phaolô hiểu rằng chúng ta có thể nắm được kế hoạch của Thiên Chúa, nhưng chỉ ở một mức độ hạn chế. Nếu chúng ta muốn kế hoạch này thay đổi cuộc sống của mình, chúng ta cần Thánh Thần của Người, “thần khí khôn ngoan và mặc khải”.

Đưa Chân Lý vào Cuộc Sống. Phêrô, Anrê, kẻ trộm trên thập tự giá, người phụ nữ ở bờ giếng, và người mù bẩm sinh có điểm gì chung? Mắt họ mở ra, và họ thấy Chúa Giêsu trong một ánh sáng hoàn toàn mới. Đây chính là điều Thiên Chúa muốn làm cho chúng ta. Người muốn mạc khải các mầu nhiệm của Người cho chúng ta nhờ quyền năng của Thánh Thần. Người muốn cho chúng ta thấy Chúa Giêsu yêu thương chúng ta nhiều đến mức nào, hay đúng hơn hơn, Người muốn chúng ta trải nghiệm và cảm nhận tình yêu thương đó.

Đó là lý do tại sao Chúa Thánh Thần thúc giục chúng ta mở lòng và tiến tới trong  đức tin. Người hứa rằng nếu chúng ta hành động, chân lý và tình yêu của Người sẽ trở nên sống động trong chúng ta; chúng sẽ thực sự thay đổi trái tim của chúng ta, chữa lành những kỷ ức của chúng ta, và dạy chúng ta một cách sống mới.

Chúng ta thực sự có thể nghe thấy tiếng nói của Thiên Chúa không? Vâng! Thiên Chúa đã bày tỏ chính mình và sự khôn ngoan của Người – một sự khôn ngoan mà Thiên Chúa đã tiền định cho “vinh quang của chúng ta” trước khi thời gian bắt đầu (1 Cr 2, 7). Bây giờ, Người mời gọi chúng ta hãy để cho sự mặc khải đó thấm nhuần vào tâm hồn và tâm trí của chúng ta để chúng ta có thể sống một cuộc sống xứng đáng với một ơn kêu gọi cao cả và vinh quang như vậy. Người mời gọi chúng ta không chỉ biết về “kem” của sự mặc khải của Người, mà là mang lấy nó và để nó làm cho chúng ta tràn đầy hạnh phúc và bình an.

Theo the Word Among us
July/August 2018 Issue
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương, OP

Comments are closed.