Thơ: Bị Khai Trừ

0

BỊ KHAI TRỪ
[Niệm khúc Mc 6:1-6 ≈ Mt 13:53-58; Lc 4:16-30]

Về quê mà bị khai trừ
Người quen ghét bỏ, người nhà chẳng ưa
Vừa buồn vừa khổ có thừa
Chúa còn bị vậy từ xa xưa rồi!
Người đời vẫn vậy mà thôi
Vốn là bản tính chẳng dời được đâu!
Người ta có tính tự kiêu
Chẳng bao giờ muốn ai cao hơn mình
Thấy ai ngu dốt thì khinh
Ghét ai học giỏi, thông minh, có tài
Nhìn ai cũng thấy cái gai
Cố tìm cách triệt hạ ngay tức thì
Chỉ vì lý luận quanh co
Nên xa cách Chúa, khinh chê mọi người (*)
Chúa còn bị trách chê hoài
Phàm nhân chẳng thoát ra ngoài luật đâu
Nghĩa là cũng bị chê nhiều
Mặc dù làm được những điều rất hay

TRẦM THIÊN THU
Đêm 4-7-2018
(*) Kn 1:3a – “Những lý luận quanh co khiến con người lìa xa Thiên Chúa”.

Comments are closed.