Thơ: Thổn thức

0

THỔN THỨC

Tim Ngài thổn thức khôn nguôi
Ruột gan Ngài cũng bồi hồi ngày đêm (1)
Tình thương tha thiết triền miên
Dành cho nhân thế trọn niềm trước sau
Ngài chờ đợi suốt sớm chiều
Thắt dây nhân nghĩa, thắm trao ân tình
Nuông chiều như trẻ sơ sinh
Chăm nom từng chút, ơn lành trao ban
Vậy mà bạc bẽo thế nhân
Quay lưng ngoảnh mặt, chẳng quan tâm Ngài
Lòng xơ cứng, dạ hóa chai
Bởi vì tội lỗi chất đầy trong tim
Gieo gì, gặt nấy – đúng phần
Sống sao, chết vậy – chẳng oan trái gì
Nước Thiên Chúa chẳng còn xa (2)
Nghĩa là gần lắm, chớ mơ mộng hoài
Bởi vì Ngày Ấy đâu hay
Khốn đời mãi mãi, chẳng ai cứu mình
Dẫu mang tiếng tội hai thành
Nhưng họ an lành vì được thứ tha (3)
Còn mình cứ tưởng an hòa
Nào ngờ ngu dại, thật là khốn thay!

TRẦM THIÊN THU
Chiều 10-7-2018

(1) Hs 11:8 – “Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi”.
(2) Mt 10:7 – “Nước Trời đã gần đến”.
(3) Mt 10:15 – “Trong ngày phán xét, đất Xơ-đôm và Gô-mô-ra còn được xử khoan hồng hơn”.

Comments are closed.