Thánh Giuse – Người Cha hiền

0

Ngày 08/12/2020 Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha và công bố năm thánh đặc biệt kính Thánh Giuse nhân dịp kỷ niệm 150 năm Đức Giáo Hoàng Pio IX chọn thánh Giuse là Đấng Bảo trợ Giáo hội Công giáo. Qua dọc dài lịch sử Giáo Hội, Thánh Giuse tuy âm thầm, khiêm tốn nhưng là Đấng chuyển cầu, nơi cậy nhờ của đoàn con trong Giáo hội giữa những lúc gian nguy. Vì xưa Ngài cũng đã gìn giữ bảo vệ con Thiên Chúa nơi gia đình Nazareth, nay trên nơi Thiên quốc Ngài vẫn hằng luôn nhớ đến đoàn con đang trên đường lữ hành. Chính vì thế hơn lúc nào hết, trước những khó khăn của Giáo Hội và thế giới đang phải đối mặt, điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô trong thông điệp Fratelli tutti ví như: “Mây đen phủ tràn một thế giới đóng kín”[1], chúng ta được mời gọi “hãy đến cùng Giuse”. Xin Thánh nhân cầu bầu cho chúng ta nhận ra ánh sáng giữa lớp mây đen dày đặc, hãy đến cùng Thánh Giuse để học bài học của sự âm thầm hiền lành và khiêm tốn. Ngài đã “Vâng” theo ý Chúa, chấp nhận sống “Nghèo” với tầng lớp bình dân, và “thanh khiết” trong tình yêu.

“Vâng” trong thánh ý

Trước biến cố truyền tin, Thiên Chúa đã mời gọi Thánh Giuse cộng tác vào chương trình cứu độ, ngài đã hạ mình khiêm tốn chấp nhận bỏ đi những dự tính riêng của bản thân. Một con người tầm thường được Thiên Chúa ngỏ lời trở nên cha nuôi con Thiên Chúa. Điều này vượt quá trí hiểu. Thánh nhân ngày đêm tìm thánh ý Chúa để khi được Lời Chúa đụng chạm ngài đã khiêm tốn hạ mình bằng sự mau mắn thực hành “khi vừa thức giấc, Ngài đã làm theo lời sứ Thần Chúa truyền” (Mt 1, 24). Là cha nuôi của con Chúa Trời thế mà trong cả bốn sách Tin Mừng chẳng thấy lời nào được thốt ra từ môi miệng của Ngài. Ngài đã đáp lời Thiên Chúa bằng niềm tin tưởng, phó thác. Từ đó, Thiên Chúa viết nên lịch sử cứu độ với những khoảng lặng để Lời vang lên đến với muôn dân. Thái độ sống “vâng” theo ý Chúa thể hiện một sự khiêm nhường mà Đức Thánh Cha Phanxicô nói đến: “Sự khiêm nhường chỉ có thể bén rễ trong tâm hồn ngang qua sự hạ mình”[2]. Thánh Giuse đã hạ mình để Thiên Chúa làm chủ trên nỗi băn khoăn, lo lắng, hay sợ hãi. Thái độ khiêm tốn, xin vâng trong phó thác đã giúp Thánh Giuse vượt qua tất cả những khó khăn.

“Nghèo” với tầng lớp bình dân

Một khi để Thiên Chúa làm chủ trên cuộc đời mình là chấp nhận “nghèo đi ý riêng” để trong cái nghèo đó Lời được nuôi dưỡng và lớn lên. Là Thiên Chúa cao sang, Đấng sáng tạo và là chủ muôn loài nhưng Thiên Chúa lại chọn Giuse – bác thợ mộc người làng quê làm cha nuôi cho Con Một dấu ái của Ngài. Thợ mộc là một nghề của lớp dân nghèo. Thiên Chúa đã chuẩn bị cho con của ngài khiêm tốn hạ mình sống trong cái “nghèo” địa vị, trở nên người nghèo giữa những người nghèo và còn hơn thế nữa, Ngài đã đi xuống tận cùng với cái nghèo của những con người tội lỗi bị loại trừ, để nâng họ lên, phục hồi nhân phẩm cho họ. Chính trong cái nghèo nhỏ bé của làng quê Nadarét mà Đức Mẹ và Chúa Giêsu được sống trong sự gìn giữ, che chở của Thánh Giuse. Nơi người cha hiền sáng lên “sự hiền lành là một cách diễn tả khác của sự nghèo khó nội tâm nơi người tin cậy vào một mình Thiên Chúa mà thôi[3]. Thánh nhân đã không đòi Thiên Chúa ban cho mình có đủ phương thế, một chỗ đứng trong xã hội hay khả năng nổi trội. Ngài lại khiêm tốn sống cùng cái nghèo của tầng lớp bình dân mà không để bần cùng hay buông xuôi. Thánh nhân dồn hết tâm huyết làm giàu tình yêu với Thiên Chúa, làm giàu tình yêu thương nơi mỗi thành viên trong cộng đoàn nhỏ mà nơi đó mỗi thành viên được sống và thực thi sứ  mệnh của mình. Để rồi sau 30 năm ẩn dật tại mái ấm tình yêu, Giêsu bắt đầu sứ vụ ra đi rao giảng loan báo Tin Mừng tình yêu đến cho muôn dân.

 “Thanh khiết” trong tình yêu

Một hình ảnh rất quen thuộc về Thánh Giuse: tay cầm một cành huệ trắng thể hiện một tấm lòng thanh khiết trong trắng từ trong suy nghĩ, đến con tim và ngay cả trong hành động. Khi biết tin Đức Maria mang thai trước khi về chung sống với mình, không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, thánh Giuse đã phải đối diện với những chiến đấu nội tâm trong sự giằng co, chọn lựa đâu là ý Chúa. Ngài đã dự định âm thầm rút lui nhưng Thiên Chúa không muốn Thánh Giuse chỉ dừng lại ở sự công chính của con người. Khi được sứ thần tỏ cho biết về ý định của Thiên Chúa Thánh nhân đã mở rộng con tim để liền sau khi tỉnh giấc: “Giuse đón Maria về nhà mình”. Thánh Giuse đã gạt bỏ ý riêng, nhờ đó con tim của ngài mở ra, chấp nhận bước vào chương trình của Thiên Chúa. Quả thật trong mọi thời khắc của những quyết định với sự yếu đuối mỏng dòn của con người, làm sao có thể giữ được trái tim vẹn tuyền, một trái tim biết rung động trước tình yêu. Chỉ những ai biết tin tưởng, cậy nhờ, phó thác vào Thiên Chúa là điểm tựa vững chắc để thoát khỏi những lôi cuốn để tìm được bình an đích thực. Vì thế Thánh Phao khuyên: “Anh em đừng lo lắng gì cả nhưng trong mọi hoàn cảnh anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết sẽ giữ gìn lòng trí anh em” (Pl 4, 6 – 7)[4].

Thánh Giuse – người cha hiền âm thầm suốt một đời sống cho Chúa, luôn mau mắn “xin vâng” với những gì Thiên Chúa muốn. Thế nên Thiên Chúa chẳng thể từ chối Ngài điều gì. Điều này Thánh Têrêxa Avila – một người rất yêu mến Thánh Giuse đã xác quyết:“không bao giờ tôi cầu xin với Thánh Giuse mà bị từ chối. Nếu điều tôi xin không đem lại lợi ích cho linh hồn tôi, thì Thánh Giuse lại bầu cử để Chúa ban cho tôi ơn tốt hơn”. Nguyện xin Thánh Giuse, bổn mạng của Giáo hội hướng dẫn chúng con để giữa những khó khăn thử thách, chúng con biết cũng biết bám vào Lời Chúa, luôn biết tìm Thánh ý Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống để  “…bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết sẽ giữ gìn lòng trí chúng con”.

Nt. Maria Bảo Sương

[1] Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Thông điệp Fratelli tutti – Về tình huynh đệ và tình thân hữu xã hội, chương I.

[2] Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Tông huấn Gaudete et exsultate – Hãy vui mừng hoan hỉ, số 118.

[3] Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Tông huấn Gaudete et exsultate – Hãy vui mừng hoan hỉ, số 74.

[4] Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Tông huấn Gaudete et exsultate – Hãy vui mừng hoan hỉ, số 114.

Comments are closed.