Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – November, 2021
***
Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót: thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất (Lc 17, 28)
Khi Rôma bị các bộ lạc Germanic cướp phá vào năm 410 sau Công nguyên, các công dân của nó đã rất sửng sốt. Họ tự hỏi làm thế nào mà “Thành phố vĩnh cửu” – tồn tại trong tám trăm năm – lại có thể bị lật đổ. Để trả lời cho những người đổ lỗi cho sự sụp đổ của nó là do sự trỗi dậy của Kitô giáo, thánh Augustinô đã viết tác phẩm nổi tiếng: Thành đô Thiên Chúa.
Thánh Augustine đã mô tả hai “thành phố” vô hình tồn tại đồng thời trên trái đất. Cư dân của cả hai thành phố trải qua cuộc sống cùng nhau và trải qua những sự kiện giống nhau cùng với nhau (như sự sụp đổ của Rôma). Tuy nhiên, tại Thành đô Thiên Chúa, có Chúa hiện diện và dân chúng tôn thờ Chúa Giêsu là Chúa. Trong “Thành phố thế gian”, mọi người bận tâm đến những điều của thế giới này đến nỗi họ không nhận thức được – và đôi khi mâu thuẫn với – vương quốc của Thiên Chúa ở giữa họ.
Chúng ta thấy một tình huống tương tự trong bài Tin mừng hôm nay. Cùng là những người “ăn, uống, mua, bán”, nhưng Chúa Giêsu phân biệt giữa Nô-ê và những người cùng thời với ông, Lót và cư dân thành Sôđôm, và hai người phụ nữ đang xay lúa (Lc 17, 26. 28. 35). Trong mỗi nhóm, có những cư dân của Thành đô của Chúa, những người đã đặt niềm tin vào Chúa. Cũng có những người khác đắm chìm trong những lo lắng và thú vui của thế giới này đến nỗi họ không nhận thức được vương quốc của Thiên Chúa đang đến với họ. Cuối cùng, Thành phố trần gian và cư dân của nó sẽ tàn lụi, trong khi Thành đô của Thiên Chúa và dân của Ngài sẽ tồn tại mãi mãi.
Điều này không có nghĩa là Chúa Giêsu chống lại các hoạt động hằng ngày như làm việc, nấu ăn và sở hữu tài sản. Những điều này thường là tốt lành và cần thiết. Nhưng Chúa Giêsu đang cảnh báo chúng ta đừng quá vướng bận và đắm chìm vào những thứ của Thành phố trần gian này.
Vì vậy, hôm nay, chúng ta hãy cố gắng giữ cho đôi mắt và đôi tai tâm linh của mình mở ra cho vương quốc của Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Hãy nắm giữ tài sản trần thế của chúng ta bằng một bàn tay rộng mở, quảng đại chứ không phải một bàn tay nắm chặt! Những thứ này được định sẵn để phai tàn, gỉ sét và mục nát, nhưng chúng ta được định mệnh là sống vĩnh cửu. Chúng ta hãy tiếp tục bám lấy Chúa Giêsu, nguồn sống và là Đấng cai trị Thành đô của Thiên Chúa, ngôi nhà vĩnh cửu của chúng ta!
Lạy Chúa, xin hãy mở mắt con trước vương quốc của Ngài đang đến bên con.
***
DAILY MEDITATION: LUKE 17:26-37
As it was in the days of Lot: they were eating, drinking, buying, selling, planting, building. (Luke 17:28)
When Rome was sacked by Germanic tribes in AD 410, its citizens were stunned. They wondered how the “Eternal City”—unconquered for eight hundred years—could have been overthrown. In response to those who blamed its collapse on the rise of Christianity, St. Augustine wrote his famous treatise The City of God.
Augustine depicted two invisible “cities” that exist simultaneously on earth. The inhabitants of both cities go through life together and experience the same events alongside one another (like the fall of Rome). However, in the City of God, the Lord is present and the people worship Jesus as Lord. In the “Earthly City,” the people are so preoccupied with the things of this world that they are unaware of—and sometimes at odds with—God’s kingdom in their midst.
We see a similar situation in today’s Gospel. The same people are “eating, drinking, buying, selling,” but Jesus distinguishes between Noah and his contemporaries, Lot and the residents of Sodom, and two women grinding grain (Luke 17:26, 28, 35). In each group, there are residents of the City of God who have put their faith in the Lord. There are also others who are so absorbed in the worries and pleasures of this world that they are unaware of God’s kingdom coming upon them. Ultimately, the Earthly City and its inhabitants will fade, while God’s city and his people will live forever.
This doesn’t mean that Jesus is against everyday activities like working, cooking meals, and owning possessions. These things are usually good and necessary. But Jesus is warning us not to become too entangled and immersed in the things of this Earthly City.
So today, let’s try to keep our spiritual eyes and ears open to the kingdom of God in our midst. Let’s hold on to our earthly possessions with an open, generous hand—not a clenched fist! These things are destined to fade, rust, and decay, but we are destined to live forever. Let’s keep clinging to Jesus, the source of life and the ruler of the City of God, our eternal home!
“Lord, open my eyes to your kingdom coming upon me.”