Di sản của Cha tôi

0

Sr. Lucia Cao Thị Xuân Trang

Nhớ lại những ngày ấy, trong cơn sốt nặng, cha Đa Minh linh cảm giờ phút ra đi của mình gần đến, nên đã xin được đưa về Tu viện của con cái mình tại Bologne. Ước nguyện của Cha lúc này là được ở bên anh em, chia sẻ những tâm sự cuối cùng và được chết trong vòng tay của anh em. Phút lâm chung gần kề, cha Đa Minh vẫn tiếp tục chủ sự giờ kinh. Cha không muốn anh em khóc lóc buồn bã. Hôm ấy là ngày giáo hội cử hành lễ Chúa Hiển Dung, nên giờ kinh nguyện của Cha và anh em ngập tràn trong vinh quang chói lọi của núi Tabor, nơi các tông đồ được chiêm ngưỡng trước vinh quang của Đức Kitô trên thiên quốc.

Trong bầu khí trầm lắng, linh thiêng, anh em chờ đợi để lắng nghe Cha nhắn nhủ. Từng lời nói chậm chạp, ngắt quãng, nhưng cũng đầy mạnh mẽ xác tín: Các con Hãy sống bác ái, có lòng khiêm tốn và tự nguyện sống nghèo “.Sau đó, Cha bày tỏ ước muốn được chôn dưới chân anh em như dấu chứng tình yêu của ngài với cộng đoàn.

Cảm động biết bao! trong giờ phút cuối cùng ly biệt, mà tấm lòng của người Cha hiền còn hướng về con cái  như muốn dồn hết tâm tư, trút hết sinh lực, truyền hết nhiệt huyết.. Cha mong muốn con cái kiên trì sống thánh thiện và hăng say “tận hiến cho việc công bố Lời Thiên Chúa, và loan truyền danh Đức Giêsu Kitô trên toàn thế giới” (HPNT I). Linh đạo mà Cha đã sống, hoài bão Cha ấp ủ, lời tâm huyết mà Cha ban, nay chúng con trân trọng  trao cho nhau như gia sản tinh thần quý giá nhất.

1. Gia sản Đức ái

Tình yêu là món nợ duy nhất ta mắc với mọi người: “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái” (Rm 13,8). Bởi lẽ trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã ban cho ta một tình yêu vô biên, để ta có thể chia sẻ với hết mọi người. Đó là tình yêu hoàn toàn nhưng không và vô cùng rộng lớn. Thánh Phao lô trong thư I Corintô chương 13 câu 1-13  đã diễn tả sự cao trọng cũng như nét tinh túy “sáng ngời của tình yêu này:

Đức ái thì rộng lượng, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc.
không nổi giận, nhưng nhẫn nại hiền hòa.
Không mừng vì có sự gian ác
nhưng vui khi thấy điều chân thât
Đức ái tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả.”

Và nếu đọc kỹ nữa, ta thấy tác giả của “bài ca Đức ái này” còn nói lên sự khác biệt giữa bác ái bên ngoài và bác ái bên trong. Bác ái bên ngoài, cho dù là việc lớn mấy đi nữa, cũng chẳng ích gì cho ta, nếu không có bác ái bên trong. Không có bác ái bên trong, thì mọi hành động chỉ  là giả hình. Và Ngài khuyên “Lòng bác ái không được giả hình giả bộ (Rm 12,9) vì bác ái giả hình là làm điều tốt mà không yêu mến, có thể nó che giấu một sự ích kỷ vụ lợi nào đó mà thôi. Nói vậy không phải là coi nhẹ việc bác ái bên ngoài cho bằng tạo cho nó một nền tảng chắc chắn, chống lại sự ích kỷ hoặc những hình thức gian trá của ta. Nền tảng này dựa trên tình yêu đích thực. Chính Chúa Giesu đã dạy: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22,39). Ngài không dạy: phải yêu người thân cận như yêu mến Thiên Chúa. Là vì người ta có thể gian dối khi yêu mến Thiên Chúa, nhưng không thể gian dối khi yêu mình.

Nếu ta có lòng bác ái, thì bất cứ ta làm điều gì, đó sẽ là điều phải làm, vì “đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại” (Rm 13,10). Chính theo nghĩa này mà Augustinô đã nói: “Cứ yêu đi rồi muốn làm gì thì làm”. Nếu bạn yên lặng, hãy vì yêu mà yên lặng; nếu bạn lên tiếng, hãy vì yêu mà lên tiếng; nếu bạn sửa lỗi, hãy vì yêu mà sửa lỗi; nếu bạn tha thứ, hãy vì yêu mà tha thứ; hãy có cội rễ tình yêu trong đáy lòng bạn, từ cội rễ này, không thể phát xuất điều gì khác hơn là điều tốt.

Trong ý nghĩa này chúng ta mới  thấy sự tuyệt vời của lời trăn trối như di ngôn cha thánh chúng ta để lại. Đó là  hoài bão cả mà cả đời Cha ôm ấp, là linh đạo Cha chọn theo. Vì hơn ai hết, cha Đaminh hiều được thế nào là tầm quan trọng của Đức ái, Ngài cảm thấu những đòi hỏi của giới luật yêu thương, và Ngài xác tín đó là con đường ngắn nhất giúp ta chạm được trái tim Thiên Chúa “Mỗi khi các người làm  cho một trong những kẻ bé mọn này là làm cho chính ta” (Mt 25, 45).  

2. Gia sản của sự khiêm tốn

Trong các nhân đức mà Phaolô kể ra trong thư Ga lát, thì nhân đức đứng đầu là bác ái. “Hoa quả của thần khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ (5,22),. Và trong thư Roma, cũng chính Bác ái  khai mào cho phần khuyến thiện, phần thực hành các nhân đức. Tuy nhiên trong “bài ca đức ái” chương 13 thư I côrintô mà ta đã nói ở trên, thánh Phao lô giải thích rất rõ, bác ái trước tiên đó là nhẫn nhục, khiêm tốn. Quả thật, để có thể đi bước trước đến với tha nhân, đòi hỏi chúng ta phải thực sự khiêm tốn xóa mình ra không. Cũng thế, để Lời Chúa được người đời đón nhận, những người công bố Lời phải sống thanh thoát, khiêm cung và yêu thương. Đó cũng chính là kinh nghiệm cha Đa Minh đã từng trải qua, và là những điều Cha không ngừng cổ võ anh em khi phái họ đi rao giảng.

Hoa quả của đức ái còn là sự hiệp thông  trong cộng đoàn: ” Ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở đó giữa họ”(Mt 18, 19-20). Tuy nhiên hiệp thông chỉ có được nơi sự hòa hợp của những nhân cách hiền hòa, khiêm tốn. Và chúng ta quả quyết: Ở đâu có tình yêu, thì ở đó có Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ngự trị.  Origen nói rằng “chúng ta phải thực hiện bản giao hưởng này” nghĩa là sự hòa hợp trong cộng đoàn tín hữu . Điều này ý nghĩa và quan trọng biết bao cho đời sống Giáo hội khi  qui chiếu vào sự hiệp thông hoàn hảo của Thiên Chúa Ba Ngôi, và đặc biệt hơn với linh đạo của những người sống cộng đoàn như đời tu  Đaminh của chúng ta..

3. Gia sản của sự khó nghèo

Về điểm này xin được đọc lại chứng từ đương thời của viện phụ Guillaume de Pierre : Cha Đaminh chẳng có gì cho riêng mình. Ngài quảng đại tặng người nghèo mọi thứ mình có. “Ngài không có giường nào ngoài nhà thờ, nếu không có nhà thờ, ngài ngủ ghế, ngủ đất, hoặc tháo nệm gia chủ trải để nằm trên rỉ giường… Ngài luôn luôn mặc áo xấu nhất trong anh em. Ngài đơn sơ, tự do thanh thoát, cổ võ người này kẻ khác sống đức tin và bình an”.

Quả vậy, Cha Đa Minh đã sống khó nghèo, và Ngài muốn tất cả các tu sĩ trong Dòng của Ngài cũng đạt tới mức hoàn thiện của lời khấn này qua nếp sống thanh thoát, khó nghèo tự nguyện. Vì nếu thái độ sống ích kỷ, thần tượng bản thân của chúng ta đã phá đổ đức ái, thì việc tôn thờ vật chất cũng đánh mất niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa, vì chúng ta chỉ có thể chọn một trong hai ông chủ; Thiên Chúa hay tiền của (X Mt 6,24).

Xuyên suốt dòng lịch sử  qua các biến cố cho thấy rằng: đứng đằng sau sự dữ là tiền bạc. Thánh Phao lo nhắc nhở chúng ta:“Lòng yêu mến tiền bạc là là căn nguyên của mọi tội lỗi” (1Tim 6,10). Tiền bạc không xấu, nhưng lòng gắn bó quá mức với tiền bạc của cải sẽ biến con người trở thành kẻ thờ ngẫu tượng. và lúc đó nó điều khiển chúng ta làm tất cả những điều xấu xa nhất như  gian tham, bất công, tranh chấp, trộm cắp, giết người. Bức tranh xã hội hôm nay phản ánh rõ nét những góc tối này qua các tệ nạn tham nhũng, buôn người, bắt cóc trẻ em tống tiền, giết người bán nội tạng, giết người  dần mòn qua các thứ hóa chất độc hại ướp trong hoa quả, thực phẩm…. tất cả chỉ vì đồng tiền.

Giữa một thế giới thượng tôn tiền bạc như thế, chúng ta tự nguyện sống nghèo để chứng minh cho  mọi người biết sự tương đối của những giá trị trần thế, và để nói lên chỉ Thiên Chúa mới là giá trị tuyết đối và cứu cánh duy nhất của tạo thành, đồng thời cuộc sống từ bỏ, thanh thoát của chúng ta nhắc nhở cho thế giới rằng: kho tàng đích thực của chúng ta không phải là thứ của cải mau qua chóng hết này, mà là sự sống vĩnh cửu ở trên trời. Đó mới là điều đáng ước ao. Khi giải thoát  mình khỏi  tình trạng nô lệ và những trói buộc của tiền tài danh vọng như thế, chúng ta sẽ kết hợp với Chúa  cách trọn vẹn hơn, phục vụ Chúa mau mắn hơn và  nói về Chúa cách mạnh mẽ xác tín hơn với tâm hồn vui tươi, tự do, thanh thoát.

Các con hãy sống bác ái, có lòng khiêm tốn và tự nguyện sống nghèo”. Càng suy nghĩ, tôi càng thấy những lời trăn trối của cha tôi có ý nghĩa và quý giá dường bao. Đó là Di sản tinh thần mà mỗi tu sĩ Đaminh chúng tôi trân trọng, yêu mến, ghi tâm khắc cốt và quyết  thực hành bước theo dấu chân của Cha. Chúng con cũng cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con trên đường lữ hành trần gian, có một người cha đã sinh ra chúng con một lần nữa, trong ánh sáng đời sống thánh thiện của người. Xin Thiên Chúa Cha- Đấng  giầu lòng thương xót, ban cho chúng con đạt tới đích điểm niềm vui đời đời, là hạnh phúc vững bền mà cha Đa Minh chúng con đã hân hoan bước vào.

Comments are closed.

phone-icon