Sr. Isave Nguyễn Thị Phúc, OP
Từ khi chào đời là mỗi người chúng ta bắt đầu một hành trình tìm về bên Chúa. Trong thư Phaolo có viết: “bao lâu sống trong thân xác này, là chúng ta lưu lạc xa Chúa.” (2 Cr 5, 1.6)
Trên đường lữ hành trần thế, nếu không có niềm tin, hẳn người ta sẽ thấy đó là một “thung lũng đầy nước mắt” hay “trần gian là bể khổ”. Thế nhưng, với các tín hữu Công Giáo, đường lữ hành là đường hy vọng vì được chính Thiên Chúa đồng hành, chúc phúc và đưa dẫn.
Là một tu sĩ sống đời thánh hiến, khi nhìn lại hành trình đã qua, con xác tín một điều: Ân sủng và phúc lành của Thiên Chúa luôn bao phủ cuộc đời của con. Vì thế, đối với con, cuộc đời mình chính là một “HÀNH TRÌNH ĐẦY ÂN PHÚC” với ba điều chính yếu: Chọn lấy phần phúc, tiến bước trong ân sủng, lối ngoặt hồng ân.
1. Chọn lấy phần phúc
Con được sinh ra trong một gia đình có ba anh chị em. Chị gái đầu lập gia đình, anh trai cũng đi tu. Theo lời mẹ kể thì gia đình con có tới 8 anh chị em, nhưng 5 anh chị khác của con đã qua đời khi còn trong bào thai và khi vừa chào đời, còn con được sinh ra và được sống trên cõi đời chính là nhờ ân phúc của Thiên Chúa. Vì vậy, con được đặt tên Phúc và tên này gắn liền với con như một sự an bài và quan phòng của Ngài. Việc con được chào đời trong một gia đình Công giáo giữa đồng bào lương dân quả là điều kỳ diệu, do đó con không thể không nhắc đến sự an bài của Thiên Chúa trên gia đình của con.
Ba mẹ con vốn là những người con lương dân của xứ Châu Ổ – Quảng Ngãi. Năm 1971, mẹ cùng ông bà ngoại bôn ba đây đó để tránh bom đạn chiến tranh. Khi đang cùng gia đình sống tạm cư tại giáo xứ Thánh Tâm, thuộc xã Châu Lai, huyện Quảng Tín, tỉnh Quảng Ngãi thì được Cha Giuse Đoàn Vĩnh Phúc dạy cho học biết về Chúa. Ba con lúc đó đang làm việc tại đây và cũng theo học đạo. Sau một thời gian cả gia đình ông bà ngoại con cùng theo đạo, còn bên nhà ông bà nội thì chỉ có mình ba con theo. Trong khoảng thời gian này, ba mẹ của con vẫn chưa hề quen biết nhau.
Khi chiến tranh chấm dứt, ba mẹ con cùng gia đình trở về vùng quê Bình Khương – Quảng Ngãi. Lúc này việc giữ đạo cũng khó khăn vì quá xa nhà thờ. Với mẹ con còn có gia đình nâng đỡ. Riêng ba thì chỉ có một mình nên không thể tránh khỏi sự khô khan về đạo nghĩa. Theo sự sắp xếp của gia đình hai họ, ba mẹ con nên duyên vợ chồng. Được đón nhận Bí tích hôn phối, ba con như được sống lại niềm tin bấy lâu đang phai nhạt. Nhờ sự xác tín mạnh mẽ của mẹ vào Chúa nên ông Nội đã cho ba mẹ con đặt bàn thờ Chúa lên trên bàn thờ tổ tiên. Tuy nhiên, khi ông nội qua đời, các chú của con thường ngày vẫn hay trách móc ba mẹ con theo đạo “ông tóc dài” mà bỏ việc thờ ông bà tổ tiên. Hơn thế nữa, mẹ con lại lo lắng nếu sau này mẹ mất trước thì sẽ không có ai lo cho ba theo nghi thức tôn giáo khi ba qua đời, và nếu cả ba mẹ con mất thì không còn ai gìn giữ và nuôi dưỡng đức tin cho chị em chúng con sau này. Chính vì vậy, sau khi suy nghĩ và bàn bạc, ba mẹ con quyết định lên đường tìm đến vùng đất mới.
Nhờ một người quen giới thiệu, ba mẹ con đến định cư tại một giáo xứ thuộc giáo phận Xuân Lộc. Tại vùng đất mới này, ba mẹ con phải làm lại từ đầu để lo kinh tế gia đình và nuôi anh chị em con khôn lớn. Tuy vất vả nhưng gia đình con luôn cảm nhận được Chúa luôn tuôn đổ những ân phúc lớn lao khi gia đình con được sống gần nhà thờ, được rước Chúa mỗi ngày. Ba mẹ đã chọn lấy phần phúc vĩnh cửu, chọn lấy Chúa làm gia nghiệp, chọn lấy phần thiêng liêng cao quý. Chuyến ra đi của ba mẹ ngày ấy thật gian nan và nhiều thách đố, nhưng đã đã mở ra tương lai mới cho anh chị em chúng con.
2. Tiến bước trong ân sủng
Tuổi thơ con êm đềm trôi qua trong tình thương của gia đình và giáo xứ. Lên cấp III, con được ba mẹ cho đi ở nội trú nhà các sơ dòng Đức Bà Truyền giáo. Cuộc sống nơi môi trường mới với những kỷ luật của nhà tu từng bước giúp con có một cuộc sống trưởng thành và khuôn phép. Khi quyết định vào sống ở nơi đây, con ao ước trở thành một nữ tu. Theo lời các sơ dạy để trở thành nữ tu con phải yêu mến Chúa. Vì thế, con tập trung thành với các giờ thiêng liêng, đặc biệt là giờ cầu nguyện riêng. Tuy còn chia trí và buồn ngủ nhưng con tin rằng nếu con trung thành thì Chúa sẽ vui và sẽ ban cho con được yêu mến Ngài. Cũng nơi môi trường mới này con phải trải qua nỗi nhớ nhà, nhớ ba, nhớ mẹ… nhưng với ước muốn thành nữ tu là động lực để con tập quen với cuộc sống xa nhà. Với 3 năm sống trong nhà nội trú cho con hiểu hơn về đời tu.
Sau khi học hết cấp III, con quyết định ra ngoài để ôn thi Đại học và cũng vì muốn thay đổi môi trường để con xác tín về ơn gọi dâng hiến của mình. Khi ở ngoài rồi, con lại nhớ những lời kinh tiếng hát ca tụng Chúa, những giờ cầu nguyện bên Thánh Thể, nhớ bầu khí hội họp cộng đoàn, bầu khí thinh lặng của tu viện nên một lần nữa con tin rằng: Chúa muốn con đi tu. Thi đại học xong, con được một người bạn giới thiệu cho con đi thanh tuyển tại Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Trải qua khoá tìm hiểu ơn gọi và linh đạo của Hội dòng, con mới hiểu được ơn gọi Đa Minh, và cảm nhận được tiếng Chúa đang mời gọi con theo Chúa trong ơn gọi này. Nhận được giấy báo trúng tuyển của Hội dòng, con xác tín hơn về lời mời gọi của Chúa. Tuy nhiên, con lại không thích lắm chiếc áo dòng màu trắng. Sau khi suy nghĩ và cầu nguyện con nhận ra rằng: nếu chỉ vì màu của chiếc áo mà con lại không vâng theo Thánh Ý Chúa thì con sẽ bỏ lỡ mất cơ hội thưa tiếng xin vâng với Ngài. Thế nên, con đã chọn theo Chúa nơi Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.
Sau những năm vừa học đại học vừa hoàn tất chương trình Thỉnh viện, con hân hoan và sẵn sàng cùng Chúa tiếp tục cuộc hành trình mới trong cuộc đời. Sự xanh mát của đồi chè cộng với không khí mát lạnh của vùng cao nguyên Bảo Lộc xen lẫn những công tác thường ngày: hái chè, làm bếp, tập dạy giáo lý… đã cho con thật nhiều kỷ niệm đẹp trong năm Tiền tập viện. Rồi con đón chào mùa xuân ơn gọi tại Tập viện với bộ tu phục trắng tinh khôi. Con nguyện thầm với Chúa nhiều điều, con ước ao, khát khao được gặp Chúa và thuộc trọn về Chúa. Trong năm Tập, con có nhiều thời gian để tâm giao với Chúa. Tuy nhiên, nhiều lúc con thấy bản thân còn khô khan nhưng con vẫn trung thành cố gắng ngồi yên ở bên Chúa và rồi sự kiên trì của con đã được Chúa đốt lên trong tâm hồn con sự khao khát Chúa mãnh liệt.
Bước vào năm tập II, con được Mẹ Hội dòng sai đi thực tập tại một cộng đoàn miền quê thơ mộng. Dù đã rời xa khung trời của sa mạc Tập viện nhưng con luôn ý thức và nhắc nhở bản thân luôn trung thành và cố gắng vun trồng đời sống thiêng liêng. Tạ ơn Chúa, mỗi ngày con đều cảm thấy tham dự Thánh lễ và các giờ thiêng liêng thật sốt sắng và trang nghiêm. Con đã kín múc thật nhiều sức mạnh từ Chúa Giêsu Thánh Thể để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày với những công tác, những mối tương quan với chị em và phụ huynh học sinh. Trải qua một năm nơi môi trường sứ vụ nơi đây, con cảm thấy mình trưởng thành hơn, và điều quan trọng nhất đối với con lúc này là con thấy tình yêu của con với Chúa đang dần lớn lên, nhờ đó con xác tín hơn vào ơn gọi Chúa đã ưu ái dành cho con.
3. Lối ngoặt hồng ân
Sau năm thực tập để xác định ơn gọi một lần nữa, con hân hoan tiến lên ký kết giao ước với Chúa qua hồng ân tiên khấn. Khi đặt bút ký, con ý thức được thân phận mỏng manh yếu đuối của bản thân và nhờ đó con cậy trông vào Chúa để vững bước mỗi ngày. Từ đây, với ba lời khấn dòng, cuộc đời con đã chính thức rẽ vào một lối ngoặt mới. Lối đường ấy không rộng rãi thênh thang như bao người thích tìm kiếm nhưng là một lối hẹp của Tin Mừng. Như tổ phụ Abraham không biết đích đến nhưng vẫn can đảm tiến bước, con học bài học về lòng tín thác cậy trông vào tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa để sẵn sàng bước vào lối đường không mấy ai đi với hy vọng, con cũng sẽ được thừa hưởng lời chúc phúc Chúa dành cho những ai có lòng kính tin.
Sau khi tuyên khấn, con tiếp tục được bước vào hành trình ân sủng của ba năm thần học. Bước vào sứ vụ học hành, từng ngày con được học hỏi và khám phá về Chúa qua các môn học. Tuy nhiên, nơi mái trường thần học, con chỉ tìm thấy một Thiên Chúa ở trên cao, một Thiên Chúa của lịch sử chứ chưa thực sự cảm nhận được Ngài đi vào cuộc đời của con. Và rồi con đã luôn cầu xin Chúa cho con mỗi ngày cảm nhận sâu hơn tình yêu của Chúa. Khi đặt bút viết đơn xin khấn lần II, con thấy bản thân còn nhiều yếu đuối và bất xứng nhưng con vẫn can đảm và quyết tâm tiếp tục hành trình với Chúa. Con xin phó thác hoàn toàn để Chúa dẫn con đi và con tin nếu con biết nắm chặt tay Chúa qua đời sống cầu nguyện và tâm giao với Ngài, chắc chắn con sẽ không lạc đường, con sẽ đến đích trên con đường ngập tràn những ân phúc của Người.
Năm đầu tiên thực tập sứ vụ, con được sai đến một Tu viện lớn. Ở nơi đây, con có môi trường và điều kiện ra khỏi sự khép kín của bản thân để hoạt bát, vui vẻ với tất cả các chị em. Cũng trong thời gian này, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã giúp cho con ý thức hơn về thân phận mỏng dòn của kiếp người và chân nhận ra giá trị cũng như cùng đích của đời người đó là dù sống hay chết thì con đều thuộc về Chúa. Qua đó, cho con kinh nghiệm phải sống gắn bó và thuộc về Chúa nhiều hơn, để dù cuộc sống có thay đổi hay có những khó khăn thì con vẫn luôn vững bước trong ơn gọi và đức tin của mình.
Năm thực tập thứ hai con đón nhận bài sai sứ mệnh và đến thi hành sứ vụ tại một Tu xá nhỏ hơn. Nơi cộng đoàn mới này, con có cảm tưởng như mình đang sống trong một bầu khí của gia đình nhỏ. Nơi đây, con được trao công tác dạy học, dạy giáo lý, làm nhà nguyện, tập dâng hoa,… mỗi công việc con làm là một cơ hội để con chia sẻ những gì mình đã được học và trải nghiệm. Đồng thời, con cũng được gặp Chúa nơi những tâm hồn đơn sơ bé nhỏ, dễ thương và hồn nhiên của các em mầm non và thiếu nhi. Những hình ảnh dễ thương ấy cũng nhắc nhở con giữ tâm hồn đơn sơ như trẻ nhỏ vì Chúa nói: “Ai nên giống như trẻ nhỏ thì sẽ được hưởng Nước Trời.” (x. Mt 19,14)
Kết thúc hai năm thực tập, con được trở về nhà Mẹ trong năm Tiền Vĩnh khấn như một trạm dừng chân để nhìn lại hành trình đã qua với biết bao ân sủng và tình thương Chúa dành cho con.
Trong tâm tình cảm tạ, con xin tri ân tình yêu Chúa đã thương chọn gọi con. Con xin cảm ơn ba mẹ đã sinh thành và dưỡng dục, tạo mọi điều kiện để con theo đuổi ơn gọi. Đặc biệt, con xin tri ân đến Mẹ Hội Dòng, quý Dì Giáo, quý Dì Bề trên, quý Dì và các chị đã thương đón nhận, quan tâm, chỉ bảo, dạy dỗ và đồng hành với con trong hành trình dâng hiến. Con xin gia đình thương tiếp tục đồng hành cùng con trong lời cầu nguyện, để con luôn vững bước và trung thành với Chúa trong ơn gọi Chúa đã ân ban cho con.
Trên hành trình dài phía trước con xin được cùng với Chúa khám phá những chân trời mới của tình yêu mến, con sẽ trung thành với Chúa mọi phút giây và trọn tình vẹn nghĩa với Chúa trong suốt cuộc đời. Con quyết tâm cùng Chúa đi hết hành trình đầy ân phúc mà Chúa đã ưu ái ban tặng cho con trong ơn gọi dâng hiến cao quý này.