Chúa Giêsu, lương thực cho người lữ hành – Chúa nhật 19 TN, Năm B

0

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (6,41-52)

Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa Giêsu, vì Người đã phán rằng: “Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”. Họ nói: “Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: ‘Ta bởi trời mà xuống'”.

Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: “Các ngươi chớ thì thầm với nhau. Không ai đến được với Ta nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: ‘Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo’. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Ðấng bởi Thiên Chúa mà ra, Ðấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời.

“Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Ðây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.

***

Để hiểu rõ hơn bài Tin Mừng Chúa nhật hôm nay, trước tiên, chúng ta cùng đọc lại bài đọc I.

Ngôn sứ Êlia, bị hoàng hậu Ideven đe dọa giết chết vì đã tàn sát các ngôn sứ của thần ngoại giáo Ba-an, đã phải chạy trốn vào sa mạc. Sau một ngày đường, mệt mỏi, chán nản, tuyệt vọng, ông ngồi dưới cây kim tước và xin Chúa cho được chết. Nhưng Chúa để cho ông ngủ và hai lần sai thiên sứ của Người đánh thức ông dậy để ăn bánh và uống nước. Được nghỉ ngơi và bổ dưỡng bởi lương thực này, ông đã đi suốt bốn mươi ngày đêm để tới núi Khô-rếp, là núi của Thiên Chúa, hay còn gọi là núi Xinai, nơi Chúa hiện ra với Mô-sê. Bốn mươi ngày đi trong sa mạc của Êlia gợi nhắc cho chúng ta hành trình bốn mươi năm của dân Do Thái trong sa mạc, và ở đó, họ cũng được Chúa nuôi bằng man-na và chim cút.

Trải nghiệm của ngôn sứ Êlia về sự kiệt sức và bất lực, mỗi chúng ta ít nhiều cũng đã trải qua. Có những hoàn cảnh khiến chúng ta thấy mình như rơi vào tuyệt vọng, có những lúc chúng ta thấy mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Chúng ta mệt mỏi vì hết mình phục vụ gia đình nhưng không được ai quan tâm, nói lời cảm ơn hay khích lệ; chúng ta rơi vào trạng thái kiệt quệ vì gặp phải biết bao vấn đề trong cuộc sống như thất bại trong công việc, đối diện với bệnh nan y, tình cảm gặp nhiều trắc trở, những đau thương mất mát, v.v… Tất cả những điều đó khiến chúng ta muốn buông xuôi, bỏ cuộc, hoặc chúng ta tự thu mình lại và sống khép kín…

Đọc lại Kinh Thánh và lịch sử các thánh trong Giáo hội, chúng ta thấy hầu như tất cả các ngôn sứ và các vị thánh đều đã từng trải qua kinh nghiệm của sự kiệt quệ về sức lực cũng như tinh thần, các ngài cũng đã từng muốn bỏ cuộc… thì việc chúng ta cảm thấy mình kiệt sức và bất lực cũng là điều hết sức tự nhiên. Tuy nhiên, các ngôn sứ và các thánh đã vượt qua những khó khăn thử thách khốc liệt nhất vì họ đặt niềm tin cậy nơi Chúa.

Trong cuộc sống, chúng ta thấy không ít người đã can đảm đối diện với những vấn đề của mình và vượt qua: một chính trị gia lấy lại tinh thần sau một thất bại bầu cử quan trọng; một vận động viên xe đạp bị đột quỵ tưởng phải bỏ cuộc, nhưng đã trở lại đường đua nhờ sự động viên và khích lệ của huấn luyện viên; rất nhiều người bị những căn bệnh nan y “kết án tử” nhưng họ vẫn tiếp tục sống lạc quan và trở nên những chứng nhân của niềm vui và hy vọng.

Còn chúng ta là những Kitô hữu thì sao, chúng ta đã làm gì khi đối diện với những khó khăn thử thách? Chúng ta hãy nhớ rằng, hành trình sống đức tin của chúng ta là hành trình tiến về quê trời, cũng giống như cuộc hành trình của Êlia đi lên núi của Chúa, hay cuộc hành hương của dân Israel tiến về Đất Hứa. Vì vậy, để có thể đi trọn hành trình này, chúng ta cần được bổ dưỡng bằng lương thực bởi trời. Lương thực đó là gì? Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”. Chúa Giêsu chính là lương thực cho chúng ta trong cuộc hành hương tiến về quê trời vậy.

Khi chúng ta đi theo Chúa, Người luôn đi trước chúng ta, nên chúng ta được mời gọi giữ vững niềm hy vọng và tiếp tục bước đi trên hành trình của mình. Hơn nữa, trên hành trình này chúng ta không đơn độc, vì có các anh chị em Kitô hữu khác cũng đi như chúng ta. Chúng ta đi cùng nhau và nâng đỡ nhau, chúng ta lắng nghe nhau và cần sự giúp đỡ lẫn nhau, đó là sự hiệp hành. Trong những lúc khó khăn, chúng ta đừng ngần ngại nhờ đến một người đồng hành thiêng liêng để được hướng dẫn, lắng nghe những lời khuyên phù hợp với hiện trạng của mình. Cầu nguyện, đọc Lời Chúa và lãnh nhận các Bí tích là những phương thế tốt nhất giúp chúng ta vững bước trên hành trình này.

Ai trong chúng ta lại không ít nhiều nhận ra hình bóng của mình trong hình ảnh của ngôn sứ Êlia đang kiệt quệ sao? Vậy chúng ta hãy nghe lời mời gọi: Dậy mà ăn Mình Thánh Chúa Kitô!

Chúa luôn mời gọi chúng ta hãy đến lãnh nhận lương thực hằng sống là Lời Chúa và Mình Máu thánh Người. Một lần nữa, trong thánh lễ Chúa nhật hôm nay, Lời Chúa giúp chúng ta ý thức lại tầm quan trọng của bàn tiệc Lời chúa và bàn tiệc Thánh Thể. Thánh lễ là nơi Chúa trao ban lương thực thiêng liêng mà chúng ta cần để tiếp tục bước đi trên con đường tiến về Nước Trời. Lương thực Chúa ban không chỉ giúp nuôi dưỡng linh hồn, nhưng còn cho chúng ta sức mạnh để sống yêu thương hầu có thể vượt qua những thử thách vốn là lẽ thường tình của phận người. Chúa Giêsu ở đó để an ủi chúng ta và dẫn dắt chúng ta trên con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu. Amen.

Comments are closed.

phone-icon