Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (9,38-43.45.47-48)
Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y”. Nhưng Chúa Giêsu phán: “Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, Thầy bảo thật các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn.
“Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt”.
***
Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Máccô tập hợp những lời giảng dạy khác nhau của Chúa Giêsu về những điều cần thiết để trở thành người môn đệ đích thực của Người. Qua bài Tin Mừng này, chúng ta có thể thấy Chúa Giêsu nói đến hai điều căn bản:
Điều thứ nhất, phải cẩn thận để không mang “đầu óc phe nhóm”. Hẳn Gioan và các tông đồ khác đã không bằng lòng khi thấy một người không thuộc nhóm Mười Hai, cũng không ở trong nhóm những người theo Chúa, nhưng đã nhân danh Chúa mà trừ quỷ. Có lẽ các tông đồ cho rằng, người này không theo Thầy Giêsu, nên đương nhiên anh ta không có quyền lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Vì thế các ông đã lên tiếng ngăn cấm.
Phe nhóm, cục bộ là não trạng dễ có trong khuynh hướng tự nhiên của chúng ta. Nó cho thấy một sự ích kỷ ngấm ngầm, không chỉ đến từ việc muốn bảo vệ quyền lợi của phe nhóm mình, nhưng còn muốn đặt ranh giới để loại trừ người khác. Và Chúa Giêsu mời gọi hãy có một con tim quảng đại và một tinh thần cởi mở. Người môn đệ đích thực phải là người nhạy bén với những hoạt động của Chúa Thánh Thần trong thế giới. Chúa Thánh Thần hoạt động tự do như cơn gió “muốn thổi đâu thì thổi”. Người không bị kiểm soát bởi bất cứ nhóm người nào, cũng chẳng bị giới hạn bởi bất cứ biên giới nào, dù là Giáo Hội.
Có lẽ chúng ta đã từng một lần nghe nói “ngoài Giáo Hội, không có ơn cứu độ”, có nghĩa là chỉ những ai được rửa tội mới được cứu độ. Đó là một thành kiến sai lầm. Trong sách Ngôn sứ Gio-en, Chúa nói: “Ta sẽ đổ thần khí Ta trên hết thảy người phàm” (3,1); và thánh Phaolô công bố rằng: “Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1 Tm 2,4). Như vậy, khi đóng khung Thiên Chúa trong phạm vi Giáo Hội là chúng ta đang ngăn cản người khác đón nhận ơn cứu độ phổ quát mà Thiên Chúa muốn dành cho họ. Và khi chúng ta tự khép mình lại trước những điều thiện hảo Thiên Chúa làm cho những người không cùng niềm tin với chúng ta, là chúng ta đang tự làm cho mình nghèo nàn đi trước tình yêu của Người.
Hôm nay, Chúa Giêsu nói với các tông đồ: “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”. Như vậy, điều quan trọng không phải người đó là ai, nhưng người đó đã làm gì, và làm với tinh thần nào. Thực tế xã hội và cuộc sống cho chúng ta thấy có rất nhiều người không phải là Kitô hữu, nhưng đã dành trọn cuộc đời mình để đấu tranh cho công lý và hòa bình. Dù không biết Chúa Giêsu, nhưng họ đã sống theo tinh thần của Người. Họ cũng ra tay “trừ quỷ”. Đó là những “con quỷ” bất công, bạo lực, phân biệt chủng tộc, những “con quỷ” đang gieo rắc chiến tranh và thù hận chỉ vì sức mạnh của đồng tiền,… Hay gần chúng ta hơn, trong gia đình và bên cạnh chúng ta, luôn có những người vẫn đang âm thầm “trừ quỷ”, những con quỷ gây chia rẽ, ghen tị, dối trá, bất hòa, thờ ơ, lười biếng,… Sống tình yêu Chúa và hướng về những điều thiện hảo, đó là ơn gọi mà Chúa dành cho hết mọi người, dù họ có nhận biết Người hay không.
Điều cần thiết thứ hai để người môn đệ thuộc trọn về Chúa Giêsu và vương quốc của Người, đó là hành động trong yêu thương và bác ái, và thái độ dứt khoát trước tất cả những gì làm cho họ xa lìa Thiên Chúa.
Trong phần thứ hai của Tin Mừng, chúng ta nghe Chúa Giêsu nói đến những hành động rất mạnh, thậm chí có phần bạo lực, như ném xuống biển, chặt tay, chặt chân, móc mắt của mình. Dĩ nhiên, chúng ta không nên hiểu những lời này theo nghĩa đen. Không phải bàn tay, bàn chân hay con mắt dẫn chúng ta đến tội lỗi, mà là những gì diễn ra trong tư tưởng, trong tâm trí của chúng ta. Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng có những thứ mà chúng ta phải ném cho xa, phải cắt, phải vứt bỏ đi trong cuộc đời của chúng ta. Những thứ đó dù có quý giá với chúng ta như con mắt, dù có hữu dụng cho chúng ta như tay, chân, nhưng nếu chúng trở thành cớ khiến chúng ta phạm tội, thì chúng ta phải can đảm cắt bỏ.
Ước gì cả cuộc đời chúng ta là một cuộc chiến đấu liên lỉ để nhổ tận gốc khỏi chúng ta mọi thứ ngăn cản chúng ta mở lòng ra với Thiên Chúa và với anh chị em mình. Khi đó, sẽ không còn chuyện “phe nhóm” nữa, mà là một đại gia đình của những người tuyên xưng Thiên Chúa-Tình Yêu qua cuộc sống và hành động của mình. Và ước gì chúng ta luôn biết liên kết và hiệp nhất với nhau trong sự đa dạng của mình, để làm phong phú cuộc sống mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Vì chúng ta chỉ trở thành môn đệ đích thực của Chúa khi chúng ta biết sống cho Chúa và cho tha nhân.