Nguồn: The Word Among Us, September 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
What did Jesus think when these “elders of the Jews” came to him and urged him to heal this centurion’s servant (Luke 7:3)? The Jews considered the centurion worthy because of all he had done for them. But Jesus was likely looking at it in a different way. Instead of agreeing that the man deserved a favor because he had been so generous with the Jewish community, Jesus zeroed in on two dispositions that can apply to our lives as well: the man’s awareness of his unworthiness and his faith.
The elders of the Jews emphasized the centurion’s good works. But the man himself knew that his deeds didn’t make him worthy to come to Jesus (Luke 7:4-6). In a similar way, we don’t come to Jesus and offer to him our acts of devotion or good deeds; we leave them at the door. We are all unworthy. We simply present to him our heartfelt need, confident not only that Jesus can help us, but that this is precisely what he is eager to do. What we “deserve” never enters into Jesus’ calculations because grace, by definition, is unmerited. Regardless of what you deserve, your faith brings you to Jesus, and it’s precious to him. He treasures it just as much as he treasured the centurion’s faith! The centurion trusted Jesus to heal his servant from afar, and you can come to Jesus with the same trust. Jesus has the authority and the desire to hear and answer you. His love for you—and for every person or situation that matters to you—is all-encompassing. At every Mass, we echo the centurion’s words, “Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul will be healed.” But there’s no need to wait until Mass! The centurion’s faith-filled words are appropriate every time we approach the Lord with a petition. Remember, not one of us is worthy to come to Jesus, but every single one of us is invited and welcomed. Don’t hesitate to lay your petitions at his feet. “Jesus, I know I don’t deserve your mercy, but I still believe that you want to help me.” |
Chúa Giêsu đã nghĩ gì khi “các trưởng lão Do Thái” này đến gặp Ngài và nài xin Ngài chữa lành người đầy tớ của viên đội trưởng này (Lc 7,3)? Người Do Thái coi viên đội trưởng là xứng đáng vì tất cả những gì ông đã làm cho họ. Nhưng có lẽ Chúa Giêsu đang nhìn vấn đề theo một cách khác. Thay vì đồng ý rằng người đàn ông đó xứng đáng nhận được ân huệ vì ông ta đã rất rộng lượng với cộng đồng Do Thái, Chúa Giêsu tập trung vào hai thái độ có thể áp dụng cho cuộc sống của chúng ta: nhận thức của người đàn ông về sự bất xứng của mình và đức tin của ông ta.
Các trưởng lão Do Thái nhấn mạnh đến việc làm tốt của viên đội trưởng. Nhưng chính người này biết rằng những việc làm của mình không khiến ông xứng đáng đến với Chúa Giêsu (Lc 7,4-6). Theo cách tương tự, chúng ta không đến với Chúa Giêsu và dâng lên Ngài những hành động sùng kính hay việc lành của chúng ta; chúng ta để chúng ở cửa. Tất cả chúng ta đều không xứng đáng. Chúng ta chỉ trình bày với Ngài nhu cầu chân thành của mình, tin tưởng không chỉ rằng Chúa Giêsu có thể giúp đỡ chúng ta, mà đây chính là điều Ngài háo hức thực hiện. Những gì chúng ta “xứng đáng” không bao giờ được Chúa Giêsu tính toán bởi vì ân sủng, theo định nghĩa, là vô giá trị. Bất kể bạn xứng đáng được gì, đức tin của bạn sẽ đưa bạn đến với Chúa Giêsu và điều đó thật quý giá đối với Ngài. Ngài quý trọng nó cũng như quý trọng đức tin của viên đội trưởng! Viên đội trưởng tin cậy Chúa Giêsu chữa lành người đầy tớ của ông từ xa, và bạn có thể đến với Chúa Giêsu với niềm tin tưởng tương tự. Chúa Giêsu có thẩm quyền và mong muốn lắng nghe và trả lời bạn. Tình yêu của Ngài dành cho bạn – và dành cho mọi người hoặc mọi tình huống quan trọng đối với bạn – là tình yêu bao trùm tất cả. Trong mỗi Thánh lễ, chúng ta lặp lại lời của viên đội trưởng: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa vào nhà con, nhưng chỉ xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ được chữa lành”. Nhưng không cần phải đợi đến Thánh lễ! Những lời đầy đức tin của viên đội trưởng rất thích hợp mỗi khi chúng ta đến với Chúa để cầu xin. Hãy nhớ rằng, không ai trong chúng ta xứng đáng đến với Chúa Giêsu, nhưng mỗi người chúng ta đều được mời gọi và chào đón. Đừng ngần ngại đặt những lời thỉnh cầu của bạn dưới chân Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con biết con không xứng đáng với lòng thương xót của Chúa, nhưng con vẫn tin rằng Chúa muốn giúp con. |