Nguồn: The Word Among Us, June 2025
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
Pluck out an eye? Lop off a hand? Imagine how the disciples’ jaws must have dropped when Jesus said this! His point, however, wasn’t that self-mutilation is a necessary step to holiness. It’s that God craves our holiness. The purity and faithfulness that he intends for us are worth more, even, than a sound, whole body. God has called you, after all, to be holy as he is holy (1 Peter 1:15). Jesus’ life in you, his holiness, is a treasure you carry within yourself. And so, he says, if something threatens that holiness, get rid of it. Throw it away. It’s better to do without something than to have it and to sin because you do. A book or magazine, a picture or movie—if lust rises up because of it, discard it. Thoughts that lead you to sin—turn away from them; don’t entertain them. But holiness is not just about cutting things out of your life. There are other ways you can preserve and foster holiness. Pick up the Scriptures and read—maybe the story of Jesus’ death or a passage that declares your worth in God’s sight (Matthew 26–28; Psalm 139). Write a note to remind yourself that you are “created in God’s way in righteousness and holiness of truth” (Ephesians 4:24). Sit quietly in prayer and ask the Lord to show you something about the depth of his love for you. Remember too that God earnestly desires you to be holy, and so he is intent on reaching out to help you. So when you are facing temptation and the allure of sin, cry out to him. Ask the Holy Spirit to give you his grace and to help you grow in the fruit of self-control. And if you do fall to temptation, don’t despair. God still loves you. No distance, no depth of sin, is ever beyond his reach. He is always ready to forgive you, even if you commit the same sin again and again. Never hesitate to run to him. He will shower you with his mercy—and the grace to live a holy life. “Holy Spirit, help me to be holy as you are holy.” |
Móc một con mắt? Chặt một bàn tay? Hãy tưởng tượng các môn đệ đã kinh ngạc biết bao khi Chúa Giêsu nói điều này! Tuy nhiên, quan điểm của Ngài không phải là tự cắt bỏ bản thân là một bước cần thiết để nên thánh. Đó là Thiên Chúa khao khát sự thánh thiện của chúng ta. Sự trong sáng và chung thủy mà Ngài dành cho chúng ta đáng giá hơn cả một thân thể khỏe mạnh. Rốt cuộc, Thiên Chúa đã kêu gọi bạn nên thánh vì Ngài là thánh (1Pr 1,15). Sự sống của Chúa Giêsu trong bạn, sự thánh thiện của Ngài, là một kho tàng mà bạn mang trong mình. Và vì vậy, Ngài nói, nếu điều gì đó đe dọa sự thánh thiện đó, hãy loại bỏ nó. Ném nó đi. Tốt hơn là bạn nên làm mà không có thứ gì đó hơn là có nó và phạm tội vì bạn làm. Một cuốn sách hoặc tạp chí, một bức tranh hoặc một bộ phim – nếu ham muốn nổi lên vì nó, hãy vứt bỏ nó. Những suy nghĩ dẫn bạn đến tội lỗi – quay lưng lại với chúng; đừng nuôi dưỡng chúng. Nhưng sự thánh thiện không chỉ là cắt bỏ mọi thứ ra khỏi cuộc sống của bạn. Có những cách khác bạn có thể giữ gìn và nuôi dưỡng sự thánh thiện. Hãy cầm Kinh thánh và đọc – có thể là câu chuyện về cái chết của Chúa Giêsu hoặc một đoạn văn tuyên bố giá trị của bạn trước mặt Thiên Chúa (Mt 26-28; Tv 139). Viết một ghi chú để nhắc nhở bản thân rằng bạn “được tạo dựng theo giống hình ảnh trong sự công bình và thánh thiện của lẽ thật” (Ep 4,24). Hãy ngồi yên lặng trong cầu nguyện và xin Chúa cho bạn thấy điều gì đó về tình yêu sâu đậm của Ngài dành cho bạn. Cũng hãy nhớ rằng Thiên Chúa tha thiết mong muốn bạn nên thánh, và vì vậy Ngài có ý định tiếp cận để giúp đỡ bạn. Vì vậy, khi bạn đang đối mặt với sự cám dỗ và sự lôi cuốn của tội lỗi, hãy cầu xin Ngài. Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho bạn ân sủng của Ngài và giúp bạn tăng trưởng trong hoa trái của sự tự chủ. Và nếu bạn bị cám dỗ, đừng tuyệt vọng. Chúa vẫn yêu bạn. Không có khoảng cách, không có chiều sâu của tội lỗi, không bao giờ nằm ngoài tầm với của Ngài. Ngài luôn sẵn sàng tha thứ cho bạn, ngay cả khi bạn phạm cùng một tội lỗi hết lần này đến lần khác. Đừng bao giờ ngần ngại chạy đến với Ngài. Ngài sẽ tắm gội cho bạn bằng lòng thương xót của mình – và ân sủng để sống một cuộc đời thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con nên thánh như Chúa là Đấng thánh. |
Chúng tôi chứa đựng kho tàng này trong những bình sành (2Cr 4,7)
Why is St. Paul talking to the Corinthians about earthen vessels? We know that he had established the church at Corinth around AD 50, spent eighteen months with the believers there, and then moved on (Acts 18:1-18). In his absence, other gifted teachers, whom Paul called “superapostles,” arrived and confused the Corinthians about doctrine (2 Corinthians 11:5). They persuaded some of the believers to reject Paul’s teaching and his authority as a leader. So Paul made a painful return visit, and many believers returned to him—but not all. In today’s first reading, then, we see him trying to reassure them of his love and commitment—and defending himself. When Paul calls himself an “earthen vessel,” his words aren’t just theoretical; they are personal (2 Corinthians 4:7). The Corinthians had been impressed by the “superapostles”; they were wealthy, successful, and articulate. Paul, by contrast, was poor. He lacked eloquence and worked as a manual laborer. He moved from place to place. He was no stranger to persecution and was often beaten by crowds. Naturally, the Corinthians preferred the others. But Jesus himself “became poor although he was rich” (2 Corinthians 8:9)—so much so that his entire life culminated in the humiliation of the cross. So when the Corinthians disapproved of Paul because of his weakness, they were also rejecting Jesus, the true “treasure in earthen vessels” (4:7). Paul reminds us that true discipleship is not about being impressive or garnering praise. It’s about carrying the presence of Christ to others. Jesus has chosen to dwell in earthen vessels like us, despite our weakness and fragility. Our call is to point people to Jesus, the treasure within us. This is the good news of the gospel that Paul proclaimed: Jesus takes us as we are and fills us with his presence, a treasure more valuable than gold. He turns our views of greatness upside down and helps us become like him in humility and love. You may feel lacking as a disciple, like a cracked clay pot. That’s okay! You carry Jesus Christ himself. He delights to live in you and minister through you! “You are my treasure, Lord!” |
Tại sao Thánh Phaolô lại nói với người Côrintô về những chiếc bình sành? Chúng ta biết rằng ông đã thành lập hội thánh tại Côrintô vào khoảng năm 50 sau Công nguyên, dành mười tám tháng ở đó với các tín hữu, rồi chuyển đi (Cv 18,1-18). Trong thời gian ông vắng mặt, những thầy dạy tài năng khác, mà Phaolô gọi là “siêu sứ đồ”, đã đến và làm người Côrintô bối rối về giáo lý (2Cr 11,5). Họ thuyết phục một số tín hữu từ chối lời dạy của Phaolô và thẩm quyền của ông với tư cách là một nhà lãnh đạo. Vì vậy, Phaolô đã có một chuyến viếng thăm đau đớn, và nhiều tín hữu đã quay lại với ông – nhưng không phải tất cả. Vậy thì trong bài đọc một hôm nay, chúng ta thấy ông cố gắng trấn an họ về tình yêu và sự cam kết của mình – và tự bảo vệ mình. Khi Phaolô tự gọi mình là “chiếc bình sành”, những lời của ông không chỉ mang tính lý thuyết; chúng mang tính cá nhân (2Cr 4,7). Người Côrintô đã rất ấn tượng với “siêu sứ đồ”; họ giàu có, thành đạt và ăn nói lưu loát. Ngược lại, Phaolô lại nghèo. Ông thiếu khả năng hùng biện và làm công việc lao động chân tay. Ông di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Ông không xa lạ với sự ngược đãi và thường bị đám đông đánh đập. Đương nhiên, người Côrintô thích những người khác hơn. Nhưng chính Chúa Giêsu “mặc dù giàu có nhưng đã trở nên nghèo” (2Cr 8,9) – đến nỗi toàn bộ cuộc đời của Người lên đến đỉnh điểm trong sự sỉ nhục trên thập tự giá. Vì vậy, khi người Côrintô không chấp nhận Phaolô vì sự yếu đuối của ông, họ cũng đang từ chối Chúa Giêsu, “kho báu trong bình sành” thực sự (4,7). Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng môn đệ thực sự không phải là gây ấn tượng hay nhận được lời khen ngợi. Đó là về việc mang sự hiện diện của Chúa Kitô đến với người khác. Chúa Giêsu đã chọn ngự trong những bình sành như chúng ta, bất chấp sự yếu đuối và mong manh của chúng ta. Lời kêu gọi của chúng ta là chỉ cho mọi người đến với Chúa Giêsu, kho báu bên trong chúng ta. Đây là tin mừng của phúc âm mà Phaolô đã công bố: Chúa Giêsu chấp nhận chúng ta như chúng ta vốn có và lấp đầy chúng ta bằng sự hiện diện của Người, một kho báu quý giá hơn vàng. Người đảo ngược quan điểm của chúng ta về sự vĩ đại và giúp chúng ta trở nên giống Người trong sự khiêm nhường và tình yêu. Bạn có thể cảm thấy mình thiếu sót khi là một môn đệ, giống như một chiếc bình sành bị nứt. Không sao cả! Bạn mang chính Chúa Giêsu Kitô. Người vui thích sống trong bạn và phục vụ qua bạn! Lạy Chúa, Chúa là kho báu của con! |