Có hợp pháp không… khi cứu sống thay vì hủy hoại nó? – SN theo WAU ngày 21.01.2026

0

Nguồn: The Word Among Us, January 2026
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Jesus poses a pointed question in today’s Gospel. The answer seems obvious: to save, of course, according to God’s command, “You shall not kill” (Exodus 20:13). But these particular Pharisees seem more concerned with accusing Jesus than answering his question or helping a suffering man. And when Jesus heals the fellow’s withered hand, his opponents respond by plotting to kill him. How ironic! They ignore the miracle and reject both Jesus and God’s commands that they revere so deeply. All the while, Jesus stands before them, offering them life.

Jesus loved these Pharisees just as much as he loved the man with the withered hand. He wanted to bring life and healing to everyone in the synagogue that sabbath day. That’s because God always desires to bring life to his people—to us! To bless us. To heal us. To save us and make us whole. But these leaders missed out. Instead, they sought to put to death the author of life (Mark 3:6).

We can struggle with the same attitudes ourselves. By being quick to accuse, we can overlook God’s command to love. And every time we do that, we “destroy” that person a little more (Mark 3:4). That’s why Jesus told us not to call someone “fool” or to harbor anger against anyone (Matthew 5:22). We need to guard our hearts against these temptations lest we miss out on Jesus’ gifts of new life, healing, and salvation.

God doesn’t want any life destroyed. Instead, he wants everyone to receive gifts of life and salvation. And he invites us to join with him in this work through our prayers of intercession. Throughout the United States today, people are interceding for the protection of unborn children. They are praying that their laws would save and protect all human life, from conception to natural death. But no matter where you live, you can pray that every child, born and unborn, would be safe and loved, welcomed and protected. You can pray for all mothers and fathers. And you can pray that we would bring life and blessing to everyone we meet.

“Lord, fill our hearts with awe and wonder at your gift of life. Protect all children and lead them to you.”

Chúa Giêsu đặt ra một câu hỏi nhọn trong Tin mừng hôm nay. Câu trả lời có vẻ hiển nhiên: để cứu, tất nhiên, theo lệnh truyền của Chúa, “Ngươi không được giết người” (Xh 20,13). Nhưng những người Pharisêu này có vẻ quan tâm nhiều hơn đến việc buộc tội Chúa Giêsu hơn là trả lời câu hỏi của Ngài hoặc giúp đỡ một người đau khổ. Và khi Chúa Giêsu chữa lành bàn tay khô héo của người kia, những kẻ chống đối Ngài đáp lại bằng cách lập mưu giết Ngài. Thật trớ trêu! Họ phớt lờ phép lạ và từ chối cả Chúa Giêsu và lệnh truyền của Chúa mà họ vô cùng tôn kính. Trong khi đó, Chúa Giêsu đứng trước mặt họ, ban cho họ sự sống.

Chúa Giêsu yêu những người Pharisêu này nhiều như Ngài yêu người có bàn tay khô héo. Ngài muốn mang lại sự sống và chữa lành cho mọi người trong hội đường vào ngày Sabát đó. Đó là vì Chúa luôn mong muốn mang lại sự sống cho dân Ngài – cho chúng ta! Để ban phước cho chúng ta. Để chữa lành chúng ta. Để cứu chúng ta và làm cho chúng ta trọn vẹn. Nhưng những nhà lãnh đạo này đã bỏ lỡ. Thay vào đó, họ tìm cách giết chết tác giả của sự sống (Mc 3,6).

Bản thân chúng ta cũng có thể đấu tranh với những thái độ tương tự. Bằng cách vội vàng buộc tội, chúng ta có thể bỏ qua mệnh lệnh yêu thương của Chúa. Và mỗi lần chúng ta làm như vậy, chúng ta “hủy hoại” người đó thêm một chút (Mc 3,4). Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu bảo chúng ta không được gọi ai đó là “kẻ ngu ngốc” hoặc nuôi dưỡng cơn giận dữ với bất kỳ ai (Mt 5,22). Chúng ta cần bảo vệ trái tim mình khỏi những cám dỗ này để không bỏ lỡ những món quà của Chúa Giêsu là sự sống mới, sự chữa lành và sự cứu rỗi.

Chúa không muốn bất kỳ sự sống nào bị hủy hoại. Thay vào đó, Ngài muốn mọi người nhận được những món quà của sự sống và sự cứu rỗi. Và Ngài mời gọi chúng ta tham gia cùng Ngài trong công việc này thông qua những lời cầu nguyện chuyển cầu của chúng ta. Trên khắp Hoa Kỳ ngày nay, mọi người đang cầu nguyện để bảo vệ những đứa trẻ chưa chào đời. Họ đang cầu nguyện rằng luật pháp của họ sẽ cứu và bảo vệ mọi sự sống của con người, từ khi thụ thai đến khi chết tự nhiên. Nhưng bất kể bạn sống ở đâu, bạn có thể cầu nguyện rằng mọi đứa trẻ, đã sinh ra và chưa sinh ra, đều được an toàn và được yêu thương, chào đón và bảo vệ. Bạn có thể cầu nguyện cho tất cả các bà mẹ và ông bố. Và bạn có thể cầu nguyện rằng chúng ta sẽ mang lại sự sống và phước lành cho mọi người mà chúng ta gặp.

Lạy Chúa, xin lấp đầy trái tim chúng con bằng sự kính sợ và kinh ngạc trước món quà sự sống của Chúa. Xin bảo vệ tất cả trẻ em và dẫn chúng đến với Chú

Hôm nay Đức Chúa sẽ nộp mày vào tay tao (1Sm 17,46)

Wouldn’t it be wonderful to throw a rock at your problems and watch them all disappear? That’s what David did: he chucked a stone at Goliath, and the dreaded giant collapsed.

But there is more to this story than David’s bravery. As his words to Goliath show, David relied on the Lord to give him victory. How else could one small stone make such a big difference?

God wants us to learn this combination of faith and action that David showed, that cooperation between God’s grace and our work that can lead us into victory. David’s words, “Today the Lord shall deliver you into my hand,” show how much he placed his confidence in the Lord (1 Samuen 17:46). But even as he spoke these words of defiant faith, he picked up a stone, took aim, and fired a deadly shot. Try to imagine what would have happened if David had merely boasted in the Lord but had not done anything. It could have been tragic!

How often do we think that relying on God means being passive, and therefore neglect the work that he calls us to do? On the other hand, how often do we rely on our own strength, doing the “work of the Lord” but neglecting the “Lord of the work”? Both approaches are risky. The first one can leave us feeling fruitless and frustrated. The second one can leave us either full of ourselves or worn-out and dispirited. But the middle way—the way of cooperation between divine grace and human work—brings not only fruitfulness but refreshment and joy as well.

It’s a challenging combination. We need to humble ourselves and recognize that we are weak without the Lord. But we also need to believe that we can do all things through Christ who strengthens us. We need to learn the art of being still and knowing that he is God, and we also need to learn how to step out of the boat and onto the surging waters of life.

What Goliath are you facing right now? How can you step out in faith, trusting in God’s power as you fling your stone?

“Jesus, I embrace the victory you have given me on the cross. I place my confidence in your power and in the talents you have given me.”

Chẳng phải thật tuyệt vời khi ném một hòn đá vào những vấn đề của bạn và chứng kiến ​​chúng biến mất sao? Đó chính là điều Đavít đã làm: ông ném một hòn đá vào Gôliát, và gã khổng lồ đáng sợ kia đã ngã gục.

Nhưng câu chuyện này còn hơn cả lòng dũng cảm của Đavít. Như lời ông nói với Gôliát cho thấy, Đavít đã nương cậy Chúa ban cho ông chiến thắng. Làm sao một hòn đá nhỏ bé lại có thể tạo nên sự khác biệt lớn lao đến vậy?

Chúa muốn chúng ta học hỏi sự kết hợp giữa đức tin và hành động mà Đavít đã thể hiện, sự hợp tác giữa ân sủng của Chúa và công việc của chúng ta, điều có thể dẫn chúng ta đến chiến thắng. Lời của Đavít, “Hôm nay Đức Giê-hô-va sẽ phó ngươi vào tay ta”, cho thấy ông đặt niềm tin nơi Chúa đến mức nào (1Sm 17,46). Nhưng ngay khi ông nói những lời đầy đức tin này, ông đã nhặt một hòn đá, nhắm bắn và bắn một phát ná chí mạng. Hãy thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu Đavít chỉ khoe khoang về Chúa mà không làm gì cả. Thật bi thảm!

Chúng ta thường nghĩ rằng nương cậy Chúa đồng nghĩa với thụ động, và do đó bỏ bê công việc mà Ngài kêu gọi chúng ta làm đến mức nào? Mặt khác, chúng ta thường dựa vào sức riêng, làm “công việc của Chúa” nhưng lại bỏ bê “Chúa của công việc” đến mức nào? Cả hai cách tiếp cận đều mạo hiểm. Cách thứ nhất có thể khiến chúng ta cảm thấy vô ích và thất vọng. Cách thứ hai có thể khiến chúng ta tự mãn hoặc kiệt sức và chán nản. Nhưng con đường trung dung – con đường hợp tác giữa ân sủng Chúa và công việc của con người – không chỉ mang lại kết quả mà còn mang lại sự tươi mới và niềm vui.

Đó là một sự kết hợp đầy thách thức. Chúng ta cần hạ mình và nhận ra rằng chúng ta yếu đuối nếu không có Chúa. Nhưng chúng ta cũng cần tin rằng chúng ta có thể làm được mọi sự nhờ Đức Kitô, Đấng ban sức mạnh cho chúng ta. Chúng ta cần học nghệ thuật tĩnh lặng và nhận biết Ngài là Thiên Chúa, và chúng ta cũng cần học cách bước ra khỏi thuyền và bước vào dòng nước cuồn cuộn của cuộc sống.

Bạn đang phải đối mặt với gã khổng lồ nào ngay lúc này? Làm thế nào bạn có thể bước ra trong đức tin, tin cậy vào quyền năng của Chúa khi bạn ném đá?

Lạy Chúa Giêsu, con xin đón nhận chiến thắng mà Ngài đã ban cho con trên thập tự giá. Con đặt trọn niềm tin vào quyền năng và tài năng Chúa đã ban cho con.

Comments are closed.

phone-icon