Xin cứu chúng con khỏi sự dữ

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

Deliver Us from Evil

Desire, Temptation, and the Devil

Every time we pray the Lord’s Prayer, we ask our heavenly Father, “Lead us not into temptation.” Of course, we know that God does not purposely lure us into sin. That’s not what we’re praying about. Rather, we are asking him to protect us and to “deliver us” from whatever “evil” we may be tempted to do.

But is that all it takes? Just a simple request for God to shield us? If it were that easy, there would be a lot less sin in the world! We know how powerful temptation can be. We also know what it’s like to fall into sin, only to look back and, with 20/20 vision, identify the ways we were being tempted!

In this month’s articles, we want to take some of the mystery out of temptation. First, we’ll look at the way the devil tempted our first parents and led them into sin. Then we’ll explore the way he tempted Jesus in the wilderness – and how Jesus triumphed. Finally, we’ll examine the way the devil tempted St. Peter during the passion of the Lord. In each article, we’ll also see how we can guard ourselves against the devil’s schemes.

The Power of Desire. Remember how we said that God isn’t the One who leads us into temptation? The Letter of St. James says the same thing:

No one experiencing temptation should say, “I am being tempted by God”; for God is not subject to temptation to evil, and he himself tempts no one. (James 1:13)

So where does temptation come from? Perhaps it’s all the work of the devil. He’s called “the tempter,” after all (Matthew 4:3; 1 Thessalonians 3:5). Maybe it’s wealth and power and recognition that cause our downfall (1 John 2:15). Or perhaps it’s our “flesh” that gives rise to temptation (Galatians 5:13). These are important factors, of course, but they all have one thing in common. Here’s how James explains it:

Each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Then desire conceives and brings forth sin, and when sin reaches maturity it gives birth to death. (1:14-15, emphasis added)

It’s our own disordered desires – our yearning for things that separate us from God – that ultimately lead us into sin. We can’t blame food or money or the devil. They wouldn’t have any power over us if we didn’t give it to them. That’s why, a little later, James asks,

Where do the wars and where do the conflicts among you come from? Is it not from your passions that make war within your members? (4:1, emphasis added)

Once more, James points to our disordered desires, our “passions,” as the source of our sins.

“Borrowed” Desires. James goes on to tell us something a little surprising: our passions and desires are not solely our own:

You covet but do not possess, you kill and envy but you cannot obtain. (4:2, emphases added)

Our passions and desires didn’t arise because we thought them up ourselves. They arise from “envy” and covetousness. They often arise because we see another person exercising that same desire. For example, when we see someone wearing a new watch, carrying a new purse, or driving a new car, we begin to desire the same thing – especially if that other person is clearly enjoying their new item. Or when someone at work receives recognition for a job well done, we begin to wish it had happened to us. We want to be like that person, or at least like the image we have of them, so we “borrow” the desires that led them to purchase that car, choose that watch, or receive that recognition.

Of course, this isn’t always a bad thing. It’s good to desire the same holiness that a great saint had or the kindness that a fellow parishioner displays. But some of our borrowed desires can lead us to envy or resentment. We want something that someone else has, and we want it only for ourselves. And, as James says, desires like these can conceive a variety of “sins.” And if we don’t turn to the Lord for help, these sins can lead to a “death” of one kind or another.

“You Will Be like Gods.” Nowhere do we see this pattern of desire leading to sin more clearly than in the very first chapters of Scripture. There we see a man and a woman, created pure and righteous, disobey God and fall tragically into sin. And they do so because the serpent, the devil, has introduced them to selfish, sinful desires.

When we first see the serpent, he is using deception to arouse these fallen desires in the woman’s mind. He tells her that she won’t die if she eats the forbidden fruit. Far from it! “You will be like gods, who know good and evil” (Genesis 3:5).

Of course, it’s good to want to become like God. But unlike all the other trees in the garden, this tree, which was “good for food and pleasing to the eyes” (Genesis 3:6), was forbidden to Adam and Eve, for reasons that the Scripture does not reveal. So the serpent has twisted this noble desire to become like God into a desire to become their own gods – people who rule independently from God. He has introduced the desire to become the ones “who know good and evil.” You don’t have to follow what God says is right and wrong, he tells them. You can set your own rules. You can do whatever you want.

Gaining Wisdom? Clouded by this new selfish desire, the woman began to look at the fruit differently. It wasn’t a gateway to sin; it was “desirable for gaining wisdom” (Genesis 3:6, emphasis added).

Here was another good and noble desire. Yes, God wants us to become wise. But that comes as we share in his wisdom – the wisdom founded on the goodness of self-giving love. But the serpent had already said the woman could decide for herself what was good and what was evil. And so, accepting the serpent’s twisted logic, the woman decided that the best way to become like God was … to disobey God. “So she took some of its fruit and ate it” (Genesis 3:6).

Just how did that happen? Just as James tells us, the woman began to desire something sinful because the serpent had praised it. That desire led her to “covet” something she did “not possess”: the independence she thought the serpent had (James 4:2). She began to envy the serpent’s freedom to “know good and evil” (Genesis 3:5). So she decided to “fight and wage war” against God and his commands. Just as James said, her desire conceived and brought forth sin, and that sin gave birth to death.

Delight in the Lord. Doesn’t this sound familiar? Each of us can point to situations where we have been led astray by our disordered desires. We can identify ways that we take on each other’s desires and the envy and strife that come from them. If we look closely enough, we can probably identify times when we have been trapped in a cycle of coveting and bitterness.

But if our desires are the way to temptation and sin, they are also the way out. For just as much as we might desire the things of the world, we know that deep in our hearts we also desire to be pleasing to the Lord. As we come in touch with that desire through prayer and as we allow the Spirit to strengthen that desire, it will grow, eclipsing and healing all our disordered desires. Over time, we will echo the psalmist who proclaimed, “I delight to do your will, my God!” (Psalm 40:9).

In our next article, we’ll look at Jesus’ temptation in the wilderness (Matthew 4:1-11). There we’ll learn how we can overcome temptation and experience the truth that “where sin increased, grace overflowed all the more” (Romans 5:20).

Xin cứu chúng con khỏi sự dữ

Ước muốn, Cám Dỗ và Sự Dữ

Mỗi lần chúng ta đọc Kinh Lạy Cha, chúng ta cầu xin Cha trên trời “xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”. Dĩ nhiên, chúng biết rằng Thiên Chúa không cố ý lôi kéo chúng ta vào sự tội. Đó không phải là điều chúng ta đang cầu xin. Đúng hơn, chúng ta đang xin Người bảo vệ chúng ta và “cứu chúng ta” khỏi bất cứ “sự dữ” nào mà chúng ta có thể bị cám dỗ sa phạm.

Nhưng chỉ cần thế thôi sao? Chỉ cần một lời cầu xin đơn sơ dâng lên Chúa để Người bảo vệ, che chở chúng ta ư? Nếu dễ dàng như thế, thì sẽ có ít tội lỗi hơn nhiều trên trần gian! Chúng ta biết cám dỗ có thể mạnh mẽ biết chừng nào. Chúng ta cũng biết cảm giác như thế nào khi sa vào tội lỗi, chỉ khi nhìn lại cách rõ ràng, chúng ta mới nhận ra những cách mình đã bị cám dỗ!

Trong những bài viết của tháng này, chúng tôi muốn làm sáng tỏ phần nào bí ẩn của cám dỗ. Trước hết, chúng ta sẽ nhìn vào cách ma quỷ đã cám dỗ cha mẹ nguyên tổ của chúng và dẫn họ sa vào tội lỗi. Sau đó, chúng ta sẽ khám phá ra cách ma quỷ đã cám dỗ Chúa Giêsu trong hoang địa và cách Chúa Giêsu đã chiến thắng thế nào. Cuối cùng, chúng ta sẽ xem cách ma quỷ cám dỗ Thánh Phêrô trong suốt cuộc khổ nạn của Chúa. Trong mỗi bài viết, chúng ta cũng sẽ nhận ra cách chúng ta có thể canh chừng chính mình khỏi những mưu mô của ma quỷ.

Sức Mạnh của Tham Vọng. Hãy nhớ chúng ta đã nói rằng Thiên Chúa không phải là Đấng dẫn chúng ta vào cám dỗ? Thư của Thánh Giacôbê nói điều tương tự: Khi bị cám dỗ, đừng ai nói: ‘Tôi bị Thiên Chúa cám dỗ’, vì Thiên Chúa không thể bị cám dỗ làm điều xấu, và chính Người cũng không cám dỗ ai” (Gc 1,13).

Vậy thì cám dỗ đến từ đâu? Có lẽ đó là tất cả công việc của ma quỷ, do ma quỷ gây ra. Rốt cục, nó được gọi là “tên cám dỗ” (Mt 4,3; 1 Tx 3,5). Có lẽ đó là sự giàu có, quyền lực và danh vọng khiến chúng ta vấp ngã (x. 1 Ga 2,15). Hoặc có lẽ đó chính là “tính xác thịt” của chúng ta làm phát sinh cám dỗ (Gl 5,13). Dĩ nhiên, đây là những yếu tố quan trọng, nhưng tất cả chúng đều có một điểm chung. Đây là cách Thánh Giacôbê giải thích.

Mỗi người bị cám dỗ khi bị dụ dỗ và lôi kéo bởi chính dục vọng của mình. Rồi một khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội; còn ​tội khi đã phạm rồi, thì sinh ra cái chết. (Gc 1,14-15, nhấn mạnh thêm).

Chính những ham muốn lệch lạc của chúng ta – sự khao khát của chúng ta về những điều làm chúng ta xa cách Thiên Chúa – cuối cùng dẫn chúng ta đến tội lỗi. Chúng ta không thể đổ lỗi thức ăn hay tiền bạc hoặc sự dữ, ma quỷ. Chúng sẽ không có bất cứ quyền lực nào trên chúng ta nếu chúng ta đã không cho chúng quyền đó. Đó là lý do tại sao, một chút sau, Thánh Giacôbê đặt câu hỏi:

“Bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột giữa anh em? Chẳng phải là bởi chính những đam mê, khoái lạc của anh em đang gây chiến trong con người anh em đó sao?” (Gc 4,1).

Một lần nữa, Thánh Giacôbê chỉ ra những ước muốn, tham vọng lệch lạc, “những đam mê” của chúng ta là nguồn gốc của tội lỗi chúng ta.

Những Ham Muốn Vay Mượn. Thánh Giacôbê tiếp tục nói với chúng ta điều hơi bất ngờ: những đam mê và ước muốn của chúng ta không chỉ là của riêng chúng ta:

“Anh em ham muốn mà không có, nên anh em chém giết; anh em ganh ghét cũng chẳng được gì” (Gc 4,2).

Những đam mê và những ước muốn của chúng ta không nảy sinh do chúng ta tự nghĩ ra. Chúng nảy sinh từ “sự ghen tỵ” và lòng ham muốn. Chúng thường nảy sinh vì chúng ta thấy người khác đang có cùng ham muốn đó. Chẳng hạn, khi chúng ta thấy ai đó đang đeo một chiếc đồng hồ mới, mang một cái ví mới, hay đang lái chiếc xe hơi mới, chúng ta bắt đầu mong muốn thứ tương tự – đặc biệt nếu người đó rõ ràng đang tận hưởng, vui thích với món đồ mới của họ. Hoặc khi ai đó ở sở làm được công nhận, được khen thưởng vì đã hoàn thành tốt công việc, chúng ta bắt đầu ao ước điều đó đã xảy ra cho mình. Chúng ta muốn được giống như người đó, hoặc ít nhất giống như hình ảnh mà chúng ta có về họ, vì thế chúng ta “vay mượn” những khao khát, ước muốn dẫn họ đến chỗ mua chiếc xe đó, chọn chiếc đồng hồ đó, hoặc đạt được sự công nhận đó.

Dĩ nhiên, điều này không phải lúc nào cũng là điều xấu. Thật tốt để khao khát, mong muốn cùng sự thánh thiện mà một vị thánh vĩ đại đã khao khát hay sự tốt bụng, tử tế mà một giáo dân cùng giáo xứ thể hiện. Nhưng một số sự khao khát, ước muốn vay mượn có thể dẫn chúng ta đến sự ghen tỵ hay oán giận. Chúng ta muốn điều mà người khác có và chúng ta chỉ muốn nó cho bản thân mình. Và nếu chúng ta không hướng về Chúa để cầu xin Người trợ giúp, những tội lỗi này có thể dẫn đến một dạng “chết” nào đó.

“Các Ngươi Sẽ Nên Như Những Vị Thần”. Không nơi nào chúng ta thấy loại khao khát, ước muốn dẫn đến tội lỗi này rõ ràng hơn trong chính những chương đầu tiên của Kinh Thánh. Ở đó chúng ta thấy một người nam và một người nữ, được tạo dựng trong sáng và công chính, đã bất tuân phục Thiên Chúa và sa ngã phạm tội cách bi thảm. Và họ làm như thế vì con rắn, ma quỷ đã dụ dỗ, gieo vào họ những ham muốn, ước vọng ích kỷ.

Khi chúng ta lần đầu nhìn thấy con rắn, nó đang dùng sự gian trá, lừa dối để khơi dậy những ham muốn sa ngã này trong tâm trí của người phụ nữ. Nó nói với bà rằng bà sẽ không chết nếu bà ăn trái cấm. Trái lại! “Các ngươi sẽ nên như những vị thần, biết điều thiện và điều ác” (St 3,5).

Dĩ nhiên, thật tốt để mong muốn trở nên giống Thiên Chúa. Nhưng không giống như tất cả các cây khác trong vườn, cây này, cây mà ăn thì phải ngon, trông thì đẹp mắt” (St 3,6), lại bị cấm đối với Ađam và Evà, vì những lý do mà Kinh Thánh không tiết lộ. Vì thế con rắn đã bóp méo ước muốn, khát vọng cao quý trở nên giống như Thiên Chúa thành một ham muốn trở nên chính những vị thần của chính mình – những con người tự cai quản cách độc lập, không cần đến Thiên Chúa. Nó đã gieo ước muốn trở nên những kẻ “biết điều thiện và điều ác”. Nó nói với họ: Các ngươi không cần phải tuân theo những gì Thiên Chúa phán là đúng và sai. Các ngươi có thể tự làm luật cho riêng mình. Các ngươi có thể làm bất cứ điều gì các ngươi muốn.

Đạt Được Sự Khôn Ngoan? Bị che mờ bởi ước muốn ích kỷ này, người đàn bà bắt đầu nhìn trái cây đó theo cách khác. Đó không phải là cửa ngõ đến tội lỗi; nhưng nó “đáng khao khát vì đạt được sự khôn” (St 3,6).

Đây lại là một ước muốn tốt và cao quý khác. Đúng vậy, Thiên Chúa muốn chúng ta trở nên khôn ngoan. Nhưng điều đó xảy ra khi chúng ta được chia sẻ vào sự khôn ngoan của Người – sự khôn ngoan được đặt nền tảng trên sự tốt lành của tình yêu trao hiến. Nhưng con rắn đã nói người đàn bà có thể tự quyết định điều gì là tốt và điều gì là xấu, ác. Và vì thế, khi chấp nhận sự logic đã bị bóp méo của con rắn, người đàn bà đã quyết định cách tốt nhất để trở nên như Thiên Chúa là … bất tuân lệnh Thiên Chúa. “Bà liền hái trái cây mà ăn” (St 3,6).

Điều đó đã xảy ra như thế nào? Đúng như Thánh Giacôbê nói với chúng ta, người đàn bà bắt đầu ước muốn điều tội lỗi vì con rắn đã ca ngợi nó. Ước muốn đó đã dẫn bà đến “ham muốn” điều bà đã “không có” (Gc 4,2): sự độc lập mà bà nghĩ con rắn đã có. Bà bắt đầu ghen tỵ với sự tự do của con rắn trong sự “biết điều thiện và điều ác” (St 3,5). Vì thế bà đã quyết định “chống lại và gây chiến” với Thiên Chúa và các mệnh lệnh của Người. Giống như Thánh Giacôbê đã nói, ham muốn của bà đã thụ thai, phát sinh và sinh ra tội lỗi, và tội lỗi đó đưa đến sự chết.

Hãy Vui Mừng trong Chúa. Điều này nghe không quen sao? Mỗi người chúng ta có thể chỉ ra những tình huống nơi mà chúng ta đã bị dẫn dắt lạc lối bởi những ham muốn lệch lạc của chúng ta. Chúng ta có thể luôn nhận ra những cách mà chúng ta tiếp nhận những ước muốn của người khác và sự ghen tỵ cũng như sự xung đột đến từ những ước muốn đó. Nếu chúng nhìn đủ kỹ, chúng ta có lẽ có thể nhận ra những lần chúng ta đã vị vướng vào vòng xoáy của sự ham muốn và cay đắng.

Nhưng nếu những ước vọng của chúng ta là con đường dẫn tới cám dỗ và tội lỗi, chúng cũng là con đường để chúng ta bước ra. Vì cho dù chúng ta có thể ước ao những thứ của thế gian nhiều đến đâu, chúng ta biết rằng sâu thẳm trong tâm hồn mình, chúng ta cũng khao khát làm hài lòng Chúa. Khi chúng ta chạm đến khát vọng đó qua cầu nguyện và khi chúng ta để Chúa Thánh Thần củng cố khát vọng đó, nó sẽ lớn lên, che khuất và chữa lành tất cả những ham muốn lệch lạc của chúng ta. Dần dần, chúng ta sẽ lặp lại lời của thánh vịnh gia, người đã tuyên bố: “Con thích làm theo thánh ý Ngài, lạy Thiên Chúa của con” (Tv 40,9).

Trong bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét cám dỗ của Chúa Giêsu trong hoang địa (Mt 4,1-11). Ở đó chúng ta sẽ học cách chúng ta có thể vượt qua, chiến thắng cám dỗ và cảm nghiệm chân lý rằng “ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rm 5,20).

Comments are closed.

phone-icon