Nghe và thực hành Lời Chúa – CN 15 Thường Niên, năm A

0

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (13,1-23)

Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói:

“Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên liền khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi. Ai có tai thì hãy nghe”.

Các môn đệ đến gần thưa Người rằng: “Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?” Người đáp lại: “Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có, thì ban thêm cho họ được dư dật; còn kẻ không có, thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ: vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói về họ rằng: “Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và Ta lại chữa chúng cho lành”. Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe.

“Vậy, các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó, đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết nghẹt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi”.

***

Dụ ngôn người gieo giống trong bài Tin Mừng hôm nay gợi lên cho chúng ta nhiều điều. Trước tiên, dụ ngôn mặc khải về chính Thiên Chúa. Người gieo giống là Chúa Giêsu. Hạt giống không chỉ là những sứ điệp mà Chúa Cha muốn mặc khải cho nhân loại, nhưng còn là Lời Chúa, nghĩa là chính Thiên Chúa nơi con người Đức Giêsu. Khi gieo Tin Mừng, Chúa Giêsu đã không phân biệt người này, được coi như đất tốt, với người kia, được coi như mảnh đất khô cằn, sỏi đá và gai góc. Người không ngừng gieo Lời, không ngừng trao ban chính mình cho nhân loại.

Nhưng để Lời Chúa sinh hoa kết trái, thì Lời Chúa phải được đón nhận với một tâm hồn đã được chuẩn bị. Lời Chúa sinh hoa trái nhiều hay ít là tùy thuộc vào sự đón nhận của tâm hồn con người. Nếu đức tin là quà tặng của Thiên Chúa dành cho chúng ta thì quà tặng này chỉ hữu ích khi chúng ta giữ được sự kết nối với Đấng đã trao nó cho chúng ta, quà tặng đức tin này phải được canh tân liên tục. Hai người bạn thân ở xa nhau, làm sao họ có thể duy trì mối tình thân nếu họ không thường xuyên liên lạc với nhau?

“Tôi mất đức tin rồi”, có người sẽ thất vọng thốt lên như vậy khi thấy mình sống xa Chúa. Nhưng liệu hạt giống đức tin mà Chúa gieo vào tâm hồn chúng ta ngày lãnh nhận Bí tích Rửa tội có mất được không? Thật ra, hạt giống đức tin không bị mất, nhưng nó có thể bị chết ngạt. Ðức tin cũng giống như một hạt giống gieo xuống đất, nếu không được tưới nước và nuôi dưỡng, nó không thể phát triển được. Ðức tin đó như hạt giống gieo trong đất khô cằn.

Qua hình ảnh hạt giống rơi trên những mảnh đất khác nhau, Chúa Giêsu cho thấy đức tin là một tiến trình sinh trưởng lâu dài và là một cuộc chiến đấu liên lỉ vượt qua mọi chướng ngại. Nếu đức tin thiếu dưỡng khí, một ngày nào đó nó sẽ chết ngạt. Trong cuộc sống, chúng ta có quá nhiều chuyện phải lo, nhiều việc phải làm khiến việc nuôi dưỡng đức tin dễ dàng bị quên lãng. Chúng ta thường nghe những lời than van: “Tôi nhiều việc đến chẳng còn giờ để đi lễ Chúa nhật; tôi phải tập thể dục, dự tiệc ở xa, tôi phải ở nhà làm bếp, tiếp khách… hoặc tôi đã làm việc cả tuần mệt mỏi rồi nên cuối tuần cần nghỉ ngơi…” Như thế, điều chính yếu trong đời sống đức tin là mối tương quan với Thiên Chúa thì lại bị xếp cuối cùng trong những ưu tiên của chúng ta!

Hạt giống đức tin có thể được đón nhận hoặc bị từ chối, và đức tin Kitô giáo được lớn lên nhờ việc biết lắng nghe, đón nhận và ước muốn tìm kiếm Thiên Chúa. Nếu sẵn sàng cộng tác với Chúa, chúng ta chắc chắn sẽ sinh hoa kết quả và làm ra được gấp trăm, sáu chục, ba chục.... Việc sinh lợi dù được ba chục cũng có giá trị, vì điều quan trọng không phải là được bao nhiêu, nhưng là chúng ta đã làm hết khả năng để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái.

Dụ ngôn này còn là lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở thành người gieo giống. Là Kitô hữu, chúng ta có bổn phận gieo hạt giống Tin Mừng, hạt giống yêu thương và bình an cách quảng đại theo gương Chúa Giêsu. Chúng ta không chọn đất tốt để gieo, vì nhiều khi chính những mảnh đất khô cằn sỏi đá lại là những mảnh đất đang cần chúng ta gieo những hạt giống của tình thương nhất.

Đừng ngại gieo hạt giống trên những mảnh đất cằn cỗi, dẫu biết rằng có lúc chúng ta nhận lại sự thờ ơ, chế giễu hoặc từ chối trước những nỗ lực gieo giống của mình. Trong cuộc sống hay trong các hoạt động tông đồ và mục vụ, đôi khi chúng ta có cảm tưởng mình bị thất bại thê thảm. Nhưng chúng ta hãy an tâm! Tất cả những thất bại bên ngoài đó, Chúa Giêsu đã có kinh nghiệm trước chúng ta trong sứ vụ loan báo Tin Mừng của Người. Lời Người mời gọi chúng ta là “hãy để cỏ lùng mọc lên cùng lúa tốt”. Hãy kiên nhẫn và kiên trì để cho người khác, và cho chính mình một cơ hội để hạt giống Tin Mừng được gieo xuống và lớn lên. Hãy nhìn các ông bà, các cha mẹ vẫn đang lo lắng, nỗ lực để giúp con cháu mình có nền đạo đức Kitô giáo, dù không biết chắc rằng tương lai liệu những bạn trẻ ấy có còn giữ vững được đức tin của mình không.

Chúng ta phải chấp nhận rằng hạt giống phải có thời gian để nẩy mầm và phát triển. Và rất có thể khi người gieo hạt đã qua đi, thậm chí bị lãng quên, hạt giống đức tin mới bắt đầu sinh hoa kết trái. Ðó là một bài học tuyệt vời mà Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta. Khi duyệt lại đời sống, khi nhìn về Giáo hội, về thế giới, chúng ta đừng thất vọng, nản chí trước những nhận xét rất tiêu cực. Dù gặp thất bại, nhưng hãy tin rằng những cố gắng của chúng ta sẽ không vô ích.

Chuyện kể rằng có một cụ già rất nghèo và sống cô độc. Một ngày kia ông qua đời. Người ta tưởng rằng trong nghi lễ an táng sẽ chỉ có cha sở với quan tài. Nhưng không! bên cạnh quan tài còn có một vị tướng đang cầu nguyện với vẻ rất xúc động. Khi được hỏi, vị tướng giải thích với cha sở là khi ông còn nhỏ, ông cụ này đã dạy giáo lý cho ông mỗi tuần. Nhờ lời giảng dạy của ông cụ mà vị tướng này thành công trong cuộc sống. Vì thế ông đến tham dự nghi lễ an táng để tỏ lòng biết ơn với ông cụ.

Xin Chúa cho chúng ta biết cộng tác với ơn Chúa để làm cho hạt giống đức tin của chúng ta được lớn lên và trổ sinh hoa trái dồi dào. Và xin Chúa cũng ban cho chúng ta sức mạnh và can đảm để làm người gieo giống luôn kiên trì gieo tình yêu, niềm vui, và bình an đến mọi người. Amen.

Comments are closed.

phone-icon