Dưới Đôi Cánh Thiên Thần – Chương 2

0

Gớm ghét tội lỗi

Tôi bắt đầu học giáo lý với sơ Irene. Ngày qua ngày, niềm ao ước được rước Chúa vào linh hồn lớn dần trong tôi, và tôi cũng nhận thức được một sự thật khủng khiếp là tôi đã làm phiền lòng Chúa nhân lành. Cứ mỗi sáng thức dậy, tôi nói với “Người Bạn Mới” : “Người Bạn Mới, Thiên Thần Bản Mệnh của con xin gìn giữ con hôm nay. Xin đừng để con làm phiền lòng Chúa nhân lành. Amen.” Đây chính là lời cầu nguyện mà tôi đã đọc mỗi ngày trong suốt cuộc đời tôi, kể từ khi ngày sơ Irene dạy chúng tôi biết Chúa Giêsu nhân lành đã chết vì tội của nhân loại. Tôi không thể nào quên được những lời dạy của sơ : “Mỗi tội con người phạm là một cái gai nhọn đâm vào đầu của Chúa Giêsu.”

Rồi sơ nói tiếp : “Nếu chúng ta phạm một tội trọng sau khi đã rước Chúa Giêsu vào tâm hồn, là chúng ta đã đẩy Chúa ra khỏi trái tim chúng ta và để cho ma quỷ vào trú ngụ.” Những lời này khắc sâu vào tâm hồn tôi, gợi cho tôi một nỗi khiếp sợ về tội lỗi. Ôi ! Biết bao lần tôi định cắm gai nhọn vào đầu của Chúa, và khi ấy “Người Bạn Mới” lại cảnh cáo tôi về những gì tôi định làm. Vì thế, để tránh những đau đớn này, tôi luôn đặt niềm tin cậy vào sự soi sáng của người.

Chước cám dỗ về những trái lê

Một chiều nọ, chị tôi, tôi và một vài người bạn khác đi chơi miền quê cùng với Acacia và Conceicao, Acacia đem tiền để mua trái cây, còn chúng tôi thì xách theo những cái giỏ nhỏ để đựng. Chúng tôi đến một nông trại theo lời chỉ dẫn của Abelino, người lính cha tôi đã đưa về từ Santa Vitoria.

Khi vừa tới nông trại, một người đàn ông các cái xẻng trên vai chỉ cho chúng tôi lối vào. Chúng tôi đi theo Acacia và Conceicao vào vườn trái cây. Vì chúng tôi đặt mua, nên người đàn ông đó hái trái cây đưa cho Acacia. Những đứa trẻ khác không biết ông ta đang hái cho chúng tôi, nên chúng đã hái mận, lê và cho vào giỏ riêng của chúng. Tôi thấy chúng hái nhiều lắm. Giỏ chúng đã gần đầy, chỉ có giỏ của tôi là trống rỗng. Lúc đó tôi đang đứng dưới gốc cây lê. Nhìn lên cây, tôi thấy một trái lê thật bự, rồi lại thấy trái khác, và lại trái khác nữa. Chúng ở gần đến nỗi tôi có thể với tới được. Tôi tự nghĩ : “Tại sao tôi không hái những trái lê như các trẻ em khác đã làm ?” Thế rồi tôi giơ tay lên định hái nhưng khi tay tôi vừa chạm một trái lê lớn, thì lời cảnh cáo nhẹ nhàng êm ái của “Người Bạn Mới” lại vang lên trong tôi. Tay tôi đang với lên, đã bị một bàn tay vô hình nào đó hạ thấp xuống. Tôi cảm thấy như một bàn tay của người nào đó đang nắm lấy tay tôi. Tôi hiểu ngay đó là tay của Thiên Thần, và lời cảnh cáo đó cũng là lời của Thiên Thần, “Người Bạn Mới”, vì giọng nói của người mạnh hơn giọng của mẹ Raphael, sơ Pauline, sơ Irene hay những người mà tôi đã gặp.

Đột nhiên tôi cảm thấy hối hận và buồn vô cùng, vì suýt nữa là tôi đã phạm cái tội xấu xa này. Tôi cảm thấy thương cho Chúa Giêsu nhân lành vì một cái đinh nhọn nữa sắp đâm vào đầu Người. Đêm ấy, nằm trên giường, tôi đã khóc cách thảm thiết và xin Chúa Giêsu nhân lành, Mẹ Maria và “Người Bạn Mới” tha thứ cho tôi. Tôi đã giữ thói quen xin lỗi “Người Bạn Mới” cho đến khi 14 tuổi.

Một hôm trong giờ giáo lý, sơ Irene đã kể cho tôi câu chuyện một cậu bé đã chết và bị ở trong luyện tội vì cậu ta đã nói dối khi còn sống. Cho tới lúc này, tôi chưa hiểu nói dối là gì. Tôi tưởng rằng cậu bé này đã phạm tội rất lớn và khủng khiếp, nên mới đáng bị phạt nặng nề như thế. Nhưng sau đó, “Người Bạn Mới” đã giải thích cho tôi hiểu nói dối là gì.

Cái ly vỡ

Một buổi chiều nọ, tôi, Acacia và những đứa trẻ hàng xóm đi mua sữa. Mỗi đứa trẻ đem theo một cái ly nhỏ được bọc trong một cái khăn. Cái ly của tôi màu xanh lá cây với những đốm vàng hình ngôi sao. Đại uý Barcelos đã tặng tôi cái ly đẹp này.

Một bạn cầm cái ly của tôi và bảo : “Cho tôi cái ly của bạn đi, tôi sẽ cho bạn uống sữa bằng ly của tôi.” Acacia nghe được liền nói : “Không được, mỗi người phải uống sữa bằng ly riêng của mình.” Đứa bạn không trả lời, dường như nó chấp nhận lời từ chối mà không chút tức tối. Sau đó chúng tôi tiếp tục đi thêm một đoạn ngắn, người bạn ấy quay lại dựt mạnh cái khăn của tôi. Cái ly rơi xuống đất vỡ tan tành. Sau đó, nó chạy thật nhanh tới Acacia đang đi ở đầu nhóm và nói : “Cô Acacia ơi, Cecy bực tức vì không được đổi cái ly cho cháu. Nó ném chiếc ly xuống đất bể tan tành rồi !” Thế là Acacia nổi nóng với tôi. Cô quát : “Con bé hay giận dữ kia, làm điều hay ho lắm phải không ? Bây giờ mày không thể uống sữa nữa vì không có ly. Khi những đứa trẻ khác uống sữa, thì đứng mà nhìn chúng nhé.”

Mọi việc xảy ra nhanh đến nỗi tôi chưa kịp hiểu đầu đuôi câu chuyện. Nhưng khi tôi đã hiểu ra, tôi giận dữ và muốn phục thù. Tôi muốn chạy theo đứa bạn kia để đập bể cái ly của nó. Nhưng lúc đó, “Người Bạn Mới” của tôi can thiệp. Người giữ tôi lại y như người đã ngăn cản tôi khỏi ăn cắp những trái lê. Tôi nghe rất rõ lời của người : “Đứa bạn của con đã phạm tội lớn. Thứ nhất là làm bể ly.” Tôi không hiểu tội thứ hai là gì. Dần dần tôi đã hiểu ra tội thứ hai là tội nói dối với Acacia. Tội này giống như tội của cậu bé đã bị phạt trong luyện ngục. Đúng vậy, bạn tôi đã nói dối Acacia, và Acacia đã tin y như lời nó nói. Bây giờ tôi hiểu hoàn toàn ý nghĩa của sự dối trá. Tôi nói với “Người Bạn Mới” : “Con đã hiểu. Nói dối là khi con làm bể ly mà con lại nói là không làm.”

Cuối cùng, chúng tôi đến chỗ mua sữa. Tôi quên không nói cho Acacia biết rằng tôi đã không làm bể ly mà bạn tôi đã làm điều đó. Nhưng có lẽ “Người Bạn Mới” đã nói với Acacia. Vì thế, tôi kính trọng sự hiện diện của người hơn cả sự hiện diện của mẹ Raphael, sơ Irene và sơ Pauline, là những người có trách nhiệm với tôi lúc đó. Tuy nhiên, Acacia đã cho phép tôi làm điều tôi muốn : tôi được uống sữa bằng ly của chị tôi.

“Người Bạn Mới” đã ngăn cản tôi khỏi phạm một điều xấu đó là phục thù.

Lạy Thiên Thần Bản Mệnh của con, nếu con nói ra mọi điều người đã làm cho con thì một cuốn sách lớn cũng không thể chứa đựng hết những điều thánh thiện người đã gợi cho con.

1 2 3 4

Comments are closed.

phone-icon