Dưới Đôi Cánh Thiên Thần – Chương 10

0

Chương XHỌC BIẾT HY SINH

Năm 1911, cha tôi được nghỉ phép, ông đem về cho tôi một món quà rất đẹp. Đó là chiếc xe với bác tài là một cô bé miền quê chở một đàn ngỗng. Khi kéo chiếc xe đi, cô gái vỗ tay và đàn ngỗng vẫy cánh. Tôi thích thú vô cùng. Acacia cho tôi một sợi dây, tôi buộc một đầu của sợi dây vào chiếc xe rồi đặt xe xuống đường, rồi tôi cầm đầu dây bên kia kéo xe ra phố. Khi đến cuối đường, tôi bắt đầu cuốn dần sợi dây lại như một trái banh tròn, chiếc xe cứ từ từ chạy theo tôi, từ đầu phố tới cuối phố. Tôi rất thích trò chơi này. Mỗi buổi chiều tôi đều đi tới các lối dành cho người bộ hành và kéo chiếc xe chạy từ đầu đường này tới đầu đường kia.

Một chiều nọ, tôi để ý cứ mỗi lần tôi băng qua đường là có một cậu bé da đen đi theo tôi. Cậu tư khoảng 7, 8 tuổi gì đó. Cậu dõi mắt nhìn chiếc xe của tôi cách thèm thuồng. Dường như cậu rất thích cái xe này, nên mỗi lần xe bị trật đường, cậu ấy đều chạy tới nhấc nó lên. Tôi biết cậu ấy mê cái xe lắm. Hai ba ngày sau, cậu bé vẫn theo tôi. Một ngày nọ, cậu nói với tôi : “Bạn đổi chiếc xe lấy quả cam này nhé ?” Lời đề nghị này làm tôi ngạc nhiên, tôi lên mặt nói : “Xe của tôi đáng giá hơn cả một giỏ cam. Hơn nữa, nhà tôi có rất nhiều cam, tôi muốn ăn bao nhiêu tuỳ thích.” Cậu bé không trả lời. Ngay lúc ấy tôi nghe thấy giọng nói của ai đó và tôi nhận ra đó là tiếng của “Người Bạn Mới”. Người đặt tay trên đầu tôi. Phải chăng người muốn nói với tôi điều gì ? Thực vậy, người đã yêu cầu tôi điều làm tôi rất khó nghĩ : Tôi phải tặng chiếc xe của tôi cho cậu bé ấy. Chiếc xe này cha tôi đã cho tôi và là cái tôi thích nhất. Tôi phải cho cậu bé da đen này. Lập tức một ý nghĩ khác ập đến : “Tôi không thể cho được, vì đây là quà của cha tôi.” Nhưng tư tưởng trước lại vẫn tiếp tục : “Chúa Giêsu nhân từ muốn con cho cậu bé đồ chơi đó.” Tôi nhìn “Người Bạn Mới”, mặt người không buồn, nhưng rất nghiêm nghị, dường như người đang đợi tôi quyết định.”

Cậu bé đang cầm quả cam trong tay, mắt nhìn chiếc xe cách mê mẩn. Thấy thế, tôi lấy hết can đảm nói với cậu : “Được rồi ! Tôi cho bạn đấy. Tôi cho bạn chiếc xe này !” Rồi tôi cuộn sợi dây lại và đưa chiếc xe cho cậu bé. Lúc đầu, cậu bé lưỡng lự và có vẻ nghi ngờ về món quà. Nhưng tôi thuyết phục nó hãy cầm lấy chiếc xe. Sau đó, tôi nhìn “Người Bạn Mới”, mặt người không còn nghiêm nghị nữa, nhưng đầy ngọt ngào khiến tâm hồn tôi vui sướng. Qua đó tôi biết rằng Chúa Giêsu đã hài lòng với tôi, người bạn nhỏ của người.

Tôi không biết lúc đó tôi hay cậu bé ai là người sung sướng hơn, nhưng mỗi khi nhớ lại biến cố này, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Rồi cùng lúc đó “Người Bạn Mới” cũng nhắc tôi rằng tôi đã nói cứng cỏi với cậu bé. Vì thế, ngày thứ bảy khi xưng tội, tôi đã khóc và thưa với cha Godofredo về tội này, ngài khuyên tôi Chúa nhật tới, hãy đem các đồ chơi mà tôi thích nhất đến cho cha Domingos vào giờ giáo lý, vì cha Domingos lúc đó đang xin các đồ chơi cũ. Vì thế, tôi đã đem con búp bê mất mắt, mất một tay và một chân ; cái ly da mất quai ; con gà không gáy được và quả banh phai màu, bỏ vào thùng giấy lớn. Nhưng bàn tay “Người Bạn Mới” lại đặt trên đầu tôi. Tôi ngừng lại để nghe tiếng người, người nhắc tôi về bộ tách trà đẹp gồm 12 ly nhỏ mà đại tá Ferreira đã đem từ Rio về cho tôi. Không chơi bộ trà này nữa, tôi gói chúng cùng với các đồ chơi khác và đem đến cho cha Domingos. Nét mặt nhân từ của “Người Bạn Mới” làm linh hồn ngây thơ của tôi nên giá trị hơn mọi đồ chơi đắt giá trên thế gian này.

Cha Godofredo là giám đốc Hội Đoàn Con Đức Mẹ. Vào thứ bảy đầu tiên của niên học mới 1912, trong lúc xưng tôi, ngài nói với tôi rằng ngài ao ước thấy tôi gia nhập Hội Đoàn này. Nhưng tôi bị ngăn trở vì chưa đủ tuổi và sự hiểu biết cần thiết. Vì thế, ngài nói : “Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện và dâng những hy sinh nhỏ để xin Đức Mẹ ân huệ lớn lao này vào ngày 08 tháng 12.”

Tôi rời toà giải tội với niềm vui khôn tả, như thế tôi sẽ được nhận mẫu ảnh đẹp với dây nơ màu xanh mà các hội viên thường đeo. Ấn tượng này còn in mãi trong trí tôi nhiều ngày. Nhưng tôi đã không bắt đầu làm việc hy sinh nhỏ cách nghiêm chỉnh như cha giải tội đã nói. Cuối cùng, tôi suy nghĩ lại lời cha. Tôi biết nhiều lời cầu nguyện nhưng tôi thích nhất là cầu nguyện bằng kinh Mân Côi. Cho đến nay, tôi không để một ngày nào trôi qua mà không đọc kinh Mân Côi, để cám ơn Đức Mẹ. Nhưng cái khó là việc hy sinh. Tôi không biết hy sinh là gì ! Và cũng không biết hy sinh nào sẽ làm đẹp lòng Mẹ Trên Trời. Tôi đã làm vài việc hy sinh, nhưng không biết có phải là điều Đức Mẹ muốn hay không ?

Tới đây, tôi phải nói đến khuyết điểm của tôi : tôi thích các loại bánh kẹo và đặc biệt là chocolate. Nói thẳng ra, tôi là đứa ăn tham. Acacia biết thói xấu của tôi nên cô đã cho tôi bất cứ cái gì tôi thích, chẳng hạn như một miếng bánh kẹp mứt táo, một nhúm nho khô hoặc bắt cứ cái gì khác. Những lúc Acacia quá bận hay không có kẹo bánh, tôi tự vào bếp lấy các thanh đường bỏ đầy túi. Tôi ăn đường thay cho kẹo.

Một buổi chiều nọ, tôi vừa lấy đầy một túi đường, và đang định lấy thêm một thanh bỏ vào miệng thì tay “Người Bạn Mới” ngăn cản không cho tôi làm như thế. Ngước nhìn người, tôi thấy người nhìn tôi cách nghiêm nghị. Không hiểu sao người lại ngăn cản tôi ? Tôi phải đổ lại túi đường vào hộp. Lúc này, tôi thấy bộ mặt người trở nên hiền dịu và tôi cảm thấy vui. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao người lại không cho tôi ăn đường ?

Vài ngày qua đi, cũng vào một buổi chiều, tôi đang ngồi ở hiên nhà học bài, Acacia từ trong bếp đem đến cho tôi một đĩa trái cây đã hấp. Tôi rất thích món này. Vì thế, tôi ôm cổ Acacia và cám ơn rối rít. Acacia để đĩa trái cây trên bàn rồi đi vào nhà. Tôi lấy một miếng định bỏ vào miệng thì “Người Bạn Mới” chặn tay tôi lại. Nhìn lên người tôi thấy người rất nghiêm nghị. Lúc đó tôi hiểu ra rằng : tôi rất thích ăn ngọt và tôi phải từ bỏ cái thú nghiện ngập này. Đó là một hy sinh nhỏ để dâng Đức Mẹ, và đó cũng là hy sinh mà Đức Mẹ muốn, Mẹ muốn tôi dâng hy sinh mà Đức Mẹ muốn, Mẹ muốn tôi dâng hy sinh này để đổi lấy mẫu ảnh đẹp và dây nơ màu xanh.

Để rút ngắn chương này, tôi chỉ nói tới thời gian gần đó (từ trung tuần tháng ba tới ngày 08 tháng 12 năm 1912), tôi không bao giờ nếm một miếng đường nào, dù nhỏ đến đâu. Cha Godofredo nói với tôi : “Chỉ xài đường khi uống cà phê mà thôi.” Tôi đã không tuân theo như thế. Tôi biết Đức Mẹ đã nhận hy sinh nhỏ bé của tôi nên ngày 08 tháng 12 Mẹ đã thương nhận tôi vào Hội và trao cho tôi mẫu ảnh của Hội Con Đức Mẹ rất đẹp buộc bằng dây nơ xanh lam.

Trong ngày tôi được nhận mẫu ảnh đó, cha Godofredo tặng tôi một tấm hình thánh và nói với tôi : “Cecy, hôm nay con có thể ăn bao nhiêu đồ ngọt tuỳ ý con. Đức Mẹ rất hài lòng về con.” Khi về nhà, tôi thấy Acacia đã không quên tôi, cô ấy đã làm cho tôi, đứa mà cô gọi là “con bé tham ăn” phải ngạc nhiên : Khi tôi ra hiên nhà tại chỗ tôi thường ngồi học, tôi rất ngạc nhiên khi thấy một đĩa đầy nho và dừa. Lúc này, tôi khám phá ra rằng tôi đã mất hẳn thói xấu tham ăn.

Lạy Đức Nữ Trinh Rất Thánh và “Người Bạn Mới” trung thành của con, con nợ ơn Mẹ và “Người Bạn Mới” rất nhiều.

Comments are closed.

phone-icon