Dưới Đôi Cánh Thiên Thần – Chương 12

0

Chương XIIHIỀN THÊ CỦA CHÚA GIÊSU

Năm 1913, một ông thiếu tá từ Rio de Janeior đến Jaguarao. Ông ta khoảng chừng 40 – 50 tuổi, vẫn độc thân và rất giàu có. Ông là một trong những người bạn rất thân của cha tôi khi còn là sinh viên. Ông trở thành người khách thường xuyên của gia đình tôi. Thực vậy, hầu như mọi buổi chiều, ông đều đến nói chuyện với cha tôi, hơn nữa nhà tôi rất gần chỗ đóng quân.

Hai hay ba tháng sau, ông trở lại và tỏ ra rất quan tâm đến tôi. Ông thường mua cho tôi những món quà đắt giá. Một ngày nọ, mẹ tôi gọi tôi tới hành lang chỗ ông thiếu tá đang đứng vì ông muốn cho tôi một món quà. Hộp quà rất lớn trong đó đựng bộ đồ thời trang nhất lúc ấy mà ông đặt may ở Montevideo. Tôi vòng tay lại cám ơn ông. Ông hôn tay tôi, và nói với cha tôi : “Tôi mến con gái ông lắm, ước gì tôi được lấy cô ấy làm vợ.” Tôi không hiểu điều ông nói nên tôi thích thú đem quà khoe với Acacia.

Vài ngày sau, tôi lại được gọi tới hành lang. Ông thiếu tá đang đứng đó, trong bộ đồng phục đỏ và xanh da trời. Mẹ tôi bảo Acacia mặc cho tôi bộ đồ ông ta tặng. Vì ông muốn xem tôi mặc có đẹp không ? Thành thật mà nói, tôi không thích bộ đồ đó vì nó làm tôi ra dáng vẻ một cô gái. Bộ đồ này dài hơn tất cả các bộ khác của tôi, với hàng nút kiểu y phục quân nhân. Đây là bộ đồ mà cả đời tôi không bao giờ nghĩ tới. Tôi thường xoã tóc vào buổi tối, nhưng hôm nay mẹ tôi bảo Acacia cuộn tóc cho tôi và đính thêm một chiếc nơ rất đẹp.

Sau khi trang điểm, tôi đi đến hành lang. Ông thiếu tá rất thích tôi trong kiểu ăn diện như thế. Ông liền mở chiếc hộp nhỏ bọc nhung xanh và lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ có hai viên kim cương xỏ vào tay tôi và nói : “Cô còn nhỏ quá, chưa thể đeo chiếc nhẫn đính hôn thật.” Lúc đó, tôi chưa hiểu ý nghĩa của chiếc nhẫn đính hôn là gì. Tôi chỉ nhớ rằng tôi rất thích chiếc nhẫn đó. Ông tiếp : “Không bao lâu nữa, cô sẽ được du lịch sang Âu Châu. Vì thế cô nên học tiếng Ý, tiếng Đức, và học chơi Piano nữa.” Lúc đó, tôi đã học tiếng Pháp trong trường. Vài ngày sau, tôi được học tiếng Ý với một ông thầy nổi tiếng, và Piano với một thầy giáo khác. Một cây Piano đã được dành riêng để tôi thực tập. Tại trường, tôi bắt đầu học tiếng Đức dưới sự hướng dẫn của một giáo sư mà tôi rất yêu mến, đó là mẹ Raphael.

Vài ngày sau, vào một tối kia, cha tôi gọi tôi tới, ông muốn nói chuyện riêng với tôi. Với dáng vẻ rất trang nghiêm và hiểu biết, ông âu yếm nói : “Con của cha, cha có điều quan trọng muốn nói với con. Bạn của cha, ông thiếu tá, muốn cưới con làm vợ khi con tròn 15 tuổi. Cha muốn con nhận lời cầu hôn của ông, ông ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho con, cha biết ông ta rất giàu có, và chắc chắn ông sẽ đem lại hành phúc cho con.”

Tuy tôi đã 13 tuổi, nhưng tôi chẳng hiểu cha tôi muốn nói gì. Cho tới lúc đó, tôi chưa hề nghĩ tới việc sẽ là vợ của ai. Thực sự, tôi chẳng hiểu làm vợ có nghĩa là gì. Tôi chỉ biết rằng, mẹ tôi là vợ của cha tôi, thế thôi. Vì thế, không cần hiểu ý nghĩa điều cha tôi vừa nói, tôi coi lời đề nghị của cha tôi chẳng có gì quan trọng nên trả lời : “Thưa cha, vâng !” Rồi tôi rời phòng cha tôi và không hề suy nghĩ gì nữa.

Ngày thứ sáu sau buổi nói chuyện với cha tôi, tôi đi dự thánh lễ và chịu lễ như thường lệ. Ngay sau khi rước lễ, tâm hồn tôi tràn ngập niềm vui và có tiếng nói với tôi : “Con sẽ không là vợ của bất cứ ai trên trần thế, nhưng con sẽ là Hiền Thê của Chúa Giêsu.” Tôi nghe và hiểu những lời này giống như những lần “Người Bạn Mới” thường nói với tôi, nhưng tôi biết chắc đây không phải tiếng “Người Bạn Mới”, nhưng là tiếng Chúa. Kể từ đó, tôi miên man suy nghĩ đến chuyện làm sao tôi có thể là Hiền Thê của Chúa được. Tôi chưa hiểu ý nghĩa hiền thê là gì ? Từ ngày đó, ước nguyện trở nên hiền thê của Chúa Giêsu luôn bừng cháy trong tôi, tôi biết rõ : nếu tôi là hiền thê của Chúa, tôi sẽ không thể là vợ của ông thiếu ta kia. Từ đó, sự hiện diện của ông làm tôi khó chịu. Sau biến cố này, tôi không thích đeo chiếc nhẫn ấy nữa. Ngày Chúa nhật đầu tháng, khi tôi chuẩn bị đi dạo với mấy người bạn, tôi cầm chiếc nhẫn và đeo vào tay, nhưng “Người Bạn Mới” đã ngăn cản tôi bằng cách giữ hai tay tôi cách nhẹ nhàng nên tôi không đeo vào được. Vì thế, tôi đã cất chiếc nhẫn đi và có ý không bao giờ đeo nó nữa.

Sau một thời gian khá lâu, ông thiếu tá mới nhận ra rằng tôi không còn đeo nhẫn ấy nữa. Ông bảo tôi rằng ông thích tôi đeo chiếc nhẫn ấy luôn luôn. Mẹ tôi buộc tôi phải đeo và không được lấy ra, nên tôi đi lấy nó và đeo vào tay. Lúc này, “Người Bạn Mới” không ngăn cản tôi, vì ông thiếu tá và cha mẹ tôi đang ở đó, nếu không đeo nhẫn vào tôi sẽ làm phiền lòng họ. Nhưng sau đó, tôi thấy người không hài lòng với việc tôi đeo nhẫn. Tôi cảm thấy rất hối hận. Đêm ấy, tôi đã khóc và xin “Người Bạn Mới” giúp tôi khỏi phải đeo nhẫn ấy nữa.

Rồi mùa đông tới, tự nhiên bàn tay tôi đầy những vết nứt. Hai tay sưng phồng và ngón tay đeo nhẫn bị trầy đỏ. Cha tôi đã vặn lại chiếc nhẫn, nhưng vì làm không khéo nên một viên kim cương bị bể và cha tôi cũng chẳng đem đi sửa lại nữa.

Từ trước tới nay tay tôi chưa bị nứt như thế bao giờ, nhưng giờ đây các ngón tay phồng đỏ, không thể nào xoay chiếc nhẫn được, chỉ khi nào vặn lại hai viên kim cương thì tay tôi mới không bị xước. Nhưng khi kim cương vặn lại thì nó không còn giá trị. Với sự cố này tôi được phép tháo chiếc nhẫn ra và tôi xin “Người Bạn Mới” giải thoát tôi khỏi ông thiếu tá.

Một buổi chiều nọ, tôi được gọi vào căn phòng nhỏ gần hành lang để con búp bê. Tôi không biết cửa đã mở, và ông thiếu tá đã đứng trong hành lang rồi. Nhìn thấy tôi ôm con búp bê, ông tiến lại và nói rất nhỏ nhẹ : “Cô đã quá tuổi chơi búp bê rồi. Cha mẹ cô đã hứa gả cô cho tôi, cô phải cố gắng học ngoại ngữ và thực tập Piano. Trong vòng hai năm nữa, chúng ta sẽ du lịch sang Âu Châu.” Hết sức ngạc nhiên, tôi quay lại xem ai và nhận ra ông thiếu tá. Lúc ấy, tôi thấy “Người Bạn Mới” đến gần bên tôi. Rồi không sợ làm phiền lòng cha mẹ, tôi can đảm trả lời ông : “Có lẽ ông biết rõ cháu không muốn làm vợ ông, cháu cũng chẳng muốn học tiếng Ý với giáo sư đó. Cháu sẽ xin cha hoãn tất cả việc này.”

Những lời này làm ông thiếu tá giận dữ, ông nói : “Cô không biết điều cô đã nói. Cô còn quá trẻ, cha cô sẽ không quan tâm đến lời cầu xin của cô đâu !” Lúc này, “Người Bạn Mới” thúc tôi đi tới hành lang. Vâng lời người, tôi đã để ông thiếu tá ở lại một mình.

Ngày hôm sau, tôi nói chuyện ấy với cha tôi. Tôi vừa khóc vừa ôm cổ cha và bảo rằng tôi không muốn làm vợ của ông thiếu tá và cũng không muốn học tiếng Ý nữa. Cha tôi hôn tôi và nói : “Con ơi, cha không ép con làm điều đó. Nhưng cha muốn con hiểu rằng nếu con không trở thành vợ ông thiếu tá, con sẽ mất cơ hội để cưới một người đàn ông lịch thiệp, giàu có, và như thế, con cũng sẽ không có cơ hội để giúp cho các anh con. Tuy nhiên, nếu con không muốn, ngày mai cha sẽ nói lại với bạn của cha.”

Ông thiếu tá vẫn không thay đổi ý định cưới tôi. Ông tới thăm và cố gắng thuyết phục tôi. Điều này làm tôi đau khổ. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn sau đó, ông phải chuyển sang Rio. Thế là tôi thoát nạn. Tôi vui mừng vì sự ra đi của ông, và không quên cám ơn “Người Bạn Mới” vì ân huệ này. Nhưng tôi vẫn không hiểu làm thế nào để trở thành hiền thê của Chúa Giêsu cho tới lúc Chúa cho tôi hiểu.

Ngày 08 tháng 12 năm 1914, tôi trở thành hội viên của Hội Con Đức Mẹ, do cha Godofredo làm giám đốc. Tôi được nhận mẫu ảnh Phép Lạ rất đẹp buộc bằng dây nơ màu xanh biển. Trước ngày hôm đó, tôi đã xưng tội với cha Godofredo, cha nói với tôi : “Ngày mai, Chúa nhân từ và Đức mẹ sẽ ban cho con một ân huệ rất đặc biệt. Nhưng còn một ân huệ khác lớn hơn, phi thường hơn, đó là trở nên hiền thê của Chúa Giêsu. Con có muốn chấp nhận lời mời gọi yêu thương của Người không ?” Tôi trả lời : “Cha ơi, đã lâu lắm rồi con muốn trở nên hiền thê của Chúa Giêsu, và con biết rằng con sẽ không làm vợ của bất cứ ai trên trần gian này.”

Sau đó, cha giải thích cho tôi hiểu tôi phải làm gì để trở nên hiền thê của Chúa Giêsu và tôi đã hiểu điều đó theo trí hiểu hạn hẹp của tôi. Cha Godofredo bảo tôi trở lại toà cáo giải sau khi hết người xưng tội. Tôi đã làm như thế, cha trao cho tôi một mảnh giấy và bảo : “Ngày mai sau khi rước lễ, con hãy lặp lại với Đức Mẹ lời mà con đã viết trên giấy này.”

Tôi đã học thuộc lòng điều tôi đã viết trên giấy. Sau khi rước lễ, tôi cầu nguyện :

“Lạy Mẹ Rất Thánh của con, hôm nay Mẹ đã nhận con vào số các con cái được chọn của Mẹ. Lạy Mẹ đáng mến, con tạ ơn Mẹ, và con ao ước xin Mẹ điều này. Hôm nay, khi con quỳ dưới chân bàn thờ, cha chủ sự đã ban cho con mẫu ảnh Phép Lạ và tước hiệu làm con Đức Mẹ. Nhờ danh Mẹ, con phó thác toàn thân con, xin dâng lên Mẹ bông hoa ngây thơ, đồng trinh của con nơi đôi tay thanh khiết của Mẹ. Xin Mẹ gìn giữ con luôn trinh trắng vì con là con của Mẹ. Lạy Mẹ Rất Thánh ! Con sẽ không bao giờ lấy lại. Và khi Vị Hôn Phu Thần Linh của con đến xin con bông hoa đó. Ôi Nữ Trinh trên hết các nữ trinh, con sẽ hân hoan trả lời cho Vị Phu Quân của con rằng : Con đã dâng nó cho Mẹ Đồng Trinh của Người rồi. Mẹ sẽ dâng nó cho Chúa.”

Trong lễ nghi gia nhập hội, tôi quỳ ở dưới chân bàn thờ, cha Godofredo đã đem mẫu ảnh cho tôi hôn kính, tôi đã đọc lời nguyện đó với cả tâm hồn tôi. Trong thời gian cử hành nghĩ lễ, “Người Bạn Mới” đã đặt tay trên vai tôi. Chúa cũng hiện diện với tôi trong Bí Tích Thánh Thể, Mẹ Đồng Trinh cũng ở với tôi, mặc dù không thấy các Ngài nhưng tôi vẫn tin các Ngài đang hiện diện bên tôi.

Cũng trong ngày đó, cha Godofredo hỏi tôi đã dâng đức trinh khiết cho Mẹ chưa ? Tôi trả lời : “Thiên Thần Bản Mệnh đã đặt tay trên vai con, và tay kia người dâng cành hoa huệ cho Đức Mẹ.” Lúc ấy, tôi thấy mắt cha Godofredo ngấn lệ, nhưng cha vội lau đi. Tôi không hiểu tại sao cha lại khóc ?

Comments are closed.

phone-icon