Nhịp cầu Đêm Thánh

0

Khởi đi từ chính đêm hôm ấy- đêm mà tiếng hát du dương của các thiên thần đã làm rộn rã cả một vùng trời, và những chú mục đồng nghèo, áo không đủ mặc cũng chẳng thấy lạnh, khi hoà trong vũ điệu đất trời của một cảnh thần tiên ấm áp như thế. Họ dắt tay nhau lần bước tới hang đá. Dường như có một điều gì đó rất lớn lao đã và đang  xảy ra trong đêm nay. Trong tâm thức bé nhỏ họ chỉ hiểu được như vậy.

Đêm hôm ấy – hai người lữ khách nghèo Giuse và Maria, lê bước  gõ cửa khắp các quán trọ mà chẳng ai thèm tiếp rước. Belem tuyết lạnh thấu xương, và bi đát hơn nữa là cái “băng giá’ tình người. Nhưng trong hang đá nhỏ, bên cạnh Hài Nhi Giêsu lúc này một nhịp cầu nhẹ nhàng được bắc qua  hố thẳm ngăn cách các giai tầng xã hội: Vua và tôi, giàu với nghèo, kẻ trí thức người thất học đều chung một niềm yêu mến tôn thờ. Những món quà quý của ba vua, ánh mắt trìu mến của các mục đồng  và hơi thở ấm áp của các chú bò chiên đều được trân trọng.

Đêm hôm ấy – Chìm trong lớp lớp bóng tối dày đặc.

Bóng tối tự nhiên của một đêm đông ảm đạm, bóng tối cay đắng của cảnh nô lệ, bóng tối nhẫn nhục của kiếp nghèo lam lũ, bóng tối âm u trong túp lều lúc nhúc những súc vật hôi tanh, và bóng tối khổ đau của tội lỗi.

Giữa màn đêm dày đặc đó, Thiên Chúa đã đến với con người: “một Hài nhi đã sinh ra cho chúng ta, một người Con đã được ban tặng cho chúng ta”(Is 9, 5a). Cả đất trời như vỗ tay hoan hô, niềm vui rộn rã và tình yêu đăm thắm bỗng tràn ngập lòng người.

Bởi đêm nay –niềm mong đợi của nhân loại, sự viên mãn của lịch sử cứu độ khai hoa kết trái:
Một bé trai khôi ngô
Đôi môi hồng ú ớ
Chơ vơ kiếp người, trong máng cỏ

Lời tiên báo của tiên tri Isai (Is 9,5) đã thành sự thật: “Con trẻ bọc tã nằm trong máng cỏ” đó chính là niềm mong đợi của Israel, Đấng được mệnh danh là: “Thần linh dũng mãnh, người cha muôn thuở, ông vua thái bình” (Is 9,5b). Sức mạnh vô biên và quyền năng vĩnh cửu trong một hình hài yếu đuối? Quả là một điều gì đó vượt quá trí tri, xa xôi và huyền bí tựa những câu chuyện huyền thoại mà SWAMI VIVEKÂNANDA – Vị  thầy Ấn giáo kể cho các học trò của mình nghe vào những đêm Giáng sinh, dưới cái nhìn trìu mến của Nữ thần Kali. Một cái gì đó như “không tưởng”, nhưng đã đi vào thế giới thực của niềm tin con người hơn 2000 năm qua.

Đêm hôm ấy– những bằng chứng lịch sử vĩ đại mà sách Xuất hành đã ghi nhận, giờ được Dân tộc mới viết tiếp, và rồi không ngừng lặp đi lặp lại trong thánh thi Kinh chiều của mỗi mùa Giáng sinh:

Ngày bảo chứng tình thương
Chúa bước vào cõi thế
Trời đất nối đại dương
Hoan ca nào xiết kể.

Đêm hôm ấy – tả sao xiết!  Thời điểm diễn ra cuộc trao thân đổi phận: Con Thiên Chúa làm người để con người được làm con Thiên Chúa. Và cả ngươi nữa “Hỡi Belem Epratha, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giuđa, nhưng tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một vị thống lãnh sơn hà”.(Mk 5,1). Sự hiện diện bình thường nhưng rất đỗi phi thường của một nhân vật: Là người nhưng cũng là Thiên Chúa  đã thay đổi toàn bộ lịch sử của con người. Trong vương quốc của Ngài, quyền bính cai trị được đặt trên công lý, và việc xét xử muôn dân sẽ là lẽ công bình. Trong vương quốc của Ngài: “Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến.”.(Is 2,4). Trong vương quốc của Ngài sói sống chung với chiên, beo nằm bên dê nhỏ, bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục.(Is 11, 6-8) viễn tượng hoà bình sẽ không còn là ảo tưởng. Tình thương sẽ thay thế cho hận thù và nhân ái sẽ đổi chỗ cho những dữ dằn hung bạo.

Vâng! Khởi đi từ chính đêm hôm ấy…

mà:

Hôm nay – Dù trong lễ hội ồn ào khuấy động, nhạc xập xình dưới ánh đèn màu lấp lánh, hay hang đá với bao kiểu dáng tân kỳ. Dù ai đó đang cố làm cho câu chuyện tình cảm động vốn là sự kiện lịch sử biến thành một lễ hội văn hoá. Dù ai đó đang tìm mọi cách để kinh doanh, để xóa đi cái dấu ấn nghèo, phá tan đi cái linh thiêng màu nhiệm, thì cũng chẳng thể phủ lấp được vẻ nhẹ nhàng, an bình đến thanh thoát của một đêm trời Hồng phúc; từng ngàn ngàn con tim, từng triệu triệu tấm lòng đang cùng một nhịp đập, đất trời chan hoà trong một bản hoà tấu; “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương”.

Đứng trước mầu nhiệm Nhập Thể, con người còn có thể nói được điều gì, nếu không phải là lặng yên chiêm ngắm: “Ai ơi làm thinh chớ nói nhiều, để nghe dưới đáy nước hồ reo, để nghe tơ liễu run trong gió. Để lắng nghe trời giải nghĩa yêu” (Hàn Mạc Tử):

Vâng, Hồng ân quá ngọt ngào, Ơn ban quá lớn lao, Tình yêu quá sâu thẳm, con người sao có thể diễn tả được.

Chính vì vậy,

Đêm nay,

Trong dòng giao hưởng êm đềm,

Ta hãy để cho lòng mình thả hồn xuôi về suối nhạc.

Để hưởng:

Nguồn bình an của đất

Nguồn ân lộc của trời

Và say sưa với tình người

qua những giai điệu ngọt ngào thanh khiết nhất.

Vì, Đêm nay

Đêm của nhịp cầu ơn Thánh

Đêm ngọt ngào ơn cứu độ,

Say ngất tâm hồn cả một trời hồng ân.

Sr. Lucia Xuân Trang

Comments are closed.

phone-icon