Tôi có một người bạn tên là Dâng Hiến. Tôi và bạn ấy quen nhau vào một ngày nắng hạ, lúc tôi tròn 18 tuổi. Bạn ấy dễ thương, hiền lành, ít nói nhưng có một duyên là rất hay cười. Tôi và Bạn đã trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, chúng tôi rất vui khi song hành cùng nhau. Bạn ấy chỉ dẫn cho tôi rất nhiều điều, giúp tôi lớn lên trên hành trình đức tin để rồi cho tôi động lực để toàn tâm toàn ý bước theo Chúa.
Tôi còn nhớ đã có lần Tôi và Bạn ấy suýt chia tay nhau. Lỗi là ở tôi, tôi ơ hờ, không quan tâm, không liên lạc, không nói chuyện và thậm chí có lúc bạn ấy gõ cửa muốn gặp tôi nhưng tôi lại từ chối, tôi chả vờ như không nghe không biết là bạn ấy đang đợi tôi ngoài cửa. Tôi để bạn ấy đợi, đợi rất lâu và kết quả là chúng tôi không gặp được nhau. Tôi đối xử với bạn ấy thật là không phải, làm nhiều điều khiến bạn ấy buồn lòng và thậm chí có thể nói tôi quên bạn ấy. Thế nhưng dù tôi có thế nào chăng nữa thì tình cảm mà bạn ấy dành cho tôi trước sau như một, bạn ấy vẫn quý mến, vẫn quan tâm đến tôi, không có dịp đến gần tôi thì bạn ấy đứng ở xa để nhìn, những lúc thấy tôi loay hoay với công việc và những khi tôi gặp chuyện không hay thì bạn ấy âm thầm đến bên cạnh tôi động viên và cùng san sẻ những khó khăn tôi đang gặp. “Bạn bè tốt là khi thấy té thì đỡ… Chứ không đợi lúc mình tắt thở rồi mới thắp nhang”, đó là lời của một người bạn đã nói với tôi, và tôi nhận ra rằng điều ấy thật đúng bởi vì Dâng Hiến thật sự là một người bạn tốt của tôi.
Tôi luôn thầm cám ơn Chúa đã dành cho tôi một người bạn thật tốt, thật dễ thương, không bao giờ biết giận, lúc nào cũng mong cho tôi được hạnh phúc. Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi và bạn ấy đã làm bạn với nhau được 14 năm rồi. Tình bạn của chúng tôi mỗi ngày một thắm thiết hơn, chúng tôi cùng nhau làm việc, cùng nhau cầu nguyện và đặc biệt hơn là chúng tôi cùng hướng về một mục đích đó chính là Chúa. Chúng tôi đều yêu mến Chúa, cùng nhau rao giảng về Chúa cho mọi người. Tôi và bạn ấy dự định sẽ đem về cho Chúa thật nhiều các linh hồn.
Bạn Dâng Hiến sống rất tốt, đạo đức, còn bản thân tôi thì nắng mưa thất thường, có lúc thì sốt sắng lắm, nhưng cũng có khi thì uể oải, bạn ấy luôn là cổ động viên giúp tôi thắng vượt con người yếu đuối mỏng dòn của tôi. Có được một người bạn như Dâng Hiến đó là niềm vui, hạnh phúc của tôi, có bạn ấy cùng song hành trong cuộc sống phần nào đã giúp tôi cải đổi bản thân, vui vẻ hơn, hăng say hơn, nhờ bạn ấy mà tôi nhận ra Chúa là tình yêu của tôi. Cuộc sống dần trôi, tôi thì mải loay hoay với phận người. Chúa đã ban cho tôi một người bạn, như thuở xưa Chúa cho thiên sứ Ra-pha-en đến làm bạn đồng hành với Tô-bi-a thế nào (Tb 5,17) thì bây giờ Dâng Hiến là người bạn Chúa đã gửi đến để đồng hành với tôi trên con đường theo Chúa như vậy.
Maria Thu Thảo