Bạn thân mến,
Có bao giờ bạn tự hỏi: niềm vui nào lớn nhất trong đời? Thành công, giàu sang hay có được điều mình mong muốn? Tất cả chúng ta đều cố gắng tìm kiếm cho mình những niềm vui trong cuộc sống. Nhưng khi có được thứ này, chúng ta lại muốn tìm thêm thứ khác. Quá trình đuổi bắt cứ thế kéo dài suốt năm này qua năm khác mà chúng ta không biết rằng có niềm vui lớn nhất trong đời rất gần gũi và thân thương, nó nằm ngay trong từng công việc, từng nỗ lực cố gắng, và nằm ngay trong những phút giây ta biết chung chia niềm vui nỗi buồn với những người sống xung quanh.
Loan, người bạn rất thân của tôi học ngành sư phạm toán. Trong nhóm bạn, Loan là người thông minh nhanh nhẹn nhất. Dù nhà nghèo nhưng không vì thế mà bạn lùi bước, bạn quyết tâm phấn đấu mỗi ngày. Những cố gắng đó của bạn đã được cuộc sống ghi nhận. Năm nào bạn cũng ở trong danh sách tốp sinh viên giỏi, được nhận học bổng của trường. Suốt bốn năm học với bao vất vả khó nhọc, bạn đã hoàn thành tốt để bước vào một tương lai tươi sáng với tấm bằng đáng nể của một giáo viên dạy toán đầy hứa hẹn. Khi bạn thành công thì niềm vui, hạnh phúc được lan tỏa đến mọi người, nhất là bố mẹ bạn.
Riêng bản thân tôi, tôi cũng đang lội ngược dòng đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Là một Thỉnh sinh bé nhỏ, tôi tìm đâu ra hạnh phúc, khi suốt ngày chỉ ở trong nhà với một chương trình dày đặc? Tôi tìm đâu ra thành công khi ngày ngày tháng tháng cũng chỉ một thời khoá biểu, một công việc được lặp đi lặp lại? Nhất là thời gian mới gia nhập gia Thỉnh viện, tôi cảm thấy chóng mặt với những chương trình sắp sẵn, răm rắp như quân đội. Lúc nào cũng vội vã gấp gáp, có đôi lúc tôi phải chạy mới kịp giờ chung với chị em. Cuộc sống hoàn toàn khác hẳn so với thời gian trước kia của tôi. Nhiều lúc mệt mỏi với những bước đầu như thế, tôi không còn cảm thấy hứng thú gì khi đi tìm niềm vui nơi đây!
Thời gian trôi qua, mọi sự đã quen dần với tôi và đến giờ này, tôi không cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi nữa – mà thay vào đó tôi đã tập cho mình thời gian biểu rõ ràng, luôn ở tư thế sắp sẵn. Tôi cảm thấy mình đang bước dần đến thành công, đến hạnh phúc khi tôi nhận ra rằng: Hạnh phúc là biết mình được yêu và được lớn lên mỗi ngày nhờ sự hướng dẫn, giáo dục của các bề trên, các chị giáo và của chính môi trường sống Thỉnh viện dạy cho tôi. Tôi đón nhận, chấp nhận và cảm thấy cần thiết lắm khi trải qua những cuộc tôi luyện, rèn giũa. Và giờ đây tôi hiểu ra rằng tu là sửa, là được uốn nắn, nên khi tôi được góp ý, được sửa dạy tức là tôi còn được mọi người yêu thương, quan tâm và giúp tôi hoàn thiện hơn mỗi ngày.
Hạnh phúc trong đời chính là được ở cùng và sống trong Chúa, Đấng đã yêu thương chọn tôi. Khi ở với Chúa, tôi cảm nhận hạnh phúc được xuất phát từ bên trong, chứ không phải là niềm vui, niềm hạnh phúc mờ ảo bên ngoài. Ở trong Chúa, tôi cảm thấy mỗi ngày sống của tôi thật ý nghĩa. Tôi rất hạnh phúc khi được chiêm ngắm Chúa, lắng nghe Lời Người. Từ nguồn mạch linh thiêng là Thánh Thể và Lời Chúa, tôi đón nhận hạnh phúc thật và để biết sống hạnh phúc, vì có Chúa là có tất cả.
Tiếp đến hạnh phúc trong đời tu của tôi còn là sống cho và sống với chị em, với tha nhân. Bởi những gì tôi làm cho người khác chẳng là gì so với những gì tôi nhận được từ Chúa, từ những người tôi được gặp gỡ, tiếp xúc. Đây cũng chính là điều mà có những lúc tôi bị Chúa cật vấn, khi không sẵn sàng giúp đỡ tha nhân những gì tôi có thể làm được, vì sợ mất thời gian, mất sức lực! Thời gian ở với Chúa giúp tôi nghiệm ra chẳng gì hạnh phúc bằng khi sống mà biết cho đi. Chẳng thế mà Chúa Giêsu – Con Một Thiên Chúa – Ngài đã trao hết những gì Ngài có cho loài người. Hạnh phúc của tôi là thế đó, bình dị nhưng ấm êm, ngọt ngào. Tôi trân trọng những gì tôi có, bình an với hiện tại, hạnh phúc với con đường tôi chọn và tôi quyết tâm tiến bước.
Têrêsa Mộng Độ
Thỉnh Sinh