GẶP GỠ ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ
Nhân dịp tham dự Đại hội Các Bề trên Thượng Cấp UISG
tại Rôma 9-13/5/2016
Từ lúc 8giờ sáng ngày 12/5 khi trời vẫn chưa dứt cơn mưa phùn và làn không khí lành lạnh đẩy nhanh bước chân, 870 Bề trên Thượng cấp từ khắp ngả đường dập dìu tuôn đến thành Vatican, rồi dừng lại trước tòa nhà Sant’Ufficio tiền thân của Bộ Giáo Lý Đức Tin. Đến 9g30 các nhân viên và cảnh sát an ninh bắt đầu làm việc. Từng người một phải đi qua ô cửa kiểm tra an ninh, còn các vật dụng mang theo đều phải chạy qua những cái máy rà soát thật kỹ thì mới được tiến vào thính đường Phaolô VI nơi sẽ diễn ra buổi triều yết đặc biệt với ĐGH Phanxicô.
Dọc theo hành lang trước khi bước vào thính đường vĩ đại với sức chứa 6300 chỗ, mỗi người đều nhận một bộ tai nghe và một cái máy chuyển ngữ để theo dõi nội dung của cuộc gặp gỡ. Trong khi chờ đợi tới giờ trò chuyện với Đức Thánh Cha, ban tổ chức của UISG mời gọi Đại hội lắng nghe một số chứng nhân của các Hội dòng, đồng thời tập dợt vài điệp khúc quen thuộc để hát với Người Cha chung của Giáo hội: Misericordia sicut Pater; Ubi caritas et Amor, Deus ibi es…
Hội trường Phaolô VI có sức chứa 6300 chỗ ngồi
Hôm nay chỉ dành cho 870 Bề trên Thượng cấp
Đúng 11g30, ĐGH Phanxicô bước ra trong tiếng hoan hô và tiếng vỗ tay vang dội. Mở đầu, Sr. Carmen Sammut chủ tịch UISG vốn là Bề trên Tổng quyền của Dòng Nữ tu Truyền giáo Đức Bà Châu Phi (MSOLA) giới thiệu sơ lược về Liên hiệpUISG nhân dịp mừng 50 thành lập (1965-2015), với một số thành quả trong ba năm vừa qua đầy những mong ước và hy vọng. Đồng đại diện cho UISG Sơ chủ tịch tặng cho ĐGH một cuốn sách viết về lịch sử của Liên hiệp do Sr. Grazia Loparco FMA nghiên cứu.
Sr. Carmen Sammut chủ tịch UISG
Kế đến, một số Bề trên đại diện cho UISG đệ lên Đức Giáo hoàng 4 câu hỏi. Các vấn nạn nhắm vào vai trò của phụ nữ trong Giáo hội, trong Bí tích, trong việc canh tân, xây dựng công lý hòa bình và vấn đề tài tiền bạc trong đời sống dâng hiến. Đức Thánh Cha trả lời rất từ tốn, dịu dàng, ân cần lắng nghe, nhưng cũng rất sành tâm lý và khôn ngoan. Ngài chiếm được tình cảm và quý mến thực sự của tất cả các Bề trên.
Các Bề trên đang chờ đợi các câu hỏi và lời phúc đáp
* Sau đây là nội dung của những câu hỏi và lời phúc đáp.
Câu hỏi 1: Làm thế nào nữ giới chúng con có thể hòa nhập vào đời sống của Giáo hội cách tốt hơn trong việc tham gia vào tiến trình đưa ra quyết định và cử hành bí tích?
ĐGH: Các chị đang đề cập đến vai trò của phụ nữ trong Giáo hội và trong các tiến trình đưa ra quyết định của Giáo hội. Trong quá khứ Giáo hội không loại trừ, nhưng cho phép phụ nữ tham gia vào việc này quá yếu. Chúng ta cần phải đi xa hơn, phân biệt rõ hơn, bởi vì đối với một số khía cạnh, tiến trình đi tới quyết định không nhất thiết phải đi đôi với việc truyền chức.
Tôi không thấy bất công khi vị chủ tịch được bổ nhiệm là phụ nữ. Nữ giới trong các vị trí lãnh đạo đã và đang làm phong phú các quyết định, kể cả trong Giáo hội. Vì thế, trách nhiệm của họ nên được mở rộng, cả trong quá trình đưa ra quyết định lẫn trong việc thực hiện những quyết định đó. Việc thi hành không quan trọng bằng việc thảo ra các quyết định mới quan trọng: nghĩa là dù là nữ tu hay nữ giáo dân thì cần phải suy tư, thảo luận, làm việc trong quy trình đưa ra quyết định.
Về chức linh mục, tôi thiết nghĩ điều quan trọng là chúng ta cùng cộng tác với các giáo sĩ để đi tới các quyết định và thực hiện các quyết định đó. Các chị có thể nhìn sự việc theo cách thức riêng của mình mà nam giới chúng tôi không thể nhìn thấy được. Cung cách nhìn một vấn đề, nhìn bất sứ sự việc gì của người nữ cũng khác với cách nhìn của người nam. Các chị đã làm giàu cho Giáo hội rất nhiều qua các phản hồi của các chị. Chúng ta cần phải bổ túc cho nhau.
Về việc giảng trong Thánh lễ, một người nữ dù đã thánh hiến hay là giáo dân đều có thể giảng trong buổi Phụng vụ Lời Chúa. Không có vấn đề gì. Nhưng trong khi cử hành Thánh lễ là một vấn đề khác: Bài giảng được dành cho Linh mục. Linh mục là người đứng đó đại diện cho Đức Giêsu. Trong việc cử hành Bí tích Thánh Thể, thì có vấn đề phụng vụ tín lý, bởi vì cử hành Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể hợp nhất nên một, không thể tách ra, và Vị chủ tế là chính Đức Giêsu Kitô. Linh mục hay Giám mục chủ sự Thánh lễ cử hành trong chính con người của Đức Giêsu Kitô. Đó là vấn đề thần học. Trong hoàn cảnh này, phụ nữ không có chức thánh qua việc truyền chức, cho nên họ không thể chủ sự được. Nhưng phụ nữ tham gia vào việc lãnh đạo thì không khó khăn gì. Đây là hai lãnh vực khác nhau. Chúng ta có thể nghiên cứu và giải thích thêm điều mà tôi vừa nói vắn gọn và đơn giản.
Trong mối liên hệ này, chúng ta cần tỉnh thức trước hai cơn cám dỗ:
1) Trước hết là cơn cám dỗ của chủ thuyết nam nữ bình quyền. Đừng quên rằng vai trò của phụ nữ trong Giáo hội không phải là nữ quyền mà là quyền hạn! Phẩm giá của nữ giới đến từ Phép Rửa với các ơn đoàn sủng và ân điển mà Thánh Thần ban cho. Không cần phải rơi vào thuyết nữ quyền bởi vì nó sẽ làm giảm bớt tầm quan trọng của phụ nữ. Lúc này tôi không thấy trong các nữ tu có mối nguy hiểm nào trầm trọng liên quan tới vấn đề này.
2) Cơn cám dỗ thứ hai rất mạnh là chủ nghĩa Giáo sĩ trị, khi các Linh mục muốn một mình quyết định tất cả mà không hề dựa trên sự cộng tác và tình liên đới. Chủ nghĩa Giáo sĩ trị này thường được hỗ trợ bởi các Giáo dân khi họ để chính mình “bị cai trị bởi các Giáo sĩ”. Trong xã hội hôm nay, hơn 20% giáo xứ không có Hội đồng mục vụ mà theo Giáo luật cần phải có, kể cả hội đồng về tài chánh. Nhiều nơi các linh mục không cần đến sự tham gia của giáo dân hoặc không muốn giáo dân tham gia. Ở Nam Mỹ chẳng hạn, linh mục làm hết mọi sự còn giáo dân không biết làm gì cả, ngoại trừ một vài người nổi tiếng mới được chú ý và được mời cộng tác. Tôi thấy một số linh mục gặp tôi hớn hở: “Thưa Cha, trong giáo xứ con có anh giáo dân này rất tuyệt, anh có thể làm phó tế được đấy!” Tại sao chúng ta cứ nghĩ chỉ có giáo sĩ mới làm được việc?
Là kẻ tòng phạm bởi vì cả hai cùng làm giống như điệu Tango được nhảy từng cặp… Nghĩa là linh mục thì muốn giáo sĩ trị nam nữ giáo dân hay tu sĩ. Còn giáo dân thì đòi làm giáo sĩ bởi vì nó thoải mái hơn.
Xin các chị thông cảm cho tôi, vì tôi không có nhiều kiến thức thần học để giải thích câu hỏi phụ nữ hay nữ tu có thể giảng trong Thánh lễ hay không.
Câu hỏi thứ hai: Vai trò của người nữ thánh hiến trong Giáo hội. Họ làm việc rất nhiều với những người nghèo và những người bên lề xã hội, dạy giáo lý, đồng hành với những người đau ốm và hấp hối, tác viên cho rước lễ. Trong những miền vắng bóng linh mục, các chị chủ sự các giờ cầu nguyện chung và trong hoàn cảnh đó giảng Phúa âm. Nữ tu có thể làm phó tế vĩnh viễn được không? Trong Giáo hội có phận vụ dành cho phó tế vĩnh viễn, nhưng chỉ dành cho nam giới độc thân hoặc đã lập gia đình. Làm thế nào các nữ tu có thể tham gia nhiều hơn nữa vào đời sống của Giáo hội?
ĐGH: Câu hỏi này lại nhìn vào vấn đề làm. Các chị làm rất nhiều. Trong thời kỳ đầu của Giáo hội có những nữ phó tế. Họ là ai? Họ có được phong chức phó tế theo một nghi lễ không? Có một vài ấn bản nghiên cứu về chức phó tế này trong Giáo hội nhưng không rõ ràng lắm. Họ phụ giúp các giáo sĩ vào việc cử hành Phép Rửa, xức dầu, nhìn ra những nhu cầu của các dự tòng rồi thông báo cho các giáo sĩ.
Tôi trả lời cho các chị ở mức căn bản mà tôi đã học hỏi từ một linh mục từng là học giả nghiên cứu về chức phó tế. Tôi cũng thấy tốt lành nếu trong Giáo hội có các nữ phó tế vĩnh viễn. Tôi cũng nghĩ tới việc thiết lập một ủy ban nghiên cứu thêm về vấn đề này. Các chị hãy cho tôi biết thêm ở đâu, chỗ nào cần có sự tham vấn và tham gia của người nữ hơn nữa. Trong lúc này tôi chưa nhìn thấy hết các khía cạnh cho nên các chị cần phải bổ túc thêm cho tôi. Các chị cần có chức phó tế để có thể đồng hành với những người bệnh tật, gần gũi với những người hấp hối…
Câu hỏi 3: Về vai trò của UISG. Làm thế nào để tổ chức này thay lời cho 2000 dòng tu và tu hội có một tiếng nói trong Giáo hội? Làm sao tiếng nói của chúng con được lắng nghe? Làm thế nào Giáo hội có thể nói với chúng con chứ không phải chỉ nói về chúng con?
ĐGH: Xin các chị kiên nhẫn với tôi một chút. Có những điều chợt xuất hiện trong đầu tôi rồi lại biến mất. Chắc chút nữa nó sẽ quay lại (cười).
Có một linh mục nói với tôi rằng: “Thưa Đức Cha, con rất an tâmvì nhà cửa của con ở trong tay hai sơ”. Tôi hỏi lại: “Họ có sứ mạng gì?” Linh mục trả lời: “Thưa Đức Cha, hai sơ không có sứ mạng gì cả, chỉ để trông coi việc đó mà thôi”. Ở chỗ cha không cóphụ nữ nào khá hơn để làm việc này sao? Chị em hãy phục vụ, nhưng không phải theo tinh thần của người tôi tớ. Ơn gọi của nữ tu là phục vụ Giáo hội chứ không phải là kẻ hầu hạ. Đó là một hình thức loại trừ nữ giới. Các chị có vị trí riêng trong Giáo hội, cả trong việc lãnh đạo lẫn trong việc chăm sóc mục vụ. Nhưng các dịch vụ mà các chị làm không được phép lẫn lộn với công việc của một nô lệ.
Giáo hội sẽ như thế nào nếu không có nữ tu? Nữ tu là hình ảnh (icôn) của Đức Mẹ Maria và của Giáo hội. Nếu không có Đức Maria trong Nhà Tiệc ly thì sẽ như thế nào? Các linh mục cử hành Bí tích nhưng không được gọi là icôn của Giáo hội. Trong tiếng La Tinh, “Giáo hội” được dùng là nữ (she/lei) chứ không phải là nam (he/lui). Giáo hội là hiền thê của Đức Kitô. Khi tuyên khấn, các chị kết hôn với Đức Kitô và trở thành icôn của Đức Maria và Giáo hội.
Giáo hội nói về các chị nhưng cũng phải nói với các chị. Trong Thánh bộ Đời sống Thánh hiến và Tu đoàn Tông đồ, các chị phải có mặt ở đó. Tôi vẫn thường nói: “Các anh phải mời các chị đến. Các anh cần phải lắng nghe”. Các chị cần phải đến với Hội nghị để cho chúng tôi những ý kiến.
Câu hỏi 4: Thưa Đức Thánh Cha, có nhiều dòng tu đang đối diện với thách đố để canh tân hình thức thánh hiến và những cơ cấu, xem xét lại hiến pháp của mình, nhưng gặp phải những cản trở về Giáo luật. Ngài có biết trước những thay đổi trong Giáo luật để dễ dàng đổi mới không?
Người trẻ hôm nay gặp khó khăn khi nghĩ về sự cam kết vĩnh viễn, trong đời sống hôn nhân hoặc đời sống tu trì. Chúng con có thể mở ra những cam kết tạm thời không?
ĐGH: Trước kết cần phải có những thay đổi để đáp ứng với tình huống mới. Giáo hội cũng cần phải thay đổi nhiều điều để đi với xã hội. Nhưng những thay đổi cần phải có “sự biện phân” bằng cách: cầu nguyện, tham vấn dưới ánh sáng của Thánh Thần. Chúng ta hay cố gắng tìm ra những người có kinh nghiệm, những người có khả năng đồng hành tâm linh để được trợ giúp. Nhưng thực ra nó phải đi từ bên trong, từ trực giác, từ kinh nghiệm nội tâm của các chị.
Giáo luật cũng có những thay đổi lớn. Hai tháng trước đây có một số đề nghị thay đổi Giáo luật. Chúng tôi đã tham vấn và đã nhất trí thay đổi. Nói chung nếu muốn thay đổi thì phải qua tiến trình cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn. Ví dụ Sách Công vụ Tông đồ kể lại cả những người ngoại cũng được chịu Phép Rửa mà không cần học giáo lý. Thánh Phaolô đi gặp người này, đến với người kia vì được Thánh Thần thúc đẩy.
Có một sinh viên trẻ đến gặp một giám mục và thưa rằng: “Con chỉ muốn làm linh mục trong vòng 10 năm thôi”. Đời sống hôn nhân cũng bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi văn hóa này: “Chúng con chỉ ở với nhau khi còn yêu nhau”. Chúng ta cần chuẩn bị cho một tu sĩ trong nhiều năm. Nếu anh ta phải lòng một phụ nữ đẹp và đi kết hôn, thì họ phải cam kết vĩnh viễn. Tôi biết các chị dòng thánh Vinh Sơn làm nhiều việc rất khó khăn và nguy hiểm, cho nên thánh nhân chỉ cho khấn từng năm một. Nếu ta cứ sống trong một nền văn hóa tạm bợ thế này thì sẽ ra sao?
Đức giáo hoàng còn trả lời vài câu hỏi khác mặc dù không được trực tiếp nêu ra trong buổi gặp gỡ này.
Liên quan đến vấn đề tài chánh trong các Hội dòng và giáo phận: Có nhiều quyên góp, thuế thập phân và chi trả cho các Bí tích, mặc dù tu sĩ không nhận lương bổng từ những gì đã làm cho giáo phận. Làm thế nào để tạo ra sự điều phối tốt đẹp hơn nữa giữa giáo phận và tu sĩ?
ĐGH: Các chị luôn nhớ rằng ác thần luôn tìm cách thâm nhập vào túi tiền của chúng ta, giám mục và nhà dòng, để giới hạn công việc của chúng ta. Tham lam tiền bạc là bước đầu tiên dẫn tới tham nhũng trong giáo xứ, giáo phận và dòng tu.
Tôi thấy ở đây ơn cứu độ là ơn phúc nhưng không đến từ Thiên Chúa, chứ không cần phải có công trạng hay hy sinh. Tôi bổ nhiệm một linh mục và làm dấu thánh giá trên người ấy. Có một đôi bạn trẻ ở Mỹ đến với ngài để xin lãnh Bí tích. Cha nói họ phải trả 100 USD thì mới làm. Nếu không có tiền thì không có Bí tích. Đôi bạn trẻ đó liền đến một cha xứ khác để xin làm hôn phối mà không phải trả đồng nào. Nếu ngày mai có người hỏi đã trả tiền chưa, thì anh hãy nói rằng “Thưa Cha, con đã viết tờ séc (cheque) trả tiền thanh toán cho Đức giám mục rồi”.
Khi một hội dòng đang chết dần chết mòn, ta bị cám dỗ khống chế tài sản của mình. Rất may ta có Liên hiệp UISG. Các chị hãy nói với nhau để tìm ra một giải pháp, chứ đừng để tiền bạc hay vấn đề tài chính làm cản trở quyết định của ta.
Có một giáo phận nọ xây một trường học rồi xin các sơ đến vận hành trong một thời gian khá lâu. Các sơ làm việc rất tốt vì có những phương tiện: trong phòng học có TV, WC… Tôi đi ngang qua mỗi ngày đều thấy vài sơ đang xem TV với những bộ phim dài tập “mì ăn liền”. Tôi thấy các sơ xem TV quá nhiều. Khi ta có những tiện nghi thì dễ rơi vào nguy hiểm.
Các chị hãy làm cho người khác thấy sự hấp dẫn của mình. Dòng tu đòi hỏi phải sống khó nghèo để có khả năng chia sẻ với người nghèo. Đừng để mình bị mắc lừa bởi các bạn hữu của nhà dòng. Tôi đã từng nghe biết nhiều nhà dòng đã bị mất tất cả tiền của vàng bạc chỉ vì tin tưởng vào những người bạn quá khéo đó. Khôn ngoan là không bao giờ được bàn hỏi một người mà thôi. Khi cần hãy bàn hỏi với những người khác. Nếu các chị có vấn đề gì mà không nói được với Đức giám mục, thì hãy nói với Chúa, với Thánh Bộ, chứ đừng có tự tử nhé! (cười).
Liên quan đến việc cầu nguyện và hoạt động theo đoàn sủng của Dòng: Khi thực hiện sứ vụ đi với người nghèo và những người bị bỏ rơi, chúng con thường bị coi là các nhà hoạt động xã hội hoặc tham gia vào việc chính trị. Một số nhà lãnh đạo trong Giáo hội muốn chúng con sống thần bí hơn và ít hoạt động hơn. Đâu là giá trị của đời sống tông đồ cách riêng của các phụ nữ thánh hiến?
Đôi khi trong đời sống xã hội và chính trị có những nhà lãnh đạo mang hình ảnh tiêu cực. Các chị hãy làm cho người khác thấy hình ảnh tích cực. Các chị hãy dấn thân đi vào xã hội cũng vì mối dây cam kết hôn ước vĩnh viễn với Chúa. Ở Argentina có một chị giám tỉnh bằng tuổi tôi mà vẫn hăng say làm việc trong lãnh vực nguy hiểm chống lại nạn buôn bán người. Họ muốn bỏ tù chị ấy và còn đe dọa cả Đức giám mục nếu để chị ấy làm giám tỉnh vì họ sợ ảnh hưởng của chị. Một ngày kia chị đến gặp tôi trong nước mắt và nói: “Cha xem này, đây là lá thư con nhận được từ Rôma!” Tôi an ủi chị: “Thôi can đảm lên, chị là con cái của Giáo hội mà. Cười lên đi! Hãy nói chuyện với chị em và Bề trên của chị để được cầu nguyện và nâng đỡ thêm”. Các chị hãy cầu nguyện và sẵn sàng làm những công tác này cho Giáo hội và chấp nhận những bách hại.
Các chị Bề trên ở đây là những nhà lãnh đạo phải làm việc từng ngày, nhưng cũng nhớ dành thời giờ nghỉ ngơi, để có sức chịu đựng những gánh nặng khác nữa nhá (cười).
Buổi yết kiến kết thúc lúc 1giờ trưa với. Đức giáo hoàng đến bắt tay Ban điều hành của UISG và những bề trên đã đại diện đặt các câu hỏi. Trong khi Hội trường cất lên những điệp khúc hát chúc mừng và cám ơn Ngài thì Ngài ban phép lành cho tất cả mọi người tham dự.
Một số phản hồi
Chưa kịp ra khỏi thính đường Phaolô VI,các Bề trên đã biểu lộ rõ một niềm vui, lòng hân hoan rộn ràng, chẳng khác gì giới trẻ vừa được gặp gỡ giao lưu với Đức Thánh Cha trong ngày đại hội thế giới!Niềm vui ấy còn rộn rã trong những bài bá cáo cuối ngày của các nhóm hội thảotại Ergife Hotel và được diễn tả trong những lời cám ơn Ban điều hành UISG trước khi kết thúc Hội nghị (Roma 9-13/5/2016). Ai nấy đều cảm nhận được một cuộc chuyện trò gần gũi, thoải mái, cởi mởđến ngỡ ngàng của Đức Thánh Cha Phanxicô. Thật vậy, trước khi tham dự buổi yết kiến, nhiều người đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận cả những lời huấn từ thẳng thắn, dứt khoát, mạnh mẽ, lời sửa dạy của Đức giáo hoàng. Nhưng lần này, một niềm vui òa vỡ và bình an chan hòa đã tràn vào tâm hồn của mỗi tham dự viên, trước thái độ khiêm tốn, lòng nhân hậu và dịu hiền của người Cha chung.
Dù sao, trong phòng hội nghị cũng có ý kiến tỏ ra bất thuận về các câu hỏi mà ban tổ chức đã đặt ra cho Đức giáo hoàng liên quan tới chức linh mục, phó tế và nữ quyền. Riêng giới truyền thông, báo chí, truyền thanh, truyền hình như muốn chớp lấy thời cơ này để chạy các dòng tít giật gân: Ủy ban nghiên cứu về chức phó tế dành cho nữ giới sắp được thiết lập; Phụ nữ làm phó tế được không?Lần đầu tiên trong lịch sử Giáo hội Công giáo, Đức giáo hoàng mở cửa giáo sĩ cho cả phụ nữ…Họ trình bày tóm tắt câu trả lời của Đức giáo hoàng cách phiếm diện và có chủ đích tính toán cá nhân, làm rộ lên một lần nữa các cuộc tranh luận đã bốc hơi từ lâu về việc truyền chức phó tế và linh mục cho nữ giới, khiến cho không ít nữ tu trẻ nuôi dưỡng niềm hy vọng sẽ được phong chức linh mục trong một ngày gần đây! Nhiều linh mục ở khắp nơi, Toulouse, Madrid… và ngay tại Việt Nam cũng có một lờihai ý khi nói với nữ tu rằng, từ nay trở đi chúng tôi sẽ được rảnh rang hơn, vì có các nữ tu cử hành các Bí tích rồi.
Nhưng thực ra, khi phân biệt việc giảng dạy trong các giờ Kinh Phụng vụ và trong Thánh Lễ, chúng ta có thể thấy Đức Thánh Cha không có ý định truyền chức phó tế, lại không hứa hẹn về việc phong chức linh mục cho nữ giới. Hơn nữa, việc tranh đấu cho quyền cử hành các Bí tích không hề được đề cập đến trong các phiên họp của UISG 2016.
Các Bề trên thượng cấp đặt mối ưu tư của mình đến chủ đề của Đại hội Đan dệt tình liên đới toàn cầu cho sự sống được triển khai trong các đề tài, với những viễn tượng mênh mông và khẩn cấp của chân trời sứ vụ, những dự án cho một tương lai chung tay hợp tác, để tạo nên trời mới đất mới trong đó mỗi người và muôn loài trong cõi tạo thành được tôn trọng, yêu thương và sống sung mãn hơn.
Sr. Maria Đinh Thị Sáng OP ( Bề trên Tổng quyền )