Trao dâng tất cả – Suy niệm Chúa Nhật 32 TN, Năm B

0

TRAO DÂNG TẤT CẢ

Suy niệm: Mc 12,38-44

Tôi còn nhớ câu chuyện rất cảm động của Mẹ Tê-rê-sa: Một ngày kia khi Mẹ đang rảo bước trên đường sứ vụ thì một người ăn xin rách rưới nghèo nàn đến gần với vẻ khúm núm tươi cười nói với Mẹ: Thưa Mẹ, con biết nhiều người kính phục Mẹ và dâng tặng Mẹ tiền của để Mẹ lo cho người nghèo. Con cũng muốn bắt chước họ lắm nhưng con không thể. Hôm nay con xin được số tiền này con xin biếu Mẹ. Số tiền người ăn xin này lê lết cả ngày gom được đúng 30 xu. Nhìn cảnh khốn cùng của người ăn xin, Mẹ Tê-rê-sa không nỡ chìa tay ra nhận món quà quí giá này. Nhưng chần chừ giây lát Mẹ nghĩ: Nếu không nhận, người ăn xin sẽ bị xúc phạm vì mặc cảm. Mẹ giơ tay đón nhận với tất cả sự trân trọng, Người ăn xin rất vui vẻ và Mẹ thú nhận chưa bao giờ Mẹ nhìn thấy nơi khuôn mặt của những vị ân nhân một nụ cười rạng rỡ như thế.

Nhận được của báu này Mẹ nói: Đây là một hy sinh rất lớn đối với người nghèo này. Người khốn khổ này, ngồi suốt ngày dưới trời nắng gắt để thu gom những đồng xu nhỏ. Thật tuyệt vời biết bao! Ba mươi xu một số tiền rất nhỏ bé, tôi chẳng làm được gì với những đồng xu này; nhưng khi tôi nhận, nó đã trở thành hằng triệu vì nó được cho với một tình yêu lớn lao.

Câu truyện này cũng giống như câu truyện trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúa Giê-su ngồi quan sát những người dâng cúng và sự dâng cúng của bà góa nghèo đã đập vào mắt Ngài. Bà già lọm khọm chậm chạp rón rén bỏ vào hòm tiền hai đồng xu nhỏ chẳng giá trị gì nhưng bà đã bỏ vào đó tất cả  “của ăn của để” của bà. Ngày hôm đó bà sẽ không có được hũ chao, hũ mắm với đĩa rau luộc để đưa miếng cơm miếng bánh vào dạ dày. Bà chấp nhận một ngày tuyệt thực để dâng cho Chúa tất cả con người của bà: sức khỏe và nhu cầu của tuổi tác. Và Chúa Giê-su đã công khai khen bà: “Thầy bảo thật anh em: Bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả thật, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản của mình, tất cả những gì bà có để sống.”

Tôi còn nhớ vào năm 2007, hai chị em chúng tôi được Bề trên cho đi dự đại Hội giới trẻ tại Sydney. Chúng tôi là những người nhà quê lên tỉnh với đầy đủ ý nghĩa: nhà nông chân chính, quê mùa đúng nghĩa, trí thức giả hình và vốn liếng tiếng anh thì mập mờ. Khi đại hội kết thúc, chúng tôi được người thân cho đi thăm họ hàng. Từ Sydney đến Melbourne bằng xe bus hết một ngày. Ngồi trên xe chị em chúng tôi thầm thĩ lần hạt. Khi chúng tôi kết thúc tràng chuỗi, một bà trạc ngoài tứ tuần quay xuống hỏi chúng tôi: Các chị là các Sisters hả? Tôi không có tiền nhưng tôi xin biếu các chị vài xu để uống nước ở các trạm dừng. Nói xong bà lục túi, lục ví ra được đúng 12 xu đưa cho chúng tôi và tươi cười nói: tôi chỉ có ngần này xin các chị nhận cho.

Cầm 12 xu trong tay chúng tôi liên tưởng tới bài Tin Mừng hôm nay. Bà góa đã cho tất cả những gì bà có. Bà phó thác toàn thân cho Chúa, bà tìm nương tựa nơi Chúa. Và Chúa Giê-su thán phục bà vì bà khiêm tốn không mặc cảm vì sự nghèo khó của mình cũng không xấu hổ với sự dâng cúng quá nhỏ bé và rất tầm thường của mình. Của biếu của bà rất nhỏ nhoi nhưng nó rất giá trị trước mặt Thiên Chúa. Điều quan trọng không phải cái bà cho nhưng là cái bà mất. Bà chỉ cho một xu nhưng bà đã mất tất cả. Bà đã làm một cử chỉ anh hùng của niềm tin yêu phó thác. Bà thực hiện một hành vi điên rồ vì tình yêu khi phó thác cách vô điều kiện. Bà tin vào Đấng đã quan phòng áo mặc cho bông huệ ngoài đồng cũng như nuôi dưỡng loài chim sẻ không làm lụng không thu tích kho lẫm. Sự phó thác của bà không phải là càn gỡ, vô tư, vô lo nhưng là sự phó thác của người con đặt mình trong bàn tay quan phòng của người Cha yêu thương. Bà chấp nhận mất tất cả để Cha được vinh danh nơi sự bé nhỏ của bà.

Một khi chúng ta không cho tất cả thì chúng ta cũng chưa cho gì cả. Câu chuyện người thanh niên giàu có đã cho chúng ta hiểu rõ hơn bài Tin Mừng hôm nay. Người thanh niên buồn rầu bỏ đi khi không thể thực hiện được đòi hỏi của Chúa Giê-su: Hãy về bán tài sản bố thí cho người nghèo khó rồi đến theo Ta.

Đôi khi chúng ta nghĩ mình có quyền dùng những của cải mà mình vất vả thu tích được theo ý mình. Nhưng Tin Mừng hôm nay nói với chúng ta: Những gì chúng ta đã lãnh nhận đều bởi Thiên Chúa, Ngài trao cho chúng ta quản lý. Tài sản này phải dùng để phục vụ anh em. Trước hết cho những người chúng ta có trách nhiệm rồi đến những người anh em khác đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Và sự giúp đỡ này không phải vì bác ái nhưng là lẽ đương nhiên, là sự công bằng. Chúng ta chỉ là quản lý làm công việc được Thiên Chúa trao. Lời cầu nguyện của thánh I-Nhã phải là cầu nguyện của chúng ta hôm nay: “Tất cả những gì con có, lạy Chúa, Chúa đã ban cho con. Con xin dâng tất cả cho Chúa. Tất cả đều thuộc về Chúa, con xin đặt chúng theo ý Chúa. Con chỉ xin Chúa ban cho con được yêu Chúa…!”

Qua bài Tin Mừng này Chúa Giê-su đang cật vấn tôi: tất cả những gì tôi có đều bởi Chúa nhưng tôi đã coi nó như là của mình để sử dụng nó như mình muốn chứ không như ý Chúa muốn. Tài năng, thời giờ, sức lực, tình yêu của cải vật chất và tinh thần này tôi đã dùng nó để phục vụ anh em như ý Chúa chưa? Chúa đang nói với tôi điều gì trong những người nghèo hôm nay? Những người cùng khốn về tinh thần cũng như vật chất đang van nài tôi điều gì? Tiếng của họ có đủ lớn để đanh động trái tim vô cảm của tôi không.

Xin Chúa dạy tôi biết yêu thương như Chúa đòi hỏi!

Nữ tu Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.