Truyện ngắn: Thắp lửa

0

“Chị ơi, chị..chị..ơi…”
Nghe thấy tiếng gọi từ nãy tới giờ với theo sau, nó đã tảng lờ đi như không hề nghe thấy. Vì ngoài đường xá xô bồ mà cứ mềm lòng đứng lại với những tiếng chào mời, tiếng ỉ ôi… thì chắc sẽ là một nạn nhân bị “quấy rối” không thoát ra được. Càng nghĩ nó lại càng bước nhanh hơn. Nhưng cuối cùng tiếng gọi ấy đã thắng nó. Một cậu bé với mấy sợi tóc loe ngoe, lem luốc thở hổn hển chặn trước mặt nó:
Chị chân dài đi nhanh quá! Em gọi sao chị không đứng lại? Chị rớt cái này nè.
Nó ngỡ ngàng nhìn cái bóp đựng toàn bộ giấy tờ quan trọng của nó mà không thốt nên lời. Thấy vậy em cầm tay nó:
– Chị cầm lấy đi, cầm cẩn thận đó!
Nó cầm cái bóp mà chưa hết ngỡ ngàng… Nó cảm ơn em và xuýt xoa:
– Cám ơn em nhiều, thời đại này gặp được những người như em quý quá. Em thật tốt bụng!
Em cười rồi lắc lắc cái đầu:
– Ba mẹ em vẫn dạy: “Đói cho sạch rách cho thơm”. Với lại tham của người ta để rồi lòng mình bất an thì tham để làm gì.
Nó đưa mắt nhìn em cách trìu mến. Nó không nghĩ một cậu bé nhỏ tí lại có thể có được những suy nghĩ chững chạc như thế. Nó vội hỏi cậu bé:
– Nhà em ở đâu? Ba mẹ em làm gì? Sao em còn nhỏ thế mà đã có những suy nghĩ tuyệt vời như vậy?
Em tươi cười trả lời:
– Nhà em ở gần đây thôi, ba mẹ em đều đi nhặt ve chai để kiếm sống qua ngày. Em chỉ tranh thủ những ngày nghỉ học để đi bán nước dạo thôi. Nhiều khi em cũng muốn nghỉ học để phụ giúp ba mẹ, nhưng ba mẹ bắt em phải đi học để lấy kiến thức sau này cho đời bớt khổ. Với lại có kiến thức rồi mới mong giúp người được ạ. Còn việc nhặt ve chai nếu hôm nào bán xong sớm thì em tranh thủ đi nhặt những cái chai, cái lon để vừa làm sạch môi trường, vừa kiếm thêm chút đỉnh… hihi..
Vừa nói em vừa đưa cái bọc đã được kha khá những chai nhựa do khách uống để lại. Nó thì thầm với em:
– Chắc ba mẹ em hạnh phúc lắm khi có được một đứa con vừa hiếu thảo vừa tốt bụng như em?
– Dạ, gia đình em khá vui vẻ chị ạ. Ban ngày thì chia tay nhau đi làm, đêm đến thì quây quần bên nhau kể cho nhau nghe những chuyện vui gặp được trong ngày. Nên em rất mong tới đêm về.
Nó lấy tay chạm vào mái tóc của em:
– Vậy là em hạnh phúc nhất trên đời rồi đó, cố gắng phát huy nhé! Chị có một đề nghị thế này: Để ghi dấu kỷ niệm ngày hôm nay, chị mua hết số nước còn lại này của em có được không?
Em vội vàng liến thoắng:
– Sẵn sàng thưa quý khách.
Cậu bé cười nhanh nhảu rồi đưa cho nó hết số nước còn lại. Sau đó, nó và em chia tay. Em tiếp tục hành trình thu gom ve chai của mình. Nó đứng nhìn theo mãi theo cái dáng người nhỏ tí mà nhanh nhảu của em và thầm ước: Mong cho em giữ mãi được lòng tốt và sự hồn nhiên, để em có thể đem lửa mến tới những người mà em gặp gỡ, như em đã thắp lên trong cõi lòng của nó hôm nay.

Nữ tu Maria Mộng Hiền (Học viện)

Comments are closed.