Tài liệu đúc kết của Thượng Hội đồng Giám mục về Giới trẻ, Đức tin và sự Phân định ơn gọi – bản PDF- trang 14)

0

Tài liệu đúc kết của Thượng Hội đồng về Giới trẻ, Đức tin và Sự Phân định ơn gọi (Phần III, Chương I: Tính Công đồng Thừa sai của Giáo hội)

PHẦN III

Chương I
Tính Công đồng Thừa sai của Giáo hội

Một động lực căn bản

Người trẻ yêu cầu chúng tôi cùng song hành

119. Toàn thể Giáo hội, khi chọn cách quan tâm đến giới trẻ qua Thượng hội đồng này, đã đưa ra một lựa chọn rất rõ ràng: Giáo hội coi sứ mạng này là một ưu tiên mục vụ mang ý nghĩa xây dựng nên kỷ nguyên, trong đó cần phải đầu tư thời gian, năng lượng và những nguồn tài nguyên. Ngay từ khi bắt đầu hành trình chuẩn bị, các bạn trẻ đã bày tỏ khát khao được tham gia và được trân trọng, và cảm thấy mình cùng chung vai chính trong đời sống và sứ mạng của Giáo hội. Trong Thượng hội đồng này, chúng tôi đã có kinh nghiệm về cách sống tinh thần đồng trách nhiệm của các Ki-tô hữu trẻ như là nguồn mạch của niềm vui sâu thẳm cho các giám mục. Chúng tôi nhận ra trong kinh nghiệm này hoa trái của Thánh Thần liên tục canh tân Giáo hội và kêu gọi Giáo hội thi hành công đồng tính như bản chất và hoạt động, thúc đẩy sự tham gia của tất cả những người được rửa tội và những người có thiện chí, mỗi người tùy theo tuổi tác, tình trạng của cuộc sống và ơn gọi. Trong Thượng hội đồng này, chúng tôi đã có kinh nghiệm về sự hiệp nhất của các giám mục qua sự bình quyền cum Petro et sub Petro để với mong muốn cho Dân Chúa được kêu gọi thể hiện chính mình và làm phong phú chính mình thông qua việc thực hiện công đồng tính ở mọi cấp độ.

Tiến trình Thượng Hội đồng tiếp tục

120. Sự bế mạc của Hội nghị Thượng Hội đồng và tài liệu tổng hợp những kết quả của nó không khép lại tiến trình thượng hội đồng, nhưng là một giai đoạn của tiến trình. Do hoàn cảnh cụ thể, những cơ hội thực sự và nhu cầu cấp thiết của giới trẻ rất khác nhau trong các quốc gia và châu lục, ngay cả trong cùng một đức tin, chúng tôi mời gọi các Hội đồng Giám mục và các Giáo hội tiếp tục hành trình này, cam kết tiến hành sự phân định chung, kể cả trong các cuộc thảo luận có những người không phải là giám mục, như Thượng Hội đồng này đã làm. Phương thức của các tiến trình hội thánh này cần phải bao gồm sự lắng nghe mang tính huynh đệ và sự đối thoại liên thế hệ, nhằm xây dựng các chương trình mục vụ hướng sự chú ý đặc biệt đến những người trẻ bị thiệt thòi và những người có rất ít hoặc không có sự liên hệ với các cộng đoàn hội thánh. Chúng ta hy vọng rằng các gia đình, các viện tôn giáo, các hiệp hội, phong trào và chính những người trẻ sẽ tham gia vào những tiến trình này, để “ngọn lửa” của những gì chúng ta đã trải qua trong những ngày này có thể lan rộng.

Thể thức Thượng Hội đồng của Giáo hội

121. Kinh nghiệm mọi người chia sẻ đã khiến những tham dự viên Thượng Hội đồng nhận thức được tầm quan trọng của thể thức Thượng Hội đồng của Giáo hội đối với việc rao giảng và truyền đạt đức tin. Sự tham gia của giới trẻ đã giúp “đánh thức” công đồng tính, đó là một “yếu tố cấu thành nên Giáo hội như Thánh Gioan Chrysostom nói, ‘Giáo hội và Thượng Hội đồng là đồng nghĩa’, (19) tới mức độ Giáo hội không là gì khác ngoài việc ‘cùng đồng hành’ với đoàn chiên của Chúa trên những con đường lịch sử hướng đến cuộc gặp gỡ với Đức Ki-tô” (Phanxico, Huấn từ nhân Kỷ niệm 50 năm Thành lập Thượng Hội đồng Giám mục, 17 Tháng Mười 2015). Công đồng tính là đặc trưng cho đời sống và sứ mạng của Giáo hội, đó chính là Dân Chúa được tạo thành gồm những người trẻ và già, nam và nữ thuộc mọi nền văn hóa và chân trời, và Thân thể Chúa Ki-tô, trong đó chúng ta là những chi thể của nhau, bắt đầu từ những người bị đẩy ra ngoài lề và bị chà đạp lên. Trong thời gian dành cho việc trao đổi và những chứng ngôn, Thượng Hội đồng đã đưa ra những đặc điểm nền tảng của phong cách thượng hội đồng: đây là mục tiêu của sự hoán cải mà chúng ta được kêu gọi.

122. Chính qua các mối quan hệ – với Đức Ki-tô, với tha nhân, trong cộng đoàn – mà đức tin được truyền lại. Vì ích lợi của việc truyền giáo, Giáo hội được kêu gọi phải mang lấy một khuôn mặt thân quen chú ý vào sự lắng nghe, chào đón, đối thoại và phân định chung trong tiến trình làm thay đổi đời sống của những người dự phần. “Giáo hội Công đồng là một Giáo hội lắng nghe, nhận biết rằng lắng nghe ‘không chỉ đơn giản là nghe thấy’. Đó là một sự lắng nghe lẫn nhau trong đó mọi người đều có một điều gì đó để học hỏi. Dân tộc trung thành, giám mục đoàn, Giám mục của Roma: tất cả lắng nghe nhau, và tất cả lắng nghe Chúa Thánh Thần, là ‘Thần Khí sự thật’ (Ga 14:17), để biết được những gì Người ‘nói với các Giáo hội’ (Kh 2:7)” (Phanxico, Huấn từ nhân Kỷ niệm 50 năm Thành lập Thượng Hội đồng Giám mục, 17 Tháng Mười 2015). Bằng cách này, Giáo hội thể hiện mình như là “nhà tạm để gặp gỡ”, trong đó lưu giữ Hòm Giao ước (x. Xh 25): một Giáo hội năng động, luôn chuyển động, đồng hành trên hành trình, được làm vững mạnh bởi rất nhiều đặc sủng và thừa tác vụ. Theo cách đó Thiên Chúa cho thấy Người hiện hữu trên trần gian.

Một Giáo hội có sự tham gia và đồng trách nhiệm

123. Một điểm đặc trưng trong phong cách của Giáo hội là trân quý các đặc sủng mà Thần Khí thông ban tùy theo ơn gọi và vai trò của mỗi thành viên của Giáo hội, thông qua chiều kích đồng trách nhiệm. Để kích hoạt điều đó, sự hoán cải tâm hồn trở nên cần thiết, cũng như việc sẵn sàng lắng nghe lẫn nhau, giúp xây dựng một suy nghĩ và cảm giác chung hiệu quả. Được cổ vũ trên tinh thần này, chúng ta có thể tiến tới một Giáo hội có sự tham gia và đồng trách nhiệm, có khả năng biết trân quý gia tài của sự đa dạng mà Giáo hội được hợp thành bởi nó, đón nhận với tâm tình tri ân sự đóng góp của các giáo dân, gồm cả các thanh niên nam và nữ, nam nữ sống đời tận hiến cũng như các nhóm, các hội đoàn và phong trào. Không ai bị gạt sang một bên hoặc tự đặt mình sang một bên. Đây là con đường để tránh chủ nghĩa giáo quyền, là chủ nghĩa loại trừ nhiều người ra khỏi các tiến trình đưa ra quyết định, và chủ nghĩa giáo quyền của giáo dân giam cầm họ thay vì dẫn đưa họ đến với cam kết rao giảng trên thế giới.

Thượng Hội đồng yêu cầu rằng sự tham gia tích cực của người trẻ phải trở nên hiệu quả và trở thành bình thường ở những vị trí đồng trách nhiệm trong các Giáo hội địa phương và trong những cơ quan của các Hội đồng Giám mục và Giáo hội hoàn vũ. Thượng Hội đồng cũng yêu cầu rằng hoạt động của Văn phòng giới trẻ ở Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống phải được củng cố, nhất là qua việc thành lập một cơ quan để đại diện cho giới trẻ ở cấp độ quốc tế.

Những tiến trình phân định liên kết

124. Kinh nghiệm về việc “đồng hành” với tư cách là Dân Chúa giúp chúng ta hiểu rõ hơn và sâu sắc hơn ý thức về thẩm quyền qua việc phục vụ. Các mục tử cần có khả năng nâng cao sự cộng tác trong việc làm chứng và thừa sai, và đồng hành với các tiến trình phân định liên kết để giải thích các dấu chỉ của thời đại dưới ánh sáng đức tin và dưới sự hướng dẫn của Thần Khí, với tất cả các thành viên của cộng đoàn cùng đóng góp, bắt đầu từ những người ở bên lề. Các nhà lãnh đạo Giáo hội với những khả năng như vậy cần một sự đào tạo đặc biệt về công đồng tính. Về vấn đề này, có thể sẽ thỏa đáng hơn nếu đưa ra các khóa đào tạo liên kết cho giới trẻ giáo dân, cho các tu sĩ và chủng sinh trẻ, đặc biệt ở những nơi có các vấn đề như việc thi hành thẩm quyền hoặc thừa tác vụ cộng tác được quan tâm.

Phong cách truyền giáo

Sự hiệp thông truyền giáo

125. Đời sống thượng hội đồng của Giáo hội hướng đặc biệt đến việc truyền giáo: nó là “dấu chỉ và khí cụ của sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa và sự hiệp nhất cho toàn thể mọi người”, (Hiến chế Lumen Gentium, 1), cho đến ngày Thiên Chúa sẽ có toàn quyền “trên muôn loài” (1 Cr 15:28). Người trẻ, mở lòng ra với Thần Khí, có thể giúp Giáo hội thực hiện bước chuyển đổi vượt qua đi “từ ‘cái tôi’ được hiểu theo nghĩa cho mình là trung tâm chuyển thành ‘chúng ta’ thuộc hội thánh, nơi mọi ‘cái tôi’, mặc lấy Đức Ki-tô (x. Gl 3:27), sống và đi vào hành trình cùng với anh chị em của mình như một tác nhân đầy trách nhiệm và tích cực của một sứ mạng duy nhất của Dân Chúa” (Ủy ban Thần học Quốc tế, Tính công đồng trong đời sống và sứ mạng của Giáo hội, 2 tháng Ba 2018, 107). Dưới sự thúc đẩy của Thần Khí và sự hướng dẫn của các giám mục, một sự chuyển đổi tương tự phải diễn ra đối với cộng đoàn Ki-tô giáo, được kêu gọi tránh xa việc hướng vào ‘cái tôi’ của tính tự bảo vệ mình để hướng đến sự phục vụ cho việc xây dựng ‘chúng ta’ bao gồm toàn bộ gia đình nhân loại và toàn thể tạo vật.

Một sứ mạng đối thoại

126. Động lực nền tảng này có những kết quả rất phù hợp cho cách thức thực hiện sứ mạng chung với những người trẻ, nó đòi hỏi chúng ta phải gắn kết, thẳng thắn và không thỏa hiệp, trong sự đối thoại với tất cả mọi người nam và nữ thiện chí. Như Thánh Phaolô VI đã nói: “Giáo hội … phải có điều gì đó để nói, một thông điệp để đưa ra, một sự liên lạc để thực hiện” (Thông điệp Ecclesiam Suam, 65). Trong một thế giới được đánh dấu bởi sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa, “sự đồng hành” trở thành nền tảng nếu các sáng kiến về tình đoàn kết, hội nhập và sự thúc đẩy công bằng là xác thực và hiệu quả, và nó cho thấy ý nghĩa của một văn hóa gặp gỡ và tính nhưng không.

Chính những người trẻ sống hàng ngày tiếp xúc với các bạn đồng niên của họ thuộc những giáo phái Ki-tô khác, các tôn giáo, những niềm tin và văn hóa khác, họ đã khơi gợi cho toàn thể cộng đồng Ki-tô giáo thực hành tính đại kết và đối thoại liên tôn. Điều này đòi hỏi sự can đảm trong parresia (sự mạnh dạn trình bày quan điểm) và sự can đảm biết khiêm nhường trong việc lắng nghe, đón nhận sự khổ hạnh – và đôi khi cả sự tử đạo – như hàm ý trong điều này.

Hướng về những vùng ngoại vi của thế giới

127. Việc thực hành đối thoại và tìm kiếm các giải pháp chung thể hiện sự ưu tiên rõ ràng trong thời điểm khi những hệ thống dân chủ bị thách đố bởi mức độ tham gia thấp, và do sự ảnh hưởng bất cân xứng của các nhóm lợi ích nhỏ không nhận được sự hỗ trợ rộng rãi trong dân chúng, với nguy cơ dẫn đến những hậu quả giản hóa, kỹ trị và độc đoán. Sự trung thành với Tin Mừng sẽ hướng cuộc đối thoại này tới việc tìm ra cách trả lời cho tiếng kêu của người nghèo và của trái đất (x. Phanxico, Tông huấn Laudato si’, 49), là điều mà giới trẻ thể hiện sự nhạy cảm đặc biệt, đảm bảo rằng các tiến trình xã hội được truyền cảm hứng từ những nguyên tắc giáo huấn xã hội: phẩm giá của con người, đích đến chung của sản phẩm, lựa chọn ưu tiên cho người nghèo, ưu tiên đoàn kết, chú ý đến tính phân quyền, chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Không một ơn gọi nào trong Giáo hội có thể đặt mình bên ngoài chiều kích cộng đồng tính này đó là ra khơi và đối thoại; do đó, mọi nỗ lực của việc đồng hành đều được kêu gọi phải đánh giá chính mình theo chân trời này, dành sự quan tâm đặc biệt cho những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất.

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 1/4/2019]

(Còn tiếp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Comments are closed.