Tháng Truyền Giáo ngoại thường – Suy niệm ngày 8.10.2019

0

NGÀY 8 THÁNG 10, 2019
Thứ Ba Tuần 27 Mùa Thường Niên

Gn 3:1-10
Tv 130:1b-2.3-4ab.7-8
Lc 10:38-42

“Hãy đứng dậy, đi đến Ninivê, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo Ta sẽ truyền cho ngươi” (Gn 3:2). Sau mấy lần thoái thác, Giona thấy mình phải đối diện với tiếng gọi cương quyết của Thiên Chúa. Chúa đã không quên ông, Người lặp lại lời kêu gọi ông thi hành sứ mạng: lần này Giona không thể tránh né. Giống như ông Giona, biết bao lần chúng ta sẵn sàng kiếm cớ để thoái thác bổn phận truyền giáo của mình. Thế giới chúng ta đang sống và được sai đi thi hành sứ mạng đa phần là thế giới ngoại giáo khiến chúng ta thường xuyên gặp thấy Ninivê ở mọi cửa nhà, mọi thành phố, mọi ngã rẽ trên đường. Ông Giona đứng dậy, và theo lời của Chúa, ra đi đến Ninivê, một thành phố vô cùng rộng lớn: phải mất ba ngày để đi ngang qua thành. Thế giới truyền giáo có vẻ cũng rộng lớn mênh mông đối với chúng ta và chúng ta phải đối diện với thái độ vô tín ngưỡng hầu như không thể xâm nhập được. Lối sống hiện đại, xã hội tiêu thụ, chạy đua điên rồ để kiếm tiền, và một thứ hạnh phúc ảo tưởng là một thành phố Ninivê vĩ đại.

“Còn bốn mươi ngày nữa thành Ninivê sẽ bị hủy diệt” (Gn 3:3). Chúng ta có thể hiểu được tại sao vị ngôn sứ đã kiệm lời như thế, vì ông đang nói với những “người ngoại giáo xấu xa” ấy, những người mà ông muốn thấy sẽ bị Thiên Chúa trừng phạt. Nhưng Thiên Chúa là Thiên Chúa, đầy lòng từ bi đối với các con cái của Người, và mặc dù vị ngôn sứ không tin vào khả năng hối cải của họ, dân thành Ninivê này đã thực sự hối cải. “Dân Ninivê tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ” (Gn 3:5). Lời rao giảng của các ngôn sứ trong nhiều thế kỷ đã không đủ để cải hóa dân Ítraen, nhưng ở đây lời rao giảng chỉ trong một ngày đã đủ để cải hóa những người dân bị khinh bỉ của thành Ninivê. Đây chính là điều kỳ diệu của Thiên Chúa: Người luôn luôn làm chúng ta ngạc nhiên trong các kỳ vọng mục vụ của chúng ta. Chính Đức Giêsu đã nhắc đến điều này trong Tin Mừng: “Trong cuộc phán xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giona rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giona nữa” (Mt 12:41). Và Thiên Chúa đã tỏ lòng thương xót họ; nói một cách đơn giản, điều đó có nghĩa là Thiên Chúa không muốn kẻ tội lỗi phải chết, nhưng muốn họ ăn năn hối cải (x. Ed 33:11). Cả khi Thiên Chúa có vẻ như đe dọa bằng sự trừng phạt, chính tình yêu và chỉ có tình yêu chiến thắng và cứu thoát trong đức tin. Thế giới cần được nghe lại lời rao giảng này hôm nay.

Ông Giona được sai đến thành Ninivê, gặp gỡ người dân Ninivê bằng sự hiện diện ngôn sứ và lời giảng của ông về sự hoán cải. Đức Giêsu được Chúa Cha sai đi vào trung tâm của thành phố, vào nhà của hai chị em Mátta và Maria. Niềm vui của sự hối cải bất ngờ của dân thành Ninivê khơi dậy sự phản kháng trong lòng ông Giona. Niềm vui của việc phục vụ và lắng nghe trong sự hiện diện của Thầy [Giêsu] làm cho Mátta và Maria trở thành những chị em đích thực trong tư cách môn đệ truyền giáo của Đức Giêsu.

Bước qua ngưỡng cửa một căn nhà có nghĩa là đi vào con tim của những mối quan hệ và khám phá ra, với niềm vui và tình thương, những vết thương và sự yếu đuối của đời sống gia đình. Chúng ta được làm bằng xương là thịt, điều này tỏ lộ cho chúng ta mọi mối quan hệ sâu xa xen lẫn với những người có những nhu cầu mà chúng ta tìm cách giúp đỡ; Đức Giêsu, vừa là người vừa là Chúa của lịch sử chúng ta, có những nét của một người có thể vô cùng gần gũi với trái tim chúng ta. Đủ gần gũi để đi vào nhà chúng ta. Đức Giêsu―trên đường đi Giêrusalem, trên đường đi đến Mầu Nhiệm chết và phục sinh của Người―khi vào nhà hai chị em Mátta và Maria, Người đã bước qua ngưỡng cửa lòng của họ.

Căn nhà ở Bêtania ấy, một mái ấm của tình bạn và tình thương, tỏ lộ cho chúng ta thấy nhân tính của Đức Kitô, từ chối sống dửng dưng trước những đau khổ và khó khăn của con người: Người khóc, lắng nghe, an ủi, giảng dạy, lau nước mắt, và hiến mình làm của ăn và của uống (Thánh Thể). “Vào nhà” có nghĩa là thế đấy. Đức Giêsu thân mật vào nhà ở Bêtania. Người vào nhà như một người bạn, thể hiện tất cả trái tim và các mối quan hệ của Người với người sống và người chết (x. Ga 11). Trong sứ mạng Chúa Cha trao cho Người, Đức Giêsu dấn mình hoàn toàn. Đức Giêsu kêu gọi chúng ta đảo ngược cách chúng ta suy nghĩ và hành động: qua hình ảnh chủ đạo về người phụ nữ hoàn toàn để mình bị dao động và mất hút vào việc phục vụ, các qui luật mới được đề nghị về sự hiếu khách mà người môn đệ truyền giáo phải dành cho Đức Kitô, về sự cứu rỗi mà chúng ta sống và thông truyền.

Ơn gọi của Mátta và của Maria là hai ơn gọi khác nhau và bổ sung cho nhau, được thúc đẩy bởi cùng một ý hướng: nhận ra tính độc đáo của Đấng gõ ngoài cửa (x. Kh 3:20). Do đó, hai người phụ nữ này không biểu thị cho một phản đề như nhiều người vẫn thường gợi ý. Phục vụ và lắng nghe là những hành động hỗ tương hơn là đối lập nhau trong sứ mạng Đức Giêsu trao cho Hội Thánh vì sự cứu rỗi của thế giới. Sự hiện diện của Đức Giêsu kêu gọi chúng ta lên đường đi vào trái tim của mọi người bằng việc lắng nghe Lời Chúa và bằng sự phục vụ huynh đệ, bằng việc rao giảng sự Phục Sinh và bằng bàn tiệc Thánh Thể của sự hòa giải tạo nên mối hiệp thông và hiệp nhất. Tất cả điều này xảy ra ở Bêtania, ở đó cái chết của Ladarô bạn Đức Giêsu là cơ hội để chúng ta thanh tẩy và tăng cường việc lắng nghe của chính mình, việc phục vụ của chính mình, niềm tin của chính mình vào sự chết và sống lại của Đức Giêsu, Bạn và Chúa chúng ta.

Ủy ban Loan Báo Tin Mừng

Comments are closed.