Niềm hy vọng của người tín hữu – SN Chúa nhật V Mùa Chay năm A

0

Tính đến hôm nay (28/03/2020), trên toàn thế giới đã có đến hơn 560.000 ca nhiễm và gần 26.500 ca tử vong vì đại dịch Covid-19. Thật khủng khiếp! Riêng tại Việt Nam, số ca nhiễm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đại dịch này đang trở thành nỗi khiếp sợ cho toàn nhân loại khi mà mỗi ngày chúng ta chứng kiến sự lây lan mạnh mẽ của nó ở khắp mọi nơi. Có thể nói, con người dường như cảm thấy bất lực trước một con virut Corona nhỏ bé này, và bất cứ ai trong chúng ta cũng đều có thể trở thành nạn nhân của nó.

Các bạn thân mến, dẫu biết rằng cuộc sống trần gian này là hành trình tiến về nhà Cha trên trời, và mỗi người chúng ta chỉ là người lữ hành, nhưng khi nghĩ đến cái chết hay chứng kiến sự ra đi của nhiều người, chúng ta vẫn cảm thấy hoang mang, lo sợ. Phải chăng, qua đại dịch này, Thiên Chúa muốn nhắc cho con người về thân phận mỏng dòn, mong manh và phải chết?

Trang Tin Mừng hôm nay phần nào giúp chúng ta có cái nhìn tích cực hơn về thân phận con người. Thật vậy, lời tuyên bố của Chúa Giêsu: “Tôi là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25) chính là nền tảng và hy vọng cho cuộc đời người tín hữu. Sống hay chết không còn là mối bận tâm chính, nhưng điều cốt yếu là “dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa” (Rm 14,8). Cái chết chẳng qua chỉ là bước vượt qua từ đời sống trần gian đến đời sống vinh quang vĩnh hằng với Chúa Cha trên trời. Chính vì có sự liên tục ấy mà cuộc sống tại thế mới có giá trị, đồng thời đòi hỏi mỗi kitô hữu phải sống thật ý nghĩa và trọn vẹn, để cuộc sống hôm nay vừa là khởi điểm và cũng là dấu chứng cho sự sống mai sau.

Thật vậy, dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn phải đối diện với cái chết về thể xác, nhưng đối với những người tin vào Đức Giêsu, thì cái chết không còn là nỗi sợ hãi kinh hoàng nữa, vì chúng ta tin vào lời Chúa hứa hôm nay: “Ai tin vào Thầy thì dù có chết cũng sẽ được sống, và ai sống mà tin vào Thầy thì sẽ không phải chết nữa” (Ga 11,25-26). Cái chết không còn là một ngõ cụt hay tận cùng mà là cửa ngõ dẫn vào một cuộc sống mới, một cuộc sống cùng với Đức Kitô trong cõi vĩnh hằng. Niềm tin ấy sẽ thắp sáng lên trong chúng ta một hy vọng để người tín hữu mạnh mẽ tiến bước trên cuộc lữ hành trần thế này, cho dù trần gian có tăm tối đến đâu cũng không thể nào dập tắt được.

Gợi ý suy niệm:

1. Chúng ta đã làm gì để sống lời mời gọi này của Đức Thánh Cha: “Kitô hữu phải sẵn sàng lao tới bất cứ nơi đâu có những anh em cần giúp đỡ, có những giọt nước mắt phải lau khô, có những lời cầu cứu mong được đáp ứng”?

2. Ngay giờ phút này, mỗi người chúng ta muốn cầu xin điều gì với Thiên Chúa cho bản thân và toàn thế giới?

Lm. Joseph Lưu Trung Kiên

Comments are closed.