Dẫn Bước Con Đi

0

Trong bài hát “Ngài gọi tên con” có câu: “Ngài gọi tên con, bước theo Ngài hiến dâng tình yêu, Ngài chọn riêng con, sống trong tình yêu thương của Ngài”. Lời bài hát ấy cứ vang vọng mãi trong con, cho con cảm nhận được bản thân nằm trong biển cả mênh mông tình yêu thương của Thiên Chúa. Một tình yêu đã đưa con từ hư vô trở thành một con người trong vòng tay ấm áp của Cha và tình yêu thương của Mẹ. Không chỉ thế Chúa còn chọn gọi và ban cho con hồng ân dâng hiến, để con được ở lại với Chúa và được Chúa dẫn bước đi trong con đường tình yêu trao ban.

Con được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 3 anh em, hai anh và con. Gia đình con sống trên vùng đất xứ Nghệ, thuộc Giáo xứ Bùi Ngoã, từ xưa tới nay vẫn được xem là một Giáo xứ có nề nếp, đạo đức, thánh thiện. Đa số mọi người ở nơi đây và gia đình con đều sống bằng nghề trồng lúa nước, nên con người nơi đây có lối sống bình dị, chất phác, hiền lành. Nhưng thu nhập từ những cây lúa không đủ lo cho ba anh em chúng con ăn học nên Cha con có thêm nghề thứ hai là thợ xây dựng, Mẹ con thì đi cứu vạn (trộn hồ, gánh gạch cho người ta xây nhà) xen vào đó là bắt cua ốc, để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Trước những vất vả của Cha Mẹ con đã cố gắng học thật tốt bên cạnh đó con phụ giúp Cha Mẹ đi chăn trâu, cắt cỏ hay làm những công việc nhẹ trong gia đình. Dù phải lao động vất vả mỗi ngày nhưng Cha Mẹ không bao giờ quên đời sống đức tin cho con cái, cứ tối đến gia đình lại đọc kinh với nhau, và bắt anh em chúng con đi nhà thờ. Chính những thói quen và việc đạo đức tốt lành này là phần nào đó ươm mầm ơn gọi của con.

Trong bầu khí đạo đức ấy, đời sống đức tin của con được nuôi dưỡng từ bé qua việc được đi học Giáo lý, vào thiếu nhi Thánh Thể, lớn hơn một chút con tham gia vào ca đoàn, thừa tác viên Lời Chúa. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua cho đến một lần vào ngày 26/7, lễ quan thầy bà thánh Anna của Giáo họ, chị họ đi Dòng Mến Thánh Giá Vinh vào nhà chơi, chị hỏi: “Phượng mai mốt lớn lên đi tu nha đi tu giống chị nè.” Con trả lời một cách như thể là chấp nhận: “Dạ, chị”, dù trả lời vậy thôi nhưng con chưa biết Tu là gì? Tu là như thế nào? Bên cạnh đó trong một lần lớp học Giáo lý của con, đang trong giờ ra chơi cả lớp bàn tán với nhau mai ngày lớn lên sẽ làm nghề gì. Đang bàn luận xôn xao, tình cờ có Thầy bước vào thăm lớp nghe cả lớp bán tán xì xào như vậy, Thầy hỏi cả lớp ai muốn đi tu, cả lớp đồng thanh lên: Con…Con… Để Thầy xem ai đi tu được, thế là Thầy cứ lần lượt xem tay từng đứa một, thằng này đi tu được làm Đức Giám mục, còn thằng này làm lớn chức to hơn nè làm cả Đức Giáo Hoàng luôn, cả lớp ồ ồ….! con này làm ma sơ nè. Đến lượt con, Thầy xem hồi lâu rồi Thầy nói: “Con này đi tu được nhưng đi tu nhớ cẩn thận”, con vội vàng hỏi: “Là sao vậy Thầy”, “Cẩn thận vì “dai” nó theo nhiều đấy”, Thầy trả lời. Thế là cả lớp ùa lên cười, hôm đó cả lớp được một trận cười hoành tráng. Dù xem tay như vậy là cho vui nhưng con cũng có cảm giác và có khao khát sau này sẽ đi tu để làm ma sơ.

Đến năm con học lớp 11, Giáo xứ con thay đổi Cha xứ mới. Cha lập nên hội đoàn Lòng Thương Xót Chúa, con xin tham gia vào. Nhờ hội đoàn này mà con có nhiều thời gian gặp gỡ Chúa trong các giờ Chầu Thánh Thể, gặp gỡ tha nhân vào mỗi Chúa Nhật khi đi sinh hoạt và thăm viếng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi ngày như vậy, con thấy mình như được Chúa biến đổi thành con người khác và con được thay đổi rất nhiều, từ cách ăn mặc giản dị như một ma sơ, siêng năng đi lễ, cho đến tính tình trầm lặng, ít nói hơn. Thế là ai nhìn vào cũng cứ gọi là ma sơ, dù rằng con chưa phải là ma sơ thật. Chúa lại từng bước dẫn con đi vào những con đường tình yêu để con nhận ra và cảm nhận tình yêu thương của Chúa mỗi ngày. Bước vào những năm cuối cấp ba, có biết bao sự lựa chọn nơi con, chọn lựa với việc thi Đại học hay chỉ thi Tốt nghiệp thôi. Dù rằng con rất muốn đi tu nhưng lại không muốn học Đại học. Con cầu nguyện rất nhiều với Chúa, hỏi ý kiến của rất nhiều người và ai cũng khuyên nên thi Đại học, dù không đi tu nhưng sau này cũng có cái nghề không là khổ lắm, thế là con quyết định thi thêm Đại học. Kì thi Trung học Phố thông Quốc gia vừa xong, con muốn đi tu nhưng con chẳng biết đi tu Dòng nào. Anh trai cùng với con lên mạng tìm các Dòng tu nữ, thì ngay lập tức trang web của Dòng Đa Minh Tam Hiệp hiện lên kèm theo thông báo sắp có khóa Thanh tuyển. Anh con nói: “Hay là em đi Thanh tuyển thử xem sao”. Con đồng ý và tự liên lạc với Dì phụ trách mà không hỏi ý kiến của Cha Mẹ về việc đi Thanh tuyển này. Hai anh tự sắp xếp đặt vé chuyến bay cho con, đến ngày đi, con vác balô từ trên phòng đi xuống, và nói với Cha mẹ là con đi Thanh tuyển ở Dòng Đa Minh Tam Hiệp ở Đồng Nai một tuần để xem sao. Mẹ con đồng ý, còn Cha chỉ nói đùa một câu: “Đi tu nhớ đem nhiều tiền về nha”. Ngày 20/07/2015, con đã có mặt tại Dòng Đa Minh Tam Hiệp để tham gia khóa Thanh tuyển.

Sau năm ngày học hỏi tìm hiểu ơn gọi, con được nhận hai lá thư. Dù chưa biết trong thư là gì, chỉ nghe các chị bảo là trúng tuyển rồi. Lòng con sung sướng khôn tả chỉ biết dâng lời cảm tạ Chúa vì đã chọn gọi con dù con không xứng, con được trở về nhà một tháng để suy nghĩ trước khi quyết định cho mình một hướng đi. Trong thời gian đó con do dự giữa việc học xong rồi mới đi tu hay là vừa tu vừa học. Trước những sự lựa chọn đó, cùng những lời động viên, khích lệ đầy yêu thương của những người thân trong gia đình, cùng với suy nghĩ trong thâm tâm liệu mình học xong có giữ được ơn gọi nữa hay không, thế là con quyết định đi tu luôn.

Ngày 15/08/2015, con được Cha đưa vào nhập tu, chính thức gia nhập Thỉnh Viện bắt đầu cho cuộc sống dâng hiến. Những ngày tháng sống trong nhà Chúa, con phải tập rất nhiều, phải gò mình vào những khuôn phép luật lệ, kèm theo đó là nỗi nhớ nhà. Thời gian đầu vì chưa quen với nề nếp sinh hoạt nên nhiều lần con đã muốn từ bỏ ơn gọi. Những lúc như vậy con chạy lên nhà nguyện quỳ trước Thánh thể Chúa tỏ bày hết cho Ngài, nơi con có niềm tin mạnh mẽ: “Hãy kí thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay”. Con tiếp tục cố gắng trong đời sống mỗi ngày và nhờ sự giúp đỡ, yêu thương tận tình của quý Dì và chị em đã giúp con vượt qua tất cả. Năm thứ nhất, con sống ở Thỉnh Viện cơ sở I vừa học trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Nai vừa xin ôn thi ngành Mầm non, nếu đậu sẽ chuyển ngành học. Sau một năm ôn thi, con thi đậu vào trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương III. Con bắt đầu bước vào một hành trình mới trong sứ vụ – sứ vụ học hành tại Thỉnh Viện cơ sở II. Một môi trường mới với bao nhiêu thách đố và khó khăn. Thời gian cho việc học hành nhiều lúc cũng làm con mệt mỏi vì bài vở, nhưng Chúa vẫn luôn bên con và đồng hành cùng con trên mọi bước đường con đi. Khép lại 3 năm Cao đẳng với bao nhiêu kỉ niệm, con trở về với bàn tay Mẹ Hội Dòng. Và đây là cơ hội để con sống kết hợp nhiều hơn với Chúa, có thời gian nhiều hơn nhìn lại động lực ơn gọi theo Chúa của con. Nhìn lại con thấy hối hận vì những năm tháng học hành con đã quá chú tâm vào việc học mà chưa để ý nhiều đến đời sống thiêng liêng.

Cảm tạ hồng ân Thiên Chúa ban, nhìn lại những hành trình đã trải qua. Con cảm nhận tình yêu Chúa dẫn bước con đi và những ơn đặc biệt Ngài ban. Con luôn xác tín một điều rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi con, không để con cô đơn, bơ vơ một mình nhưng hằng luôn ở cạnh bên, từng bước đỡ nâng khi con vấp ngã. Chúa luôn luôn dẫn bước trên mọi nẻo đường con đi.

Giờ đây con thấy hạnh phúc khi Chúa thương chọn gọi con vào con đường dâng hiến này, trong con chỉ biết nói lên một điều rằng “Tất cả là hồng ân”. Con cảm ơn Mẹ Hội Dòng đã thương đón nhận con, con cảm ơn quý Dì Giáo đã dạy dỗ, chăm sóc, vun trồng cho ơn gọi con mỗi ngày được lớn lên, chăm lo con từng miếng cơn giấc ngủ, hướng dẫn con từ tình thần đến vật chất để con là một người nữ tu thuộc trọn về Chúa. Cảm ơn các chị các em đã cùng sống, cùng chia sẻ và trải qua những kỷ niệm vui buồn với nhau. Con không thể nào quên được công ơn sinh thành, dưỡng nuôi của Cha Mẹ, Cha Mẹ luôn tán thành cho sự chọn lựa trên bước đường theo Chúa của con. Con xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành và ban tặng cho con những lời yêu thương, xin Thiên Chúa là tình yêu ban nhiều ơn lành xuống trên Cha Mẹ và những người xung quanh con.

Anna Hoàng Phượng (TTS)

Comments are closed.