Niềm vui sướng khôn tả! – Câu chuyện về thánh Seraphim Sarov

0

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nêu lên 5 vị thánh như những mẫu gương đặc biệt của sự cầu nguyện. 4 vị thánh rất quen thuộc với hầu hết những người Công giáo là: thánh Phanxicô Assisi, thánh nữ Têrêsa Avila, thánh Gioan Thánh giá, thánh Inhaxiô Loyola. Còn vị thánh thứ 5 thì sao? Đó là thánh Seraphim Sarov.

Thánh Seraphim Sarov là ai?

Sự phân vân thắc mắc của chúng ta về thánh Seraphim Sarov có thể làm cho những người Chính thống giáo Đông Phương rất ngạc nhiên, bởi vì họ coi vị tu sĩ này là một trong những vị thánh vĩ đại nhất, danh tiếng nhất của họ. Tại Nga, nơi Seraphim sinh ra vào ngày 19 tháng 7 năm 1759, sự tưởng nhớ về ngài vẫn tồn tại cho dù sau nhiều nỗ lực xóa bỏ nó. Những người Cộng sản đã phá hủy tu viện Sarov và khu rừng gần đó, nơi ngài đã sống 16 năm làm tu sĩ, đồng thời tịch thu di tích của ngài. Tuy nhiên, nhà viết tiểu sử Michael Plekon cho biết, mọi người đã kể “những câu chuyện tuyệt vời” về sự hiện diện liên tục của Cha Seraphim. “Những người lính được chào đón bởi một người đàn ông nhỏ bé hay cười trong chiếc áo choàng trắng; Những du khách lạc lối đã được hướng dẫn trong trận bão tuyết bởi một ông già áo trắng nhỏ bé”. Những người nông dân đã mang những cành thông tươi vào bảo tàng chống tôn giáo trong nhà thờ cũ ở Kazan, nơi di hài của ngài được cho là đã bị cất giấu – “cho người cha nhỏ bé”, chắc hẳn họ sẽ nói với những người bảo vệ bảo tàng: “Chúng nhắc nhở ngài nhớ về quê hương”.

Các di tích của thánh Seraphim thực sự đã được phục hồi ở đó sau khi chủ nghĩa Cộng sản sụp đổ. Ngày nay, chúng được cất giữ công khai trong nhà thờ tu viện ở Diveyevo, miền Trung nước Nga, nơi Cha Seraphim từng hướng dẫn tâm linh cho một cộng đoàn các nữ tu. Biên niên sử của các nữ tu về cuộc đời ngài, cùng với những hồi ức được lưu giữ của các tu sĩ và khách hành hương biết về thánh Seraphim, giới thiệu cho chúng ta một con người rạng rỡ với niềm vui phục sinh và bình an – một người cha thiêng liêng mà chính bản thân ngài là một minh chứng thuyết phục cho lời dạy của ngài rằng: “Chúa Thánh Thần là điểm nổi bật của đời sống tín hữu”.

Trở thành như Seraphim

Tên lúc sinh ra là Prokhor Moshnin, Cha Seraphim là con út trong một gia đình có ba người con được sinh ra bởi đôi vợ chồng đạo đức thuộc Chính thống giáo ở thành phố Kursk. Cha của ngài, Isidore, là một thợ xây đã chết trong một vụ tai nạn xây dựng nhà thờ một năm sau khi cậu bé chào đời. Prokhor từng hai lần suýt chết trong thời niên thiếu. Một lần, ngài đã được che chở một cách thần kỳ khỏi bị thương sau khi ngã từ một giàn giáo cao. Một lần khác, khi đang hồi phục sau một căn bệnh hiểm nghèo, ngài nhìn thấy Đức Mẹ Đồng Trinh Maria bên giường mình, giống như ảnh tượng của Mẹ được rước qua nhà ngài trong một cuộc rước kiệu trên phố.

Bị cuốn hút vào Kinh thánh và các tác phẩm của các Giáo phụ, Prokhor quyết định đi tu và được nhận vào tu viện tại Sarov năm 1778. Mẹ của ngài, Agatha, đã tiễn ngài đi với lời chúc phúc và món quà là một cây thánh giá bằng đồng, được tìm thấy cùng với di vật của ngài vào năm 1988.

Ngài được đặt tên là Seraphim, theo tên các thiên thần rực lửa vây quanh ngai tòa của Thiên Chúa (Is 6, 2), chàng trai trẻ được biết đến với lời cầu nguyện cháy bỏng, tình yêu phụng vụ và lòng sùng kính Mẹ Thiên Chúa. Khi ngài lâm bệnh nặng một lần nữa, Đức Trinh Nữ hiện ra với Seraphim trong một thị kiến chữa bệnh khác. “Anh ấy là một trong những người của chúng ta,” Mẹ nói với thánh Phêrô và thánh Phaolô, đang đi cùng Mẹ. Vài năm sau, khi đang làm Phó tế trong buổi phụng vụ Thứ Năm Tuần Thánh, Seraphim đã xuất thần bởi thị kiến vinh quang về việc Chúa đang tiến vào nhà thờ cùng với vô số các thiên thần để ban phúc lành cho dân chúng.

Một năm sau khi được thụ phong Linh mục vào năm 1793, Cha Seraphim được phép sống như một ẩn sĩ trong khu rừng xung quanh tu viện. Giống như những giáo phụ trong sa mạc có cuộc sống mà ngài ngưỡng mộ, ngài dành hết mình cho việc cầu nguyện, đền tội và chiến đấu thiêng liêng. Các ảnh tượng của thánh Seraphim gợi nhớ lại thời kỳ này và mô tả ngài đứng hoặc quỳ trên một tảng đá lớn, nơi ngài được cho là đã dành một nghìn ngày đêm liên tục để cầu nguyện. Đây là “thánh Phanxicô Đông Phương” như đôi khi ngài được gọi, đã gần gũi với Thiên Chúa đến nỗi cả những con thú rừng cũng tin tưởng đến bên lều của ngài. Một du khách phụ nữ nhìn một con gấu đen lớn ăn thịt từ tay vị tu sĩ, nhưng bà còn ấn tượng hơn bởi khuôn mặt của Cha Seraphim – “vui tươi và sáng láng như một thiên thần”.

Không hề hấn gì trước thú rừng, nhưng vị tu sĩ này có lần đã bị ba tên cướp đánh gần chết khi họ đang tìm kiếm những vật có giá trị. Ngài đã bình phục sau một lần viếng thăm khác của Mẹ Thiên Chúa nhưng vĩnh viễn vẫn khòm lưng và đầy sẹo. Cha Seraphim không chất chứa sự cay đắng. Ngài nói: “Khi chúng ta từ chối tha thứ, nó như thể một tảng đá đè xuống tâm hồn”. “Hãy xét đoán một việc làm tồi tệ, nhưng đừng xét đoán người làm. Người ta phải chỉ ghét ma quỷ, kẻ đã cám dỗ mình”.

Hoa trái của Thánh Thần

Được gọi trở lại tu viện vào năm 1810, Cha Seraphim tự giam mình trong phòng và tiếp tục cuộc sống cầu nguyện âm thầm trước ảnh tượng yêu thích của mình. Được biết đến với cái tên “Đức Mẹ, Niềm Vui Của Mọi Niềm Vui”, nó tượng trưng cho lúc Đức Mẹ được Chúa Thánh Thần bao phủ trong lúc Truyền Tin. Mẹ cúi đầu, hai tay chắp lại, Mẹ đang nói “xin vâng” với Thiên Chúa.

Cha Seraphim qua đời vào ngày 2 tháng 1 năm 1833, khi đang cầu nguyện trước ảnh tượng này. Nhưng trong 8 năm cuối đời, kết quả của câu nói “xin vâng” được lặp đi lặp lại của chính ngài đã được hiển thị cho tất cả mọi người xem thấy. Trước sự thúc đẩy của Thánh Thần, Cha Seraphim mở tung cửa phòng của mình. Sử gia Michael Plekon cho biết, đột nhiên, cuộc đời ngài đã biến thành “một sứ vụ tư vấn, cầu nguyện và chữa bệnh không ngừng nghỉ” cho hàng nghìn người đã đổ xô đến Sarov từ khắp nước Nga. Vị tu sĩ trìu mến gọi mỗi người là “niềm vui của tôi” và lời chào mừng lễ Vượt qua: “Chúa Kitô đã sống lại!”, bất kể là mùa phụng vụ nào.

Giống như Cha Padre Pio và Cha Gioan Vianney, Cha Seraphim là một nhà cố vấn tâm linh với đặc sủng đọc được các tâm hồn. Ngay cả trước khi mọi người nói lên lời, ngài đã biết tội lỗi và khó khăn của họ và cách dẫn họ trở lại với Thiên Chúa. Đôi khi ngài còn báo trước về tương lai. Trong những lời tiên tri nói về nhiều vị tử vì đạo và những mái vòm vàng rơi xuống từ các đỉnh nhà thờ, ngài đã thấy trước cuộc Cách mạng Nga và việc xử tử Nga hoàng. Khi Cha Seraphim xức dầu cho người bệnh bằng ngọn đèn đốt trước ảnh tượng của mình, có rất nhiều sự chữa lành về thể lý. Một cậu bé mù tên Korsakov đã được nhìn thấy – cùng với một lời tiên tri về danh tính của cô dâu tương lai của cậu ấy! Một địa chủ tên là Nicholas Motovilov đã đứng trên đôi chân bị liệt của mình và bước đi theo lệnh của Cha Seraphim.

Sự ấm áp và cái nhìn sâu sắc của Cha Seraphim nổi bật trong bản ghi chép cẩn thận của Motovilov về một cuộc trò chuyện ngoài trời đáng chú ý diễn ra vào một ngày thứ Năm có tuyết rơi vào tháng 11 năm 1831. Vị tu sĩ đã nhận ra mong muốn thầm kín của bạn mình là biết “mục đích thực sự của đời sống người tín hữu”. Ngài giải thích rằng điều đó bao gồm việc “được đầy tràn Chúa Thánh Thần” qua lời cầu nguyện, cũng như sự sám hối và những việc lành “làm vì danh Đức Kitô”. Cha Seraphim nói: Thiên Chúa kêu gọi tất cả mọi người đến với cuộc sống hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi.

Và ngài đã cầu nguyện rằng Motovilov có thể tự mình trải nghiệm sự hiện diện của Thần Khí. Motovilov viết: “Tôi đã liếc nhìn khuôn mặt của ngài và khiến tôi cảm thấy kính sợ hơn. Hãy tưởng tượng ở trung tâm của mặt trời, trong ánh sáng chói lọi của tia nắng giữa trưa, khuôn mặt của một người đang nói chuyện với bạn. Bạn nhìn thấy sự chuyển động của môi ngài và biểu hiện thay đổi của mắt ngài, bạn nghe thấy giọng nói của ngài, bạn cảm thấy ai đó đang ôm vai mình; nhưng bạn không nhìn thấy bàn tay của ngài, bạn thậm chí không nhìn thấy chính mình hay bóng dáng của ngài, mà chỉ thấy một ánh sáng chói lòa lan tỏa ra xung quanh vài thước… Vậy bạn có thể tưởng tượng được trạng thái của tôi lúc đó!”

“Hỡi con của ta, niềm vui sướng khôn tả mà Chúa đã ban cho chúng ta thật lạ lùng!” Cha Seraphim thốt lên, Motovilov bị cuốn theo những làn sóng ánh sáng, hơi ấm, hương thơm từ Thiên đàng, và hơn hết là niềm vui và sự bình an khó tả. Vị tu sĩ nói: “Đây là ý nghĩa của việc được đầy tràn Chúa Thánh Thần. Tất cả những gì Thiên Chúa đòi hỏi là “đức tin đích thật nơi chính Ngài và Con một của Ngài. Đổi lại, ân sủng của Chúa Thánh Thần được ban dồi dào từ trên cao”.

Cha Seraphim thích chỉ ra rằng bất kỳ sự tuôn tràn từ Thần Khí nào đối với một người đều chắc chắn sẽ gây ra một hiệu ứng gợn sóng lớn. Ngài thường nói: “Hãy có một tâm hồn bình an, và hàng ngàn người xung quanh bạn sẽ được cứu”. Cuộc đời của ngài mời gọi chúng ta khám phá ra điều này về sự quảng đại yêu thương của Thiên Chúa đối với chúng ta.

Tác giả: Louise Perrotta
Nguồn: The Word Among Us
Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Comments are closed.