Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện

0


Trên hành trình thiêng liêng và trong các mối tương quan liên vị, con cảm thấy mình rất cần có vị thầy tâm linh để đồng hành và dẫn lối đưa đường. Vì thế, nhiều lần trong thinh lặng trước Thánh Thể con tự hỏi: con đã thực sự biết cầu nguyện hay chưa? Đời sống cầu nguyện của con đang ở mức độ nào rồi? Con đã gặp gỡ Chúa trong cầu nguyện hay chưa? Đời sống con có được biến đổi chút nào? Và con đã nhiều lúc thấy mình hoang mang, bất an. Thế nên, cũng như các môn đệ con tha thiết khấn xin Chúa dạy con cầu nguyện, giúp con lớn lên trong đời sống tâm linh.

Có lẽ bất cứ một Kitô hữu nào cũng nghe nói đến việc cầu nguyện, từng cầu nguyện và có ít nhiều kinh nghiệm về gặp gỡ Thiên Chúa. Nhưng không hẳn đã thực sự biết cầu nguyện. Cầu nguyện là một ân ban nhưng không của Thiên Chúa và là sự đáp trả của con người. Mỗi vị thánh là một bài học về cầu nguyện mà Chúa muốn dạy con. Một trong những nhà thần bí nổi tiếng về cầu nguyện là thánh Têrêsa Avila. Thánh nhân giúp con nhận ra cầu nguyện thực sự “là sự kết hợp mật thiết với Chúa trong tình bạn[1]. Thật vậy, bạn chung chung thì ai cũng có ít nhiều nhưng ở đây là tình bạn “mật thiết” là tri âm tri kỉ, sống chết có nhau, có thể chia sẻ với nhau tất cả những gì sâu kín nhất. Với tình bạn này giúp ta sống thật là mình mà không cần phải che đậy, rào trước đón sau. Chúa muốn con thiết lập tương quan tình bạn mật thiết với Chúa, vì chính Chúa đã thiết lập tình bạn đó với với các môn đệ “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.” (Ga 15,15). Đó cũng là điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ với người trẻ “Có bạn bè, chúng ta sẽ học được biết cởi mở, hiểu biết, quan tâm đến người khác, đi ra khỏi cuộc sống thoải mái tiện nghi và cô lập của chính mình, chia sẻ đời sống mình với người khác”. Con muốn thiết lập một tình bạn mật thiết, tri kỉ với Chúa và sống hết mình với tình bạn này.

Mặt khác, cầu nguyện thực sự thì “cốt ở tâm tình chứ không cốt ở các ý tưởng”[2]. Chúng ta không thể phủ nhận các ý tưởng rất cần cho việc cầu nguyện sốt sắng. Nhưng các ý tưởng chỉ như phương tiện cần thiết giúp gặp gỡ thiên Chúa mà thôi chứ không phải là mục đích hay kết quả của giờ cầu nguyện. Chẳng hạn để trở về nhà, chiếc xe sẽ đưa tôi về nhà gặp ba má nhưng nếu tôi không chịu xuống xe thì không thể nào gặp ba má. Chính vì thế, nếu cố bám víu, lệ thuộc vào các ý tưởng sẽ quên mất việc gặp gỡ Thiên Chúa. Chúa cần tấm lòng chúng ta dành cho Chúa chứ không phải là các ý tưởng cao siêu, xuất sắc. Cầu nguyện không phải là một cuộc thi. Như thế, giờ cầu nguyện phủ đầy các ý tưởng mà không có tâm tình thì đó là một kiểu “lắm lời” mà Đức Giêsu đã lưu ý”[3] hoặc đó chỉ là “thanh la phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng”(1Cr13,1). Hay đó là một dạng “ngộ đạo hiện đại – một đức tin thuần túy chủ quan, chỉ quan tâm đến một kinh nghiệm cụ thể nào đó hoặc một loạt các ý tưởng và một ít kiến thức có ý để an ủi và soi sáng, nhưng vẫn giam kín một người trong những tư tưởng hay cảm xúc riêng của họ”[4] quá bám víu vào các ý tưởng còn quan trọng hơn chính Chúa. Cầu nguyện với một trái tim yêu mến, khiêm nhường thì chính Thiên Chúa sẽ lấp đầy trái tim chúng ta bằng tình yêu của Ngài. Đành rằng các ý tưởng hay là điều cần thiết, phải có nhưng Chúa cần tấm lòng của chúng ta dành cho Chúa.

Mặt khác, cầu nguyện thực sự là sự khiêm nhường và kiên nhẫn với con tim hiếu thảo. Chỉ trong sự khiêm nhường cúi xuống nhìn nhận mình là hư vô, tội nhân thì chúng ta mới nhận ra tình yêu của Chúa đã dành cho mình lớn lao biết là dường nào. Để con tim ta hòa nhịp với con tim của Chúa, thấu hiểu nỗi lòng của Chúa là Cha. Có nghĩa là chúng ta cầu nguyện với con tim khiêm nhường, lắng nghe những thao thức của Chúa, tiếng kêu của tha nhân và cả những bất trung của bản thân. Không ai đủ kiên nhẫn với con cái bằng cha mẹ. Thiên Chúa là cha, là mẹ luôn kiên nhẫn với con người, chờ đợi sự ăn năn trở về sau lầm lỗi thì lẽ nào chúng ta không kiên nhẫn với chính mình và với tha nhân?

 “Bất cứ ai cầu nguyện cách chân thực cũng sẽ kinh nghiệm sự biến đổi trong đời sống”[5]. Rất nhiều lần, Tin Mừng tường thuật sự biến đổi đến kinh ngạc khi gặp được Giêsu, điển hình như: Madalena, Mathêu, Phaolô…vv Dường như không ai gặp Chúa mà không được biến đổi. Vì thế “tình trạng khựng lại, không thay đổi, hay thậm chí suy thoái trong đời sống của một người, đó là dấu hiệu cho thấy người ấy không đang cầu nguyện cách chân thực[6]. Không ai có thể nói mình gặp Chúa, được biến đổi, yêu Chúa mà lại ích kỉ, bất công với người khác. Cứ nhìn vào đời sống của chính mình xem chúng ta có được biến đổi không sẽ biết mình đã cầu nguyện thế nào. Sự biến đổi còn thể hiện ở lòng trắc ẩn, thương xót đối với tha nhân “cách tốt nhất để xem việc cầu nguyện của chúng ta có chân thực hay không, đó là xem mức độ mà đời sống chúng ta được biến đổi trong ánh sáng của lòng thương xót” (GE 105). Vì một tình yêu mang “tinh chất Giêsu” thật thì không tính toán, sợ hãi, dám giơ cả hai tay để nhận phần thiệt về mình. Và trong mọi biến cố họ luôn có cách vượt qua. Thật là tuyệt nếu như trong đời sống cộng đoàn mỗi người biết đón nhận một chút những trái ý nho nhỏ, cố gắng thêm chút nữa để đón nhận phần thân thể đã phục sinh nhưng còn đầy những vết sẹo. Như thế thì làm gì có những áp lực, đổ vỡ về tình chị em, cộng đoàn vắng bóng tiếng cười. Tuy nhiên, nói thì dễ, còn thực tế đâu dễ chút nào. Chính vì thế, phải có đời sống cầu nguyện, gắn bó với Chúa mới có đủ sức để yêu thương và dám liều mình yêu cho đến cùng. Dám buông mình trên những nẻo đường yêu thương còn nhiều sỏi đá là điều mà chúng ta phải cố gắng mỗi ngày. Để rồi chúng ta sẽ chạm đến nơi sâu thẳm nhất của con tim anh chị em mình.

Ngoài ra cầu nguyện thực sự còn là sự thinh lặng của tâm hồn và liên lỉ trong từng giây phút. Không thể cầu nguyện với một con tim bất an, đầy những tạp chất, một mớ hỗn độn của sự ồn ào. Cần phải thinh lặng bên ngoài nhưng thinh lặng tâm hồn còn quan trọng hơn nhiều. Sự thinh lặng nội tâm sẽ chứa đầy sự hiện diện của Thánh Thần, nơi đó ta có thể lắng nghe ý muốn của Chúa. Có một vị thánh từng nói: người nói nhiều không bao giờ là người thuộc về Chúa. Vì thế, ma quỷ thường làm cho con người yêu thích sự bận rộn, ồn ào. Như thế chúng sẽ tách chúng ta ra khỏi sự hiện diện của Chúa. Chính trong sự thinh lặng của tâm hồn mà chúng ta cầu nguyện liên lỉ chứ không theo thời vụ, theo một đơn đặt hàng, một dịch vụ để thu lợi nhuận mà cầu nguyện trong từng giây phút. Thật buồn khi chỉ cầu nguyện như một sự bắt buộc, một cái ách nặng nề phải đeo hay chỉ vì nhu cầu cần xin. Chỉ cần bớt giờ cầu nguyện được chút nào thì liền thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Hay được ơn thì cầu nguyện lấy cầu nguyện để, không được như ý thì liền trách móc, mất niềm tin. Cho đến khi nào ta cảm nhận được cầu nguyện cần thiết như hơi thở thì đó là dấu chỉ một đời sống cầu nguyện liên lỉ thực sự. Ma quỷ hẳn sẽ sợ những người cầu nguyện liên lỉ hơn người chỉ cầu nguyện theo thời vụ hay chỉ vì những tình cảm nhất thời.

Cầu nguyện thực sự rất quan trọng trong đời sống tâm giao với Chúa. Đây chính là nhịp cầu nối trời và đất, là nơi Thiên Chúa và con người gặp gỡ nhau. Vì thế, hãy chạy đến trái tim của lòng thương xót Chúa và xin Chúa dạy ta biết cầu nguyện với một con tim hiếu thảo, khiêm nhường để luôn kiên trì trong đời sống tâm linh. Dù cuộc sống bận rộn, vui hay buồn thì cũng không bao giờ được bỏ cầu nguyện. Vì những ai thành tâm kiếm tìm Chúa thì Ngài sẽ cho gặp.

Nt. Maria Thúy Chang

[1] Lê Công Đức, Cầu Nguyện Theo Gợi Ý Của Đức Thánh Cha Phanxicô, tr.8.
[2] Lê Công Đức, Cầu Nguyện Theo Gợi Ý Của Đức Thánh Cha Phanxicô, tr.9.
[3] Lê Công Đức, Cầu Nguyện Theo Gợi Ý Của Đức Thánh Cha Phanxicô, tr.9.
[4] Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Gaudete et Exsultate, số 36.
[5] Lê Công Đức, Cầu Nguyện Theo Gợi Ý Của Đức Thánh Cha Phanxicô, tr.11.
[6] Lê Công Đức, Cầu Nguyện Theo Gợi Ý Của Đức Thánh Cha Phanxicô, tr.11.

Comments are closed.