Thử Thách Trong Đời – SN Chúa Nhật XII TN, năm B

0

Suy niệm: Mc 4,35-40

Trong nỗi đau thương của đại dịch lần này, tối tối tôi mở youtube để xem người Ấn Độ thiêu những xác chết bên bờ sông Hằng. Một cảnh tưởng hãi hùng kinh khiếp khi nhìn những giàn lửa đỏ rực khắp nơi. Tôi chìm vào tĩnh lặng để suy nghĩ về cuộc đời. Rồi lại thấy cảnh rất thương tâm là chính người máu thịt cầm đuốc châm đống củi đã được đặt thi hài người thân. Cứ nhìn những điều đau lòng đang diễn ra cũng đủ hiểu cuộc đời này thế nào. Thử thách ập xuống mọi người không phân biệt tầng lớp, giầu nghèo, sang hèn… Người tin cũng như không tin đều phải nếm trải, nhưng người tin thì nhận thức: Chúa ở trong con, bên con trong cơn đại dịch như Chúa Giê-su ở trong thuyền các môn đệ giữa cuồng phong hôm nay.

Nhìn những người chết được bó trong tấm vải trắng tôi cảm được kiếp phù du là thế nào. Cuộc đời là một chuỗi khổ đau rồi được kết thúc trong nước mắt. Tôi cũng tò mò xem trên youtube “chuyện độc lạ Bình Dương” quay những người lùn sinh hoạt trong cuộc đời thường với những người bình thường, chắc họ mặc cảm lắm. Rồi liền sau đó, tôi được người em họ đưa tin: một cuộc khủng bố diễn ra tại một quốc gia nghèo nhất thế giới mà em đang hiện diện và đã cướp đi 24 sinh mạng. Thử thách ở mọi nơi, trong mọi người. Cuộc sống như thế nên chúng ta cần được đỡ nâng, an ủi. Trong bài giảng lễ Chúa Thánh Thần ngày 23 tháng 5 năm 2021 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã giảng một bài giảng rất sâu sắc: “Tất cả chúng ta, đặc biệt vào những thời điểm khó khăn, như trong hoàn cảnh chúng ta đang trải qua đại dịch hiện nay, đều tìm kiếm sự an ủi. Tuy nhiên, thông thường, chúng ta chỉ hướng đến những an ủi trần thế, những an ủi phù du nhanh chóng lụi tàn. Hôm nay, Chúa Giêsu ban cho chúng ta sự an ủi từ trời cao, là Chúa Thánh Thần, “Đấng an ủi tốt nhất” (Ca Tiếp Liên). Sự khác biệt là gì? Thưa: Những an ủi thế gian giống như một liều thuốc giảm đau: chúng có thể giúp giảm đau nhất thời, nhưng không chữa khỏi căn bệnh mà chúng ta mang sâu trong lòng. Chúng có thể xoa dịu chúng ta, nhưng không thể chữa lành chúng ta tận cốt lõi. Chúng hoạt động trên bề mặt, ở mức độ của các giác quan, nhưng hầu như không chạm đến trái tim của chúng ta. Chỉ ai đó khiến chúng ta cảm thấy được yêu vì chính con người của chúng ta mới có thể mang lại sự bình yên cho trái tim chúng ta. Chúa Thánh Thần, tình yêu của Thiên Chúa, thực hiện chính xác điều đó. Ngài đi xuống trong chúng ta; với tư cách là Thánh Linh, Ngài hành động trong tinh thần của chúng ta. Ngài ngự xuống “trong trái tim”, là “vị khách được chào đón nhất của linh hồn”.

Người ta nói: “Xã hội ngày càng hiện đại, việc đối mặt với những khó khăn, thử thách mỗi ngày là điều hiển nhiên.”

Khó khăn thử thách trong cuộc sống của mỗi con người là điều không thể tránh khỏi. Nhưng vượt qua nó thì cuộc đời mới có ý nghĩa. Chuyện quả trứng, củ cà rốt và hạt cà phê cùng phải trải qua một nghịch cảnh như nhau, là được thả vào nước sôi 100 độ. Tuy nhiên mỗi thứ lại phản ứng thật khác.

Cà rốt khi chưa chế biến thì cứng và trông rắn chắc, nhưng sau khi luộc sôi, chúng trở nên rất mềm.

Còn trứng lúc chưa luộc rất dễ vỡ, chỉ có một lớp vỏ mỏng bên ngoài bảo vệ chất lỏng bên trong. Sau khi qua nước sôi, chất lỏng bên trong trở nên đặc và chắc hơn.

Hạt cà phê thì thật kỳ lạ. Sau khi sôi, nước của chúng trở nên rất đậm đà.

Hôm nay khi con thuyền chòng chành vì sóng to gió lớn, nước tràn vào đến nỗi thuyền có nguy cơ bị chìm đắm, các Tông Đồ bất an lo sợ tìm cách cứu nguy con thuyền. Giữa khung cảnh ồn ào hò hét đó Chúa vẫn ngủ. Chúng ta kết luận Chúa giả vờ. Giả vờ để thử niềm tin các môn đệ. Ngày nay trong cơn đại dịch Chúa vẫn im lặng để xem chúng ta có đủ niềm tin và sự tín thác hay không?

Thử thách cũng giúp chúng ta sống đức tin cách trưởng thành hơn. Các môn đệ ngạc nhiên thắc mắc tự hỏi: “Người này là ai mà khiến gió cùng biển phải tuân lệnh”.

Thử thách là điều hiển nhiên nên muốn vượt qua hãy tìm đến với Đấng đã trải qua cây cầu này. Hãy tìm Chúa trong lúc lặng gió để có thể chạy đến với Người trong lúc bão táp. Nếu chúng ta học tin và tìm Ngài trong lúc bình an, chắc chắn chúng ta sẽ cầu cứu Ngài khi sóng gió. Đời sống được ví như cuộc vượt biển mà mỗi người chúng ta là người hoa tiêu cho con thuyền nan của mình. Và người Ki-Tô hữu không chèo đơn độc, chúng ta cùng thuyền với nhau giúp nhau vượt qua sóng gió, vì thuyền của chúng ta bé nhỏ nhưng biển lại mênh mông.

Bài Tin Mừng hôm nay nói với chúng ta khi mọi sự yên lặng chúng ta tưởng mình có đức tin mạnh và không ai có thể lay chuyển được. Nhưng khi thử thách đến chúng ta mới thấy mình yếu đuối. Chính lúc này chúng ta mới khám phá ra mình, mới hiểu tha nhân và mới biết Thiên Chúa. Chúng ta có thể làm được điều mà trong thời gian dễ dãi không thể làm, vì trong lúc khó khăn chúng ta biết cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể cứu chúng ta trong lúc gian nan.

Nt. Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.