Tìm một điểm tựa

0

Trong ca khúc “Điểm tựa Giêsu”, nhạc sĩ Ý Vũ viết:“Tìm một điểm tựa nâng bổng địa cầu, địa cầu mình đó đang nặng trĩu buồn đau. Tìm một điểm tựa nâng bổng thế giới, thế giới mình hôm nay còn lún sâu hận thù…”.

Hay bài hát: “Không ai là một hòn đảo”, có đoạn: “Tôi chỉ thật sự là người nếu tôi sống với anh em tôi! không phải ai xa lạ mà là người đang đứng bên tôi! Thế giới này không ai là một hòn đảo! vườn hoa này không có loài hoa lạc loài!

Như thế, nếu chúng ta rất cần một điểm tựa nơi Giêsu, thì chúng ta cũng không thể thiếu một điểm tựa nơi tha nhân và không quên cội nguồn – cùng đích cuộc đời, như lời bài hát: “Ở Trọ”của Trịnh Công Sơn:

Con chim ở đậu cành tre
Con cá ở trọ trong khe nước nguồn
Tôi nay ở trọ trần gian
Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời…”

Hướng về “chốn xa xăm cuối trời …” không gì khác hơn là hướng về “Điểm tựa Giêsu”

Cho tôi một đòn bẩy và một điểm tựa ngoài trái đất, tôi có thể bẩy trái đất lăn theo ý muốn”. (Archimedes).

Chúng ta cùng chiêm ngắm Điểm Tựa Giêsu trong ba điểm:

  • Chúa Giêsu – Điểm Tựa “ngoài trái đất”.
  • Chúa Giêsu – Điểm Tựa “trong trái đất”
  • Chúa Giêsu mời ta nên “điểm tựa”.

1. Chúa Giêsu – “Điểm Tựa ngoài trái đất”.

Thánh Gioan tông đồ khẳng định thần tính của Chúa Giêsu trong Lời tựa Tin Mừng thứ tư:

“Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa”(Ga 1:1)

Thánh tông đồ Tôma đã thốt lên khi được Chúa phục sinh tỏ mình:

Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con”(Ga 20:28)

Chính lời giảng và việc làm của Chúa Giêsu đã minh chứng Ngài là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa

Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ”(Mc 1,22)

Chúa Giêsu khẳng định điểm xuất phát và sứ mạng của Ngài:

Tôi từ trời xuống không phải làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai Tôi”(Ga 6,38)

Là Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu thuộc “thượng giới”, Ngài từ trời mà đến, Ngài biết những chuyện của Trời, và Ngài biết ý của Đấng sai Ngài đến trần gian là cho nhân loại được sống và sống dồi dào (x Ga10,10)

Chúa Giêsu đưa thế giới thần linh vào thế giới nhân linh:

Tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết”(Ga 15,15b)

Là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa, Chúa Giêsu làm được mọi sự “… đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”(Lc 1,37)

Chúa Giêsu có quyền tha tội, trước khi chữa người bại liệt Chúa nói “Này con, con đã được tha tội rồi”. (Lc 5,20)

Chúa Giêsu cho kẻ mù được sáng (Ga 9,1-7)

Chúa cho kẻ phong cùi được sạch (x Mt 8, 1-4; Mc 1, 40-45; Lc 4, 12-13)

Chúa cho người chết trổi dậy: Con trai bà góa thành Na- in (Lc 7.17), con gái ông trưởng hội đường(x lc 8.49-55), anh Lazarô (Ga 111- 44).

Chính Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết (x Mt 28.1-7; Mc16, 1-7, Lc 24, 1-7)

2. Chúa Giêsu – Điểm Tựa “trong trái đất”.

Chúa Giêsu – con người lịch sử.

“…Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ”(Lc 1,7)

Khi Mẹ đăt nằm xuống nắm rơm
Máng cỏ làm nôi cũng chẳng buồn
Chim trời cá nước, Người cho sống
 Giờ đây chút sữa đã là ngon”

(Thánh thi Kinh sáng mùa Giáng sinh)

Cuộc sống của Chúa Giêsu tại Nazareth

Sau khi tiến dâng Chúa Giêsu trong đền thờ, thánh Giuse và mẹ Maria đưa Chúa Giêsu về cư ngụ tại Nazaret miền Galilê… Hài Nhi Giêsu ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa (x Lc 39-40)

Ba mươi năm Chúa sống nơi miền quê Nazaret người ta gọi Chúa là bác thợ con bà Maria (x Mc 6, 1-6)

Cùng với Tân Ước, Kinh Tin Kính, và Công Đồng Vatican II, chúng ta nhắc lại rằng Chúa Giêsu Kitô “đã thực sự trở nên một con người ở giữa chúng ta, giống hệt chúng ta mọi sự ngoại trừ tội lỗi.” Chính nhờ sự kiện giống nhau dẫn thượng mà “Chúa Kitô, Adam mới, trong khi mạc khải về Chúa Cha và tình yêu của Ngài, đã cho con người biết rõ về chính con người và tỏ lộ cho họ biết thiên chức rất cao cả của họ”(GS 22).

Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần”(Heb 5,15-16)

Chúa Giêsu là người thật, Ngài sống trong thời gian và không gian cụ thể, Ngài đón nhận mọi hệ lụy của thế giới loài người.

Dầu là con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục, và khi chính bản thân tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người”(Heb 5,8-9)

Là người, Chúa Giêsu đón nhận quy luật “sinh- tử”, nhưng cái “sinh- tử”của Chúa mở đường, “dọn chỗ” để con người được sống trong nhà Thiên Chúa. (x Ga 14,1-3)

Chúa Giêsu chết, sống lại và lên trời trọn vẹn trong nhân tính và thần tính báo trước sự sống lại của thân xác con người, “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại

Trái đất – nơi con người cư ngụ được diễm phúc đón Thiên Chúa đến “ở cùng”, Ngài đã chọn nơi đây làm chốn sinh ra, lớn lên và loan báo triều đại Thiên Chúa. Ngài đã đến ném lửa vào trần gian và Ngài những ước mong cho lửa ấy bùng cháy lên và Ngài sẽ trở lại trong vinh quang để tách biệt mọi người xứng với việc họ làm.

3. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nên “điểm tựa”cho nhau.

Anh em gọi Thầy là “Thầy”là “Chúa”, điều đó phải lắm, vì quả thật Thầy là Thầy là Chúa. Vậy nếu Thầy là Chúa là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau (Ga 13,13-14).

Sống đơn sơ, hồn nhiên, thanh khiết, hiền lành, khiêm nhường trong yêu thương, phục vụ là dấu chỉ người môn đệ Chúa Kitô, là bước tiếp đường Giêsu, đường “dẫn tới sự sống”.

Trong từng hoàn cảnh cụ thể, chúng ta nên điểm tựa cho người khác hoặc đón nhận điểm tựa từ người khác.

Đức Cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận kể về những tháng ngày Ngài sống trong ngục tù, ngài đã đón nhận điểm tựa thế nào?

“Có lúc Chúa dùng giáo dân để dạy tôi cầu nguyện. Thời gian bị quản thúc ở Giang Xá, có ông lão nhà quê, tên là ông quản Kính, từ Giáo xứ Đại Ơn, lẻn vào thăm tôi. Tôi không bao giờ quên được lời ông khuyên tôi: “Thưa Cha, Cha không hoạt động tông đồ được thì xin Cha cầu nguyện cho Hội Thánh, ở trong tù Cha đọc một kinh hơn một nghìn kinh Cha đọc lúc ở ngoài tự do”

Đức Mẹ còn dùng cả người cộng sản để giúp tôi cầu nguyện. Ông Hải đã từng ở tù, nằm cùng buồng để mật thám tôi, sau thành bạn của tôi. Trước ngày ông ta ra về, ông đã hứa với tôi:

“Nhà tôi ở Long Hưng, chỉ cách La Vang 3 km, tôi sẽ đi La Vang cầu nguyện cho anh”.

Tôi tin lòng thành thực của anh bạn, nhưng tôi hoài nghi làm sao một người cộng sản mà đi cầu nguyện Đức Mẹ cho tôi!

 Sáu năm sau, đang lúc tôi ở biệt giam, tôi đã được một bức thư của ông Hải, lạ lùng thật! Lạ hơn nữa là lời lẽ của ông như sau:

 “Anh Thuận thân mến, tôi đã hứa với anh, tôi sẽ đi cầu nguyện Đức Mẹ La Vang cho anh. Mỗi Chủ nhật, nếu trời không mưa, lúc nghe chuông La Vang, tôi lấy xe đạp vào đài Đức Mẹ, vì chiến tranh bom đạn đã đánh sập nhà thờ rồi. Tôi cầu nguyện thế này: Thưa Đức Mẹ, tôi không có đạo, tôi chẳng thuộc kinh nào cả. Nhưng tôi đã hứa đi cầu nguyện Đức Mẹ cho anh Thuận, nên tôi đến đây. Xin Đức Mẹ biết anh cần gì thì cho anh ấy”.

Quả là một niềm an ủi lớn lao giữa biển đời khổ đau, một ‘chén thuốc thần”cho Đức Hồng y lấy lại sức khỏe tâm linh, tinh thần. “Tôi hết sức cảm động. Tôi đọc đi đọc lại, rồi đặt thư xuống nhắm mắt lại: “Lạy Mẹ, Mẹ dùng anh cộng sản này để dạy con cầu nguyện, chắc Mẹ đã nhận lời anh ấy, con mới còn sống đây” (Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận- Năm Chiếc Bánh Và Hai Con Cá, trang 36-38)

Đến lượt mình, Đấng Đáng Kính Phanxicô Xaviê cũng đã trở thành điểm tựa cho những người “canh coi” Ngài. Đức Cha kể:

Ở trại giam Phú Khánh, một đêm tôi đau quá, thấy một người gác đi qua, tôi kêu: “Tôi đau quá, xin anh thương tình cho thuốc! Anh ta đáp: “Ở đây chẳng có thương yêu gì cả, chỉ có trách nhiệm”. Đó là bầu khí chúng tôi ở trong tù. Lúc tôi bị biệt giam, trước tiên người ta trao cho năm người gác tôi, đêm ngày có hai anh trực. Cứ hai tuần đổi một tổ mới, để khỏi tôi bị nhiễm độc. Một thời gian sau không thay nữa vì cấp trên nói: “Nếu cứ thay riết thì sở công an bị nhiễm độc hết.”

Thực tế để tránh nhiễm độc, mấy anh không nói với tôi, họ chỉ trả lời “có’ hoặc “không”. Họ tránh nói chuyện với tôi. Buồn quá! Tôi muốn lịch sự vui vẻ với họ, họ vẫn lạnh lùng. Phải chăng họ ghét “cái mác phản động”nơi tôi. Tất cả quần áo đều đóng dấu hai chữ lớn “cải tạo” kể từ ngày bước chân vào trại Vĩnh Quang ở Bắc Việt.

Tôi phải làm thế nào?

Một đêm đông lạnh quá không ngủ được, tôi nghe một tiếng nhắc nhủ “Tại sao con dại thế? Con còn giàu lắm. Con mang tình thương Chúa Giêsu trong tim con, hãy yêu thương họ như Chúa Giêsu yêu con.

 Sáng hôm sau, tôi bắt đầu yêu mến họ, yêu mến Chúa Giêsu trong họ, tươi cười với họ, trao đổi đôi ba câu nói… Tôi thuật lại những chuyến đi ra nước ngoài, cuộc sống, văn hóa, khoa học kỹ thuật, tự do dân chủ ở Canada, Nhật Bản, Philippines, Singapore, Pháp, Đức, Úc, Áo… những câu chuyện đó kích thích tính tò mò của họ, giục họ đặt nhiều câu hỏi. Tôi luôn luôn trả lời. Dần dần chúng tôi trở thành bạn. Họ muốn học sinh ngữ Anh, Pháp tôi giúp họ. Từ mấy chiến sĩ gác tôi trở thành học trò của tôi! Bầu khí nhà giam đổi nhiều, quan hệ giữa họ với tôi tốt đẹp hơn. Thậm chí cả những ông sếp công an, thấy tôi đối xử chân thành, không những họ xin tôi giúp các chiến sĩ học ngoại ngữ, mà họ còn gửi các anh khác đến học.

Tôi sống theo lời Chúa Giêsu dạy: ‘Điều gì con làm cho một người bé mọn nhất trong anh em là làm cho chính mình Ta”

“Khi nào có hai hay ba người hợp nhau vì danh Thầy, thì có Thầy ở giữa họ” (Tổng Giám Mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận- Năm Chiếc Bánh Và Hai Con Cá, trang 50-52)

Tìm một “Điểm Tựa” không gì khác hơn là tìm về nhà mình, tìm về cội nguồn và cùng đích đời mình “Ai đã sinh ra và cho tôi sự sống này? Tôi sống ở đời này để làm gì? Sau cuộc sống ở trần gian này đời tôi sẽ đi về đâu?

Đích điểm ra đi là khởi điểm trở về, con người lạc mất Thiên Chúa là hình khổ bậc nhất” (Triết gia Gioan Scotus)

Tạ ơn Thiên Chúa trong Đức Kitô, chúng ta đã có “Điểm Tựa”, như người nông dân đã tìm ra kho báu trong ruộng của mình, như người thương gia đã tìm được ngọc quý, giờ đây chúng ta cùng dùng “đòn bẩy” là đời cầu nguyện để kết nối với “Điểm Tựa”, để lắng nghe tiếng Chúa,  “đọc” ra ý Ngài và thi hành Thánh Ý.

Một thách đố thường tình xảy đến cho chúng ta, mà thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói “Một nỗi nguy hiểm lớn thường xảy ra nơi các giáo sĩ, là họ quá hăng say trong những công việc của Chúa mà quên Chúa là Chủ công việc”. Vì thế đời sống cầu nguyện, sống gắn bó với Chúa mới là “chuyện cần thiết” và là phần “tốt nhất” mà người tông đồ của Chúa cần phải chọn, như tâm tình của Linh mục Thái Nguyên trong bài hát “Một cõi riêng tư”:

Giữa những xao động của nhân thế nổi trôi. Giữa những sục sôi tranh chấp trong kiếp người. Giữa những đẹp tươi hay ê chề thất bại, con xin dành một cõi rất riêng tư cho Giêsu Đấng tình yêu thẳm sâu. Một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa. Một cõi riêng tư trong lòng con Chúa luôn ngự trị. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dấn thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là đỉnh cao nơi con trở lại để sống trong ân tình niềm vui phút an bình”.

 Nt. Maria Đinh Thị Tơ

Comments are closed.