Bên kia nỗi buồn Covid

0

Làn gió độc Covid bất chợt ùa vào thế giới, len lỏi vào từng quốc gia và ăn sâu vào các ngõ hẻm. Một mặt nó để lại bao nỗi thảm sầu cho nhân loại, nhưng mặt khác nó cho chúng ta khám phá ra một bộ mặt rất đẹp của một xã hội yêu thương, đó là nơi diễn ra những hình ảnh phục vụ rất đẹp, rất đời thường mà đôi khi giữa dòng đời tấp nập ta chẳng kịp nhận ra.

*** Dừng chân trước cổng bệnh viện. Người phụ nữ đang cố nài ép anh xe ôm nhận tiền vì dù sao giờ cũng đã khuya mà còn mất công, mất xăng để chở khách.

Bác sĩ: Anh cho tôi gửi tiền xe ạ!

Xe ôm Grab: Dạ thôi, em chở bác miễn phí ạ, trong lúc đại dịch Covid này nhận tiền lúc này của bác sĩ là em có tội với Tổ quốc, chị đừng bắt em có tội với Tổ quốc.” …

Vị khách chưa kịp phản ứng gì, anh xe ôm liền rồ ga lao về phía trước để lại đằng sau sự ngỡ ngàng và sự cảm kích của nữ bác sĩ. Câu nói của anh tài xế khiến bác sĩ Diệp, công tác tại Khoa Nội soi, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) cảm thấy thật ấm lòng. Vì trong thời buổi dịch bệnh phức tạp, các đồng nghiệp của chị phải làm nhiệm vụ xét nghiệm tầm soát Covid – 19 tại Quận Gò vấp từ 12 giờ trưa đến 0 giờ. Anh tài xế xe ôm lại phục vụ xã hội theo cách rất riêng của mình[1]

*** Bước vào trong bệnh viện điều trị Covid, chúng ta lại bắt gặp hình ảnh của các Linh mục tu sĩ trong những bộ đồ bảo hộ kín mít. Không còn tu phục, cũng chẳng thấy những cỗ tràng hạt trên tay, thay vào đó là công việc chăm sóc của những người bác sĩ, y tá, lao công, hậu cần…dù không còn nhìn thấy những nụ cười ẩn giấu dưới lớp khẩu trang bảo bộ, cũng chẳng thể có những cái bắt tay động viên, nhưng các bệnh nhân lại cảm thấy ấm lòng hơn khi được đón nhận những ánh mắt động viên và sự phục vụ âm thầm của những người thánh hiến.

*** Tiến vào khu ký túc xá của đại học FPT thuộc khu công nghệ cao Hóa Lạc – Hà Nội, nay được nhà nước trưng dụng làm khu cách ly cho bệnh nhân Covid. Tôi bắt gặp một lá thư viết nắn nót của một bạn sinh viên

“Phòng B5.10 xin chào các cô, các chú ạ.”

Cháu xin chào các bác/các cô chú/anh chị. Cháu biết mọi người có thể đã trải qua chuyến bay khá dài và mệt mỏi rồi đúng không ạ?

Lời đầu tiên cháu chúc mọi người có một sức khỏe thật tốt và có khoảng thời gian vui vẻ trong Hola campus đẹp đẽ này của chúng cháu nhé (Đừng nghĩ là cách ly ạ vì ở đây thích lắm!).

Cháu cũng không có gì nhiều, còn lại một chút sữa và đồ ăn, cô chú đừng chê nhé.

Cô chú nhớ để ý nhà vệ sinh (bồn cầu) ấy ạ, vì nếu xả mạnh tay quá nước sẽ chảy nhanh và bị kẹt.

Wifi phòng cháu còn thoải mái nhé, tên wifi là C4.10L; mật khẩu là 18081974. Dùng 5-6 người không lo lắng ạ.

Chúng cháu có kê lại giường, mọi người đừng chỉnh lại nhé vì nhà dột đó ạ.

Có thể lúc các cô chú vào, phòng không được sạch sẽ và thơm như ở nhà. Cháu xin lỗi nhé vì từ Tết, 5 thằng chúng cháu về quê.

Chúc mọi người sức khỏe. Nếu có gì cần hỏi về wifi thì mail cho cháu ạ.

Đặc biệt, có lẽ sợ đồ đạc bị niêm phong, bạn sinh viên ấy nhắn luôn cả các chú bộ đội để đảm bảo đồ ăn đến tận tay người cách ly. “Các chú ơi đừng niêm phong thùng mì này nhé, các chú bộ đội”, nam sinh viết.

Lá thư được gửi kèm một thùng các – tông đựng sữa đậu nành, mì tôm và ít giấy ăn.

Quả là đội ngũ hậu cần tuyệt vời, cậu sinh viên quá chu đáo trong cách phục vụ của mình. Sữa hay mì tôm không phải món cao sang, nhưng tấm lòng gửi gắm trong đó mới thật đáng trân trọng.[2]

***Câu chuyện tại Tu viện trong chương trình “ Đồng hành cùng bà con qua mùa dịch”

– Sr Bề trên: Để việc hỗ trợ bà con được thuận lợi tốt đẹp, chúng ta cần phân công tác mỗi người tùy theo sức khỏe và khả năng Chúa ban….

– Sr trưởng lão: Tay chân em yếu không làm được gì nhiều, ngoài việc cầu nguyện cho các nạn nhân của đại dịch, các chị cho em vai nhặt rau thối mỗi khi xe rau về, để bà con có được những bó rau ngon mà ăn.

Sr Sứ vụ: Em nhận nhiệm vụ điều phối công việc đồng thời tiếp nhận và tìm mua các nhu yếu phẩm cho bà con.

Sr T: Em sẽ liên lạc và điều phối các tài xế để chở đồ đến các nơi cần, đồng thời tiếp nhận thông tin của bà con từ các khu vực bị phong tỏa, khu bị cách ly, các khu nhà trọ, những gia đình khó khăn, những sinh viên đang bị kẹt lại ở thành phố …xin trợ giúp.

Sr H: Em nhận nhiệm vụ tiếp nhận thông tin từ những nhà hảo tâm, viết thư cảm ơn, đăng bài, đồng thời quản lý trang Facebook của cơ sở để có sự trao đổi thông tin kịp thờ đến mọi người.

Sr Q và Sr R : Chúng em có nhiệm vụ chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhân Covid của Bệnh viện An Bình và bệnh viện Bưu Điện nơi các chị đang công tác.

Các Sr sinh viên: dù rằng rất bận rộn với việc học hành online nhưng các chị em sẽ cộng tác với sứ vụ trong việc phân chia và chọn lọc rau củ quả khi được đưa về, nhằm giúp cho bà con có thể nhận được những rau củ quả tươi ngon nhất….

Sr bếp: Em nhận nhiệm vụ nấu ăn cho các chị em để mọi người có sức khỏe thi hành nhiệm vụ…

Covid đến, dẫu chẳng còn thấy bóng dáng áo dòng Trắng của các nữ tu xuất hiện trước cộng đoàn, nhưng phía sau cánh cửa Tu viện, các nữ tu ai nấy tất bật với công việc của mình. Những gì họ làm không đơn giản chỉ là công việc phục vụ, nhưng còn là thao thức của những  người dọn đường cho Đấng Cứu Thế với mong ước “Ngài phải lớn lên còn tôi phải nhỏ lại”.

Lướt qua vài nơi, lượm lặt được vài câu chuyện đẹp giữa đời, mong được khép lại những định nghĩa về phục vụ theo chữ viết, để thấy được rõ hơn nét đẹp của hai từ “phục vụ” trong mùa đại dịch Covid này.

Viết đến đây, tôi chợt nhớ lời của Đức Giêsu đã từng nói rằng: Khi làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi chỉ làm những việc bổn phận mà thôi”. (Lc 17,10b) Vâng, đầy tớ trung thành và khiêm tốn, hạnh phúc của họ cũng đơn giản là làm mọi sự vì chủ, hạnh phúc của gia đình chủ cũng là hạnh phúc của chính họ./.

Nt. Maria Thúy Kiều

[1] https://www.dkn.tv/doi-song/xuc-dong-anh-chang-xe-om-tu-choi-nhan-tien-cho-bac-si-den-khu-lam-nhiem-vu-chi-dung-bat-em-co-toi-voi-to-quoc.html

[2] https://daihoc.fpt.edu.vn/nam-sinh-de-danh-thung-my-va-sua-hop-cho-nguoi-cach-ly-cau-chot-trong-tam-thu-khien-tat-ca-bat-cuoi/

Comments are closed.