Thư gởi Chị! (Nơi tuyến đầu chống dịch)

0

Chị thân mến!

Lời mời gọi lên đường phục vụ các bệnh nhân Covid ở các khu cách ly và bệnh viện chẳng khác nào lời mời gọi của Thầy Chí Thánh năm xưa: “Anh em hãy ra chỗ nước sâu mà thả lưới.…”. Chị ra chỗ nước sâu lần này không phải để đem về một mẻ cá lớn, nhưng để cứu lấy những con cá đang ngấp ngoái, đang phải ngày đêm dành dật để có thể thở một cách bình thường. Chị đã can đảm ra chỗ nước thật sâu trong cơn bão mà cả nhân loại và quê hương Việt Nam thân yêu đang phải ngày đêm chống chọi với làn sóng Covid thứ tư, và lần này cơn sóng ấy thật hung hăng và dữ tợn, gây ra biết bao hoang mang cho mọi người.

Chị ơi, có lẽ khi chị quyết định lên đường như Thánh Nữ Maria Madalêna đi vào chỗ mồ chôn người chết để tìm Đấng Kitô sống lại, thì chị cũng luôn mang trong mình một niềm hy vọng lớn lao là đi vào chỗ nguy hiểm, chỗ chết để tìm và dành lại sự sống cho các bệnh nhân.

Chị lên đường, chúng em hãnh diện biết bao khi được làm em của chị. Và chị ơi, có lẽ người lo lắng, hạnh phúc và hãnh diện nhất chính là Mẹ – Mẹ Hội Dòng trong gia đình thiêng liêng rộng lớn Đa Minh Tam Hiệp.

Chị ơi, ngồi bên Chúa Giêsu trong ngôi nhà nguyện vào buổi trưa thức dậy, như thói quen thường ngày thì có lẽ em sẽ bật chiếc quạt để xua tan cái nóng bức của mùa hè và để có thể thoải mái hơn khi ngồi tâm sự với Chúa. Nhưng chiều nay em nhớ tới chị đang trong bộ đồ bảo hộ kín mít từ trên xuống dưới giữa cái nóng đổ lửa của Sài Gòn và Đồng Nai, nên em đã cố ý không cho chiếc quạt quay để một chút cảm nhận cái nóng bức mà chị và các y bác sĩ cũng như các nhân viên y tế đang ngày đêm mang lấy chỉ với ước mong cho mọi người được sống và sống dồi dào như Chúa muốn.

Nếp sống trong nhà dòng với thời khóa biểu khoa học từ giờ thiêng liêng, sinh hoạt, ăn uống nghỉ ngơi trong nhiều năm có lẽ đã ăn vào máu thịt chị, nhưng có lẽ giờ đây thời khóa biểu ấy chẳng còn ý nghĩa gì khi chị bỗng trở thành thí sinh trong trò chơi truyền hình “nhanh như chớp với Covid” để nhanh tay nhanh chân, nhanh mắt ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra với các bệnh nhân khi họ có những dấu hiệu bất thường để kịp thời chuyển lên tuyến trên. Bất kể ngày đêm lúc nào chị cũng như cô trinh nữ cầm sẵn đèn để khi bệnh nhân gọi, khi ban y tế gọi, khi những người có nhu cầu trong khu phong tỏa cần giúp đỡ….chị luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của anh em mình.

Chị ơi, những bữa cơm vội vàng, những gói mì tôm ăn vội, những nhu cầu cá nhân tối thiểu giờ đây chị ôm trọn tất cả như những đóa hoa hy sinh thật đẹp chị dâng Chúa để cầu nguyện cho các bệnh nhân.

Chị lên đường không cô đơn đâu chị ạ, có cả một hậu phương cùng với chị thi hành sứ vụ Chúa và Hội Dòng trao cho Chị. Cả Hội Dòng và chúng em luôn đồng hành cùng chị trong lời kinh sáng tối và cả những giờ nguyện thầm bên Thánh Thể nữa.

Chị sẽ mau trở về bên chiếc nôi ấm áp của Mẹ Hội Dòng để cùng chúng em tiếp tục chung chia lý tưởng hiến dâng và phục vụ. Chúng em chúc chị luôn được nhiều sức khỏe và sự hăng say yêu mến Chúa và các linh hồn hầu mang lại sự sống và hạnh phúc cho tha nhân.

Em của chị

Nt. Maria Phạm Trang

Comments are closed.

phone-icon