Nguyễn Tri Khoan chuyển Việt ngữ
Nguồn: vatican.va
Đức Thánh Cha đã đến viếng Đức Mẹ để phó thác chuyến đi của ngài cho Mẹ. Ngài mời gọi các tín hữu cầu nguyện để đem lại kết quả cho chuyến đi.
Sala Stampa della Santa Sede
Trên chuyến bay đưa ngài đến Đảo Síp sáng nay, như thường lệ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chào các nhà hoạt động truyền thông tháp tùng ngài trên chuyến bay của Giáo hoàng.
Sau lời chào và giới thiệu của ông Matteo Bruni, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh, Đức Giáo hoàng đã có đôi lời ngỏ với các nhà báo sau đây:
Ông Matteo Bruni: Xin chào (buổi sáng) tất cả mọi người, chúc mừng. Thưa Đức Thánh Cha, hôm nay có 77 nhà báo đồng hành với người, trong đó có những vị đến từ các quốc gia mà chúng ta sẽ đến thăm. Chúng con cảm ơn và hạnh phúc lại được khởi hành cùng với người. Xin chúc Đức Thánh Cha ngày tốt lành, chúc chuyến đi tốt đẹp!
ĐTC Phanxicô: Cảm ơn! Chào anh chị em, và cảm ơn sự đồng hành của anh chị em. Nó là một hành trình đẹp, và chúng ta cũng sẽ gặp một số sự buồn phiền. Tôi hy vọng tất cả chúng ta đều có thể chào đón tất cả những thông điệp sẽ đến. Cảm ơn rất nhiều vì sự đồng hành của anh chị em!
——————————
Gặp gỡ các nhà chức trách, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn trong Phòng Khánh tiết của Dinh Tổng thống
Nghi thức nghênh tiếp, thăm ngoại giao Tổng thống nước Cộng hòa Síp trong Dinh Tổng thống ở Nicosia
Chiều nay, sau khi rời Nhà thờ Chính tòa Maron Đức Mẹ Đầy Ân Phúc, Đức Thánh Cha Phanxicô đã di chuyển bằng ôtô đến Dinh Tổng thống ở Nicosia để dự Lễ Nghênh tiếp và thăm ngoại giao Tổng thống Cộng hòa Síp, ông Nicos Anastasiades.
Khi đến nơi, Đức Thánh Cha được Tổng thống đón tiếp bên ngoài Dinh, gần tượng Đức Tổng giám mục Makarios, Tổng thống đầu tiên của Síp.
Sau nghi thức duyệt Đội Danh dự và quốc ca, và sau khi đặt hoa tôn vinh trước tượng Đức Tổng Giám mục Makarios, diễn ra phần giới thiệu của các phái đoàn. Tổng thống Cộng hòa đã tháp tùng Đức Thánh Cha đến lối vào của Dinh, nơi hai người chụp ảnh. Sau đó, họ đến văn phòng Tổng thống, nơi diễn ra chuyến thăm xã giao.
Sau cuộc gặp riêng, trao đổi quà tặng và giới thiệu gia đình, Tổng thống Cộng hòa và Đức Thánh Cha tiến đến Phòng Khánh tiết để gặp gỡ các nhà chức trách.
Sau đây là lời của Đức Thánh Cha bằng tiếng Tây Ban Nha với Tổng thống nước Cộng hòa sau lời chào mừng khi bắt đầu cuộc gặp riêng:
“Thưa ngài Tổng thống, tôi xin cảm ơn ngài về những lời chào mừng, vì sự đón tiếp nồng hậu của ngài. Nghi thức nồng hậu là nghi thức của một người anh em, và điều đó chạm đến trái tim”.
Gặp gỡ các nhà chức trách, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn trong Phòng Khánh tiết của Dinh Tổng thống
Chiều nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ các nhà chức trách chính trị và tôn giáo, đại diện xã hội dân sự và các thành viên của Đoàn Ngoại giao tại Phòng Khánh tiết của Dinh Tổng thống ở Nicosia.
Sau bài diễn văn của ông Nicos Anastasiades, Tổng thống Cộng hòa Síp, Đức Thánh Cha đã đọc diễn từ của ngài.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha và Tổng thống tiến đến lối vào chính của Dinh, nơi hai người chia tay. Sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô di chuyển bằng xe hơi đến Tòa khâm sứ nơi ngài được các nhân viên tiếp đón.
Sau đây là diễn từ của Đức Thánh Cha trong buổi gặp với các nhà chức trách chính trị và tôn giáo, đại diện xã hội dân sự và các thành viên của Ngoại giao đoàn:
Diễn từ của Đức Thánh Cha
Thưa ngài Tổng thống nước Cộng hòa,
Thưa các thành viên chính phủ và ngoại giao đoàn,
Thưa các vị chức sắc tôn giáo và dân sự,
Các vị đại diện xã hội và văn hóa,
Thưa quý vị,
Tôi xin gửi lời chào thân ái nhất và tôi rất hân hạnh được có mặt giữa quý vị. Thưa ngài Tổng thống, tôi cảm ơn ngài vì sự chào đón ngài dành cho tôi nhân danh toàn thể dân tộc. Tôi đến như một người hành hương tới một đất nước nhỏ về mặt địa lý, nhưng vĩ đại về mặt lịch sử; tới một hòn đảo mà trong suốt nhiều thế kỷ đã không làm cô lập các dân tộc nhưng mang họ đến với nhau; tới một vùng đất với biên giới là biển; tới một nơi là cửa ngõ phía đông của Châu Âu và cửa ngõ phía tây của Trung Đông. Quý vị là một cánh cửa rộng mở, một bến cảng hợp nhất. Síp, nơi giao thoa của các nền văn minh, có ơn gọi ban đầu để gặp gỡ, được ưu ái bởi tính cách chào đón của người dân Síp.
Chúng ta vừa bày tỏ sự tôn vinh đối với vị Tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa này, Đức Tổng Giám mục Makarios, và qua cử chỉ đó, tôi mong muốn bày tỏ lòng kính trọng đối với tất cả công dân của đất nước này. Tên của ngài là “Makarios” nhắc chúng ta nhớ đến phần mở đầu Bài giảng trên núi của Chúa Giêsu: Các mối phúc (xem Mc 5:3-12). Ai là makarios, thực sự được phúc, theo niềm tin Kitô giáo mà vùng đất này gắn bó không thể tách rời? Tất cả mọi người đều được phúc, và trên hết phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, những người đã trải qua đau khổ trong cuộc sống, những người sống hiền lành và nhân hậu, tất cả những người thực thi công lý, và những người kiến tạo hòa bình. Thưa các bạn, các Mối phúc là hiến chương ngàn xưa của Kitô giáo. Khi các mối phúc được sống, Tin Mừng trở nên trẻ trung và đổ đầy niềm hy vọng tươi mới cho xã hội. Các Mối Phúc là chiếc la bàn chỉ ra những con đường mà người Kitô hữu phải đi trong hành trình cuộc đời ở mọi vĩ độ.
Chính từ nơi này, nơi Châu Âu và Phương Đông gặp nhau, đã bắt đầu cuộc hội nhập văn hóa vĩ đại đầu tiên của Tin Mừng trên lục địa này. Tôi thật xúc động khi có thể nhắc lại những bước đi của các nhà truyền giáo vĩ đại của Giáo hội sơ khai, đặc biệt là các Thánh Phaolô, Banaba và Máccô. Vì vậy, tôi, một người hành hương ở giữa các bạn, ở đây để cùng bước đi với các bạn, những người dân Síp thân yêu, tất cả các bạn, với mong muốn rằng tin vui của Phúc Âm có thể từ đây đem đến Châu Âu một thông điệp vui mừng, dưới biểu ngữ của Các Mối Phúc. Vì những gì mà các Kitô hữu tiên khởi đã đưa ra cho thế giới bằng sức mạnh dịu dàng của Thần Khí là một thông điệp đẹp chưa từng có. Chính sự mới mẻ đầy kinh ngạc của các Mối Phúc, được gửi đến mọi người, đã chiếm được trái tim và tặng ban sự tự do cho nhiều người. Đất nước này được thừa kế một trách nhiệm đặc biệt như vậy, đó là trở thành sứ giả của vẻ đẹp giữa các châu lục. Síp tỏa ra một vẻ đẹp tự nhiên cần được bảo vệ và gìn giữ bằng các chính sách môi trường phù hợp, được áp dụng hài hòa với các nước láng giềng. Nét đẹp được thể hiện rõ ràng trong kiến trúc, nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật thánh, và các sản phẩm thủ công tôn giáo, và nhiều kho tàng khảo cổ của đất nước. Để vẽ nên một hình ảnh với biển xung quanh chúng ta, tôi thậm chí có thể nói rằng hòn đảo này, với diện tích nhỏ, tượng trưng cho một viên ngọc quý giá ở trung tâm Địa Trung Hải.
Trên thực tế, một viên ngọc trở nên đẹp vì nó hình thành theo thời gian. Phải mất nhiều năm để các lớp khác nhau của nó trở nên cứng và có vẻ đẹp rực rỡ. Cũng như vậy, vẻ đẹp của vùng đất này đến từ những nền văn hóa đã gặp gỡ và hòa quyện ở đây qua nhiều thế kỷ. Ngày nay, ánh sáng của Síp vô cùng đa dạng. Nhiều dân tộc và quốc gia đã đóng góp những sắc thái khác nhau cho dân tộc này. Tôi cũng nghĩ đến sự hiện diện của nhiều người nhập cư: theo tỷ lệ phần trăm thì nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác của Liên minh Châu Âu. Để gìn giữ vẻ đẹp đa sắc và đa diện của tổng thể không phải là điều dễ dàng. Như trong quá trình hình thành một viên ngọc, cần có thời gian và sự kiên nhẫn; nó đòi hỏi một tầm nhìn rộng có khả năng ôm lấy sự đa dạng của các nền văn hóa và nhìn về tương lai với tầm nhìn xa. Về vấn đề này, tôi nghĩ đến tầm quan trọng của việc bảo vệ và hỗ trợ tất cả các thành viên trong xã hội, đặc biệt là những người thuộc nhóm thiểu số theo thống kê. Tôi cũng nghĩ đến các cơ quan Công giáo sẽ được hưởng lợi từ sự công nhận cơ cấu phù hợp, để họ đóng góp cho xã hội thông qua các hoạt động, đặc biệt là các công cuộc từ thiện và giáo dục của họ, có thể được xác định rõ ràng trên quan điểm pháp lý.
Một viên ngọc phát huy vẻ đẹp của nó trong những tình trạng khó khăn. Nó được sinh ra trong sự tối tăm, khi con hàu “chịu đau đớn” sau khi gặp mối đe dọa bất ngờ cho sự an toàn của nó, chẳng hạn như một hạt cát khiến nó khó chịu. Để tự bảo vệ mình, nó phản ứng bằng cách tiếp nhận thứ đã làm nó bị tổn thương: nó bao bọc lấy vật thể lạ gây nguy hiểm cho nó và biến vật thể đó thành một thứ rất đẹp: một viên ngọc. Viên ngọc của đảo Síp đã bị phủ bóng đen bởi đại dịch, nó cản trở nhiều du khách đến thăm và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó; ở đây, cũng như ở những nơi khác, đại dịch đã làm cho những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính trở nên nặng nề hơn. Tuy nhiên, trong giai đoạn phục hồi này, đó sẽ không phải là những nỗ lực khôi phục lại những gì đã mất để bảo đảm và củng cố sự tăng trưởng, nhưng là cam kết thúc đẩy sự phục hồi của xã hội, đặc biệt là thông qua một cuộc chiến quyết liệt chống tham nhũng và mọi điều vi phạm phẩm giá con người; chẳng hạn, ở đây tôi nghĩ đến nạn buôn người.
Tuy nhiên, vết thương lớn nhất mà vùng đất này phải gánh chịu là vết rách kinh khủng mà nó đã phải chịu đựng trong những thập kỷ gần đây. Tôi nghĩ đến nỗi đau khổ sâu sắc của tất cả những người không thể trở về nhà và nơi thờ tự của họ. Tôi cầu nguyện cho nền hòa bình của các bạn, cho nền hòa bình của toàn bộ đảo, và tôi biến nó thành niềm hy vọng mãnh liệt của tôi. Con đường hòa bình là con đường giải hòa những xung đột và tái tạo vẻ đẹp của tình huynh đệ, chỉ có một từ duy nhất là biển chỉ đường cho nó. Từ ngữ đó là đối thoại, thưa ngài Tổng thống, một từ mà ngài thường xuyên lặp lại. Chúng ta phải giúp nhau tin vào sức mạnh kiên trì và khiêm tốn của đối thoại, sức mạnh của lòng kiên nhẫn, của việc “vác trên vai”, hypomoné, trên nền tảng của các Mối Phúc. Chúng ta biết rằng đó không phải là con đường dễ dàng; nó dài và quanh co, nhưng không có cách nào khác để đạt được sự hòa giải. Chúng ta hãy nuôi dưỡng hy vọng bằng sức mạnh của các cử chỉ, hơn là hy vọng vào những cử chỉ của sức mạnh. Có một sức mạnh của các cử chỉ dọn đường cho hòa bình. Nó không phải là cử chỉ của sức mạnh, đe dọa trả đũa và thể hiện vũ lực, nhưng là cử chỉ của những bước đi cụ thể và làm dịu bớt hướng tới đối thoại. Ví dụ, tôi nghĩ rằng sự mở rộng đối với thảo luận chân thành sẽ ưu tiên cho nhu cầu của người dân, sự tham gia ngày càng hiệu quả hơn của cộng đồng quốc tế, nhu cầu bảo vệ di sản tôn giáo và văn hóa, và trả lại tất cả những gì mà mọi người gìn giữ quý giá nhất, chẳng hạn như các thánh địa hoặc ít nhất là những đồ thánh. Với suy nghĩ này, tôi xin bày tỏ sự đánh giá cao và khích lệ đối với Dự án Religious Track of the Cyprus Peace Project, do Đại sứ quán Thụy Điển xúc tiến, nhằm thúc đẩy đối thoại giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo.
Những thời điểm có vẻ kém thuận lợi nhất, khi sự đối thoại diễn ra chậm chạp, lại có thể là những thời điểm chuẩn bị cho hòa bình. Viên ngọc cũng nhắc nhở chúng ta điều này, vì nó hình thành trong tiến trình kiên trì, lặng lẽ đan kết các chất mới cùng với tác nhân gây ra vết thương. Trong những trường hợp này, ước mong sự thù hận không được phép chiếm ưu thế, nhưng phải cố gắng hàn gắn vết thương và ghi nhớ hoàn cảnh của những người đã mất. Và khi bị cám dỗ buông xuôi, hãy nghĩ đến những thế hệ tương lai, những người luôn khao khát được thừa hưởng một thế giới hòa bình, hợp tác và gắn kết, chứ không phải một thế giới bị tàn phá bởi những kình địch lâu năm và bị đầu độc bởi những tranh chấp chưa được giải quyết. Vì vậy, đối thoại là cần thiết để tránh sự nghi ngờ và oán giận tăng thêm. Chúng ta hãy suy nghĩ về vấn đề này của Địa Trung Hải, đáng buồn hiện giờ đang là một nơi của những xung đột và bi kịch nhân đạo; trong vẻ đẹp sâu thẳm của nó, nó là vùng biển chung, là vùng biển của tất cả các dân tộc có biên giới với nó, để được kết nối, chứ không bị chia cắt. Síp, trong vai trò là nơi giao nhau của địa lý, lịch sử, văn hóa và tôn giáo, có vị thế là một nhà xây dựng hòa bình. Mong rằng nó là một xưởng xây dựng hòa bình ở Địa Trung Hải.
Hòa bình thường không đạt được bởi những nhân cách vĩ đại, mà bởi sự quyết tâm từng ngày của những con người bình thường. Lục địa Châu Âu cần sự hòa giải và thống nhất; nó cần sự can đảm và nhiệt tình, nếu nó muốn tiến về phía trước. Vì nó sẽ không phải là những bức tường của sợ hãi và những quyền phủ quyết được tuyên bố bởi các lợi ích của chủ nghĩa dân tộc bảo đảm sự tiến bộ của nó, cũng như không riêng sự phục hồi kinh tế đóng vai trò bảo đảm cho an ninh và sự ổn định của nó. Mong rằng chúng ta nhìn vào lịch sử của Síp để nhìn thấy sự gặp gỡ và chào đón đã mang đến những hoa trái tốt bền lâu như thế nào. Không chỉ trong lịch sử của Kitô giáo, trong đó Síp là “bàn đạp” trên lục địa này, mà còn cho việc xây dựng một xã hội đặt nền móng giàu mạnh trong sự hội nhập. Tinh thần mở rộng này, khả năng nhìn vượt xa hơn những biên giới của đất nước, mang đến sự trẻ hóa và có khả năng tái khám phá vẻ rực rỡ đã mất.
Sách Tông đồ Công vụ nói về Síp, cho chúng ta biết rằng Thánh Phaolô và Banaba “đi xuyên qua đảo đến Paphô” (xem Cv 13: 6). Trong những ngày này, tôi rất vui vì tôi có thể đi qua lịch sử và tinh thần của miền đất này, với mong muốn rằng khao khát thống nhất và thông điệp về vẻ đẹp của nó sẽ tiếp tục dẫn đường cho hành trình hướng tới tương lai. [Bằng tiếng Hy Lạp:] Xin Chúa chúc phúc cho Síp!
[Nguồn: vatican.va]
——————————
3. Tổng thống Síp cảm ơn Đức Thánh Cha về việc đem 50 người di cư đến Ý
Đức Thánh Cha Phanxicô nhìn Tổng thống Nicos Anastasiades của Síp trong lễ nghênh tiếp giáo hoàng tại Dinh Tổng thống tại thủ đô Nicosia ngày 2 tháng Mười Hai, 2021. (Photo by ANDREAS SOLARO / AFP) |
Nói rằng người dân Síp biết rất rõ nỗi đau của việc phải rời bỏ ngôi nhà tổ tiên của họ …
Trong diễn văn ngày 2 tháng Mười Hai năm 2021 tại dinh tổng thống ở Nicosia, tổng thống Síp, Níkos Anastasiádis, bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Giáo hoàng Phanxicô về “sáng kiến đưa 50 người nhập cư từ Síp đến Ý.”
Các điều khoản của hoạt động này – được thực hiện theo yêu cầu của Giáo hoàng – vẫn chưa được biết rõ.
“Người dân Síp sống ở khắp nơi và hiểu rõ hơn ai hết nỗi đau của việc bị đuổi và trục xuất khỏi ngôi nhà của tổ tiên họ,” Tổng thống Síp nói với Đức Giáo hoàng Phanxicô, đề cập đến cuộc xâm lược miền bắc đất nước của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ năm 1974.
Ông nhắc lại rằng Síp đã từng là nơi trú ngụ của các tông đồ sau vụ ném đá vị thánh tử đạo tiên khởi, Thánh Stêphanô.
Khi nói rằng ông đồng thuận với các nguyên tắc của Đức Giáo hoàng ủng hộ người di cư – “đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập” – tuy nhiên, ông thừa nhận Síp đã gặp phải “rất nhiều khó khăn trong việc quản lý họ”. Ông kể lại rằng hòn đảo là điểm đến quan trọng nhất của người di cư ngày nay tương ứng với dân số của nó ở Châu Âu.
Lên án tình hình ở bắc đảo
Trong diễn văn, ông Anastasiádis cũng lên án việc Thổ Nhĩ Kỳ “chiếm đóng bất hợp pháp” 36% lãnh thổ của đất nước, sự di tản của 30% dân số đã trở thành người tị nạn, vấn đề người “mất tích” cũng như nạn cướp bóc các tượng đài văn hóa và tôn giáo trong các vùng bị chiếm đóng.
Ông xin Đức Giáo hoàng có một “sự can thiệp mạnh mẽ” với các tổ chức quốc tế để ủng hộ một “giải pháp công bằng” cho những vấn đề này.
Tổng thống Síp cũng lên án việc biến nhà thờ Hagia Sophia thành đền thờ Hồi giáo ở Istanbul của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nhấn mạnh đến Văn kiện về tình huynh đệ được ký bởi Đức Giáo hoàng và Đức Đại Imam của Đại học Al-Azhar Ahmed al-Tayyeb như một ví dụ về sự đối thoại với thế giới Hồi giáo.
[Nguồn: aleteia]
3. 5 điểm chính trong chuyến đi của Đức Thánh Cha đến Đảo Síp và Hy Lạp
Sala Stampa della Santa Sede
1) Người di cư và tị nạn
Bằng việc chọn trở lại để gặp gỡ những người tị nạn sau 5 năm đến thăm đảo Lesbos, Đức Thánh Cha Phanxicô một lần nữa thể hiện mong muốn rọi ánh sáng vào những bi kịch của người nhập cư. Từ Roma, Đức Giáo Hoàng không ngừng kêu gọi Châu Âu xem người di cư là những con người chứ không phải con số, ngài sẽ dùng chuyến đi quốc tế thứ 35 này như lời kêu gọi lương tâm của mọi người, tại thời điểm khi những người di cư đang bị chết chìm ngoài khơi Calais hoặc bị dồn ứ tại biên giới Belarus.
Tại Síp, ngài sẽ tham dự một buổi cầu nguyện đại kết với những người tị nạn. Có tin nói rằng ngài có thể đưa một nhóm người di cư trở về Ý.
2) Đại kết
Ở Síp cũng như ở Hy Lạp, Đức Giáo hoàng sẽ gặp gỡ những vị lãnh đạo các Giáo hội độc lập địa phương, Đức Chrysostom II và Đức Hieronymus II. Đức Phanxicô sẽ là vị Giáo hoàng thứ hai trong lịch sử đặt chân lên miền đất Síp, 11 năm sau chuyến đi của Đức Bênêđictô XVI. Tại Hy Lạp, ngài cũng sẽ theo những bước chân của Đức Gioan Phaolô II, vị Giáo hoàng đầu tiên đến thăm đất nước này kể từ sau cuộc Đại Ly giáo năm 1054. Vào thời điểm đó, vị Giáo hoàng người Ba Lan đã xin tha thứ cho những sai lầm của Giáo hội Công giáo chống lại Chính thống giáo.
Cho dù có cử chỉ này, Đức Giám mục Theodore Kontidis của Athens chia sẻ rằng vẫn có “sự chia rẽ, đôi khi là sự thù địch” giữa Roma và Giáo hội Hy Lạp – là giáo hội đã từ chối một buổi gặp gỡ cầu nguyện đại kết trong chuyến đi.
Mặt khác, Giáo hội Chính thống Síp có thể cho thấy nhiều tín hiệu cởi mở hơn: thời gian cầu nguyện đại kết được lên kế hoạch trong cuộc gặp gỡ với những người di cư ở Nicosia.
3) Tình hình chính trị ở Síp
“Vấn đề của Síp có thể được giải quyết thông qua sự đối thoại chân thành và trung thực giữa các bên liên quan, luôn hướng đến lợi ích của toàn đảo”: đây là những lời của Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cho biết vào đêm trước chuyến đi của Đức Giáo hoàng.
Từ năm 1974, hòn đảo này đã bị chia làm hai giữa Cộng hòa Síp với đa số Chính thống giáo ở phía nam, và Cộng hòa Bắc Síp thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, với đa số là người Hồi giáo, chỉ được Thổ Nhĩ Kỳ công nhận. Một nguồn tin ngoại giao địa phương cho biết, kể từ thất bại của kế hoạch thống nhất Annan năm 2004 – bị người Síp ở miền nam từ chối – một hiện trạng nhất định dường như đã được thiết lập.
Về phần mình, Tòa thánh “ủng hộ mọi nỗ lực” đi theo hướng thống nhất là “giải pháp duy nhất” cho nền hòa bình trên đảo, ông Matteo Bruni, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh giải thích.
Người ta không mong đợi Đức Giáo hoàng Phanxicô giải quyết vấn đề từ quan điểm chính trị, Đức Tổng Giám mục Selim Sfeir, Tổng Giám mục Giáo hội Maron của Síp, cho biết, nhưng “bày tỏ tình liên đới với người dân.”
4) Địa Trung Hải
“Châu Âu không thể lãng quên Địa Trung Hải,” Đức Giáo hoàng Phanxicô nói trong một thông điệp video một tuần trước khi khởi hành.
Tháng Hai năm 2022, vị giáo hoàng người Argentina một lần nữa sẽ triệu tập tất cả các giám mục thuộc vùng Địa Trung Hải tại Florence trong một cuộc họp thượng đỉnh với các nhà hữu trách được bầu chọn.
Đức Thánh Cha Phanxicô coi Địa Trung Hải là một lưu vực trao đổi, ngày nay là điểm nóng của vấn đề di cư. Ngày 28 tháng Mười Một năm ngoái, ngài cảm thán về số phận của những người vượt biển này “để tìm kiếm một vùng đất thịnh vượng nhưng thay vào đó lại là một ngôi mộ.”
Nhưng chủ đề này cũng liên quan đến vấn đề đại kết, Carol Saba thuộc Chính thống giáo Pháp giải thích, người cho rằng Địa Trung Hải nên “kết hợp hai lá phổi của Kitô giáo lại với nhau”.
5) Sức khỏe của Đức Thánh Cha
Mười một ngày sau khi trở về từ Athens, Đức Giáo hoàng người Argentina sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 85 vào ngày 17 tháng Mười Hai, sau một năm đánh dấu bởi những lo lắng về sức khỏe. Năm 2021 bắt đầu với sự xuất hiện trở lại của cơn đau thần kinh tọa khiến ngài phải hoãn một số cuộc yết kiến.
Nhưng chủ yếu là cuộc phẫu thuật đại tràng của ngài vào tháng Bảy năm ngoái đã buộc Đức Giáo hoàng phải nghỉ ngơi. “Tôi vẫn còn sống,” ngài nói cách châm biếm trên một đài phát thanh Tây Ban Nha vào đầu tháng Chín, để bác bỏ tin đồn về việc ngài sẽ từ chức vì lý do sức khỏe.
Kể từ đó, chương trình nghị sự của vị Giám mục Roma không trống lịch. Nhưng trong buổi tối trước khi khởi hành đến Síp và Hy Lạp, Vatican để lộ ý kiến cho biết Đức Giáo hoàng nên nghỉ ngơi.
Thông tin được đưa ra cách gián tiếp. Trong khi các bản tin báo chí đặt câu hỏi về việc hoãn buổi tiếp kiến giữa Đức Giáo hoàng Phanxicô và các thành viên của Ủy ban Pháp về lạm dụng tình dục – dự kiến vào ngày 9 tháng Mười Hai, ba ngày sau khi Đức Giáo hoàng trở lại Roma – Đức Tổng Giám mục Eric de Moulins Beaufort đã làm rõ vấn đề, giải thích rằng Văn phòng đặc trách các vấn đề nội chính của Giáo hoàng có “nhiệm vụ làm nhẹ bớt” lịch trình của Giáo hoàng khi trở về sau chuyến đi của ngài.