“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”

0

​Lm. Giuse Vũ Thái Hòa

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an (Ga 13, 31-35).

Khi Giu-đa ra khỏi phòng tiệc ly, Đức Giê-su nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.

Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau:  anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.”

******

Người ta kể lại một câu chuyện có thật đã xảy ra tại Thụy Sĩ.

Trong một tiệm ăn bình dân, sau khi đã mua thức ăn, một người phụ nữ bưng khay của mình đến một dãy bàn trống. Nhưng vừa ngồi xuống bàn, bà mới nhận ra rằng mình quên lấy muỗng nĩa. Bà để chiếc khay xuống bàn và đứng lên đi tìm muỗng nĩa. Khi trở lại bàn ăn, bà ngạc nhiên vô cùng khi thấy một người da đen đang ngồi trước mâm của bà và đang ăn những món ăn mà bà đã mua.

Bà cho rằng chắc đây là một tên ăn mày. Nhưng nhìn kỹ, bà ta thấy ông ta ăn mặc đàng hoàng và có dáng vẻ trí thức nữa. Bà liền ngồi xuống rồi nói với ông ta để mình ăn phần còn lại trong khay. Ông không nói gì, chỉ mỉm cười, rồi đưa thức ăn cho người phụ nữ một cách nhẹ nhàng và đầy tình thân thiện. Thỉnh thoảng ông nhìn bà rồi mỉm cười. Cứ thế, trong thinh lặng, bà dùng hết phần ăn trong khay.

Sau đó, người đàn ông ra hiệu cho bà ấy ngồi yên tại chỗ để đi mua thêm một gói khoai tây chiên. Hai người lặng lẽ chia nhau ăn hết gói khoai tây. Cuối bữa ăn, người đàn ông chào người đàn bà rồi ra đi với nụ cười luôn nở trên môi.

Khi ông vừa ra khỏi tiệm, bà ta không thấy cái xắc tay của mình đâu. Bà lẩm bẩm: “Thì ra tên da đen này đã đánh cắp xắc tay của mình rồi.” Bà định tri hô để người ta chặn bắt kẻ gian. Nhưng khi vừa quay lại, bà chợt thấy cách đó hai bàn, có chiếc xắc tay của bà và một mâm thức ăn còn nguyên vẹn nhưng không có muỗng nĩa.

Lúc này bà mới nhận ra rằng mình đã phạm một lầm lẫn rất lớn: không phải người da đen đã dùng phần ăn và đánh cắp cái xắc tay của bà, mà chính bà đã ngồi lộn bàn và đã ăn phần của ông ấy.

***

Cách xử sự của người da đen trên đây cho chúng ta thấy được một cách cụ thể và sâu sắc về lòng bác ái và tình vị tha. Đó là tình yêu thương mà Chúa Giêsu tha thiết mời gọi mỗi người chúng ta: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” Yêu thương với tất cả con tim và đôi tay rộng mở. Yêu người khác và mong muốn họ hạnh phúc. Yêu thương họ mặc dù bị họ hiểu lầm, chống đối hoặc vu vạ cáo gian cho mình. Vẫn tiếp tục yêu thương mặc dù điều đó không dễ dàng và đơn giản chút nào.

“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” Ðiều răn yêu thương này chẳng có gì là mới lạ cả, vì Cựu Ước nhiều lần nhắc tới, rồi các nhà hiền triết Ðông -Tây đều đề cập vấn đề này. Vậy tại sao Chúa Giêsu lại nói: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới ?”

Ðiều răn này mới vì yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu. Từ nay, tình yêu, bắt nguồn từ Chúa Giêsu, được thể hiện nơi chúng ta. Khi còn ở trần gian, Chúa Giêsu đã chỉ cho các môn đệ biết thế nào là yêu thương nhau, một cách cụ thể trong cuộc sống hằng ngày.

Khi chữa cho các bệnh nhân, Đức Giêsu nói với chúng ta rằng tình yêu thương không dửng dưng khi đối diện với những người đang khổ đau.

Khi tiếp xúc với những thành phần bất hảo trong xã hội, ngay cả với những kẻ thù, Đức Giêsu cho chúng ta thấy rằng tình yêu thương không loại trừ ai cả. Mọi người đều là anh em với nhau vì đều là con cái của Chúa.

Khi kêu mời người thu thuế Lêvi theo Người, Đức Giêsu cho chúng ta biết rằng tình yêu thương không nhìn lại quá khứ của người nào đó mà nhìn về tương lai của họ.

Khi bảo vệ người phụ nữ đàng điếm trong một buổi tiệc sang trọng, Đức Giêsu nói với chúng ta rằng tình yêu thương có lúc cũng cần phải có những hành động dũng cảm.

Khi chọn nhà của ông Gia-kêu ở Giê-ri-khô để nghỉ đêm, Đức Giêsu nói với chúng ta rằng tình yêu thương đến với những ai cần được thương yêu, mặc dù phải bị mang tiếng.

Khi kể dụ ngôn người con hoang đàng, Đức Giêsu cho chúng ta thấy nguồn gốc của mọi tình yêu thương, cũng như cho chúng ta thấy trái tim của người Cha vượt trên mọi sự bội bạc.

Khi kể câu chuyện người Sa-ma-ri nhân lành, Đức Giêsu nhấn mạnh rằng người thân cận là người mà mình đến gần họ.

Ta phải nhìn nhận rằng trong thực tế đời sống xã hội, con người thường đi ngược lại với điều răn yêu thương này, nào là muốn phô trương sức mạnh, quyền bính, nào là đầu óc chiếm hữu, tham quyền chức và danh vọng.

Là môn đệ của Đức Kitô, chúng ta được mời gọi sống và thực hành tình yêu vô vị lợi, một tình yêu được thể hiện cụ thể qua cách tiếp đón, phục vụ, tương trợ, tha thứ…

Ước gì thế gian nhận ra chúng ta là Kitô hữu qua việc thực hành tình yêu thương này, như thời của Téc-tu-li-a-nô, vào thế kỷ thứ 3, người ta đã nhận xét về các Kitô hữu: “Hãy nhìn xem, họ thương yêu nhau biết bao !” Amen.

Comments are closed.