Phúc

0

Maria Kim Phúc

“Phúc” – thuở nhỏ tôi rất ghét chữ này, thế mà nó lại theo tôi như hình với bóng. Nó theo tôi trên bìa vở, trong bảng điểm và trong cả tiếng gọi thường ngày mà bất cứ ai muốn gọi tôi. Có lẽ tôi cũng không đến nỗi ghét nó nếu tôi không nghe hàng trăm lần lời trêu chọc của đám bạn: “Con gái ai lại tên là Phúc, tên gì như con trai vậy?” Điều đó khiến tôi chẳng thích thú gì với cái tên mà các bậc sinh thành đã dành tặng. Nhưng thời gian dần trôi, những sự việc lớn nhỏ trong đời xảy đến, khiến tôi nhận ra rằng cuộc đời tôi được thêu dệt từ đó – từ chữ “Phúc”

Chữ Phúc đầu tiên đến làm quen với tôi khi tôi chào đời. Tôi được cưu mang trong một gia đình không khá giả, nếu không muốn gọi là túng thiếu. Tuổi thơ tôi đã sớm thấy được những khó khăn thường xuyên lui tới với gia đình, tôi cũng sớm nhận ra sự vất vả đè nặng trên đôi vai của ba và nỗi cực nhọc hằn sâu trong mắt mẹ. Mỗi khi mùa mưa đến, tôi đã quen lắm với việc mang thau, chậu ra hứng nước dột trong nhà, tôi đã quen lắm với những bữa cơm giản dị không thịt cá, tôi cũng đã quen lắm với gương mặt lo lắng của ba mẹ khi không có tiền chữa chạy bệnh cho ba đứa con và vô vàn, vô vàn điều quen thuộc khác ghi lại trong tâm thức của tôi. Bởi thế, tôi mới thấy tôi thật có phúc khi được sinh ra và lớn lên ở đây. Nhà tôi nghèo của nhưng giàu tình giàu nghĩa, và tôi nghĩ tôi được nuôi dưỡng một cách đầy đủ về mặt tình cảm. Ba mẹ che chở, gắng dành thời gian cho con cái; ba anh em đùm bọc nhau, nhường nhịn nhau từ món đồ chơi đến cái bánh, cái kẹo,… Tôi không dám tự kiêu nói rằng gia đình tôi hạnh phúc tuyệt đối, dù được xây dựng lên trong tình yêu nhưng những nỗi khó khăn về cơm, áo, gạo, tiền và nhiều những khó khăn khác đã khiến ba mẹ tôi đôi lúc chán nản. Họ có quyền được nhận những niềm vui và sự sung túc riêng của họ, như mua một bộ đồ mới để mặc tết hay tân trang lại chiếc xe cho dễ nhìn, nhưng cả hai đều đã từ chối để cho anh em chúng tôi được hưởng chữ phúc cách tròn đầy hơn. Ba mẹ cũng đã từng cãi nhau, đã từng muốn buông tay nhau, đã từng lung lay niềm tin vào Thiên Chúa, sợi dây nối kết ba mẹ lại là ba đứa con, họ sợ chúng đã thiếu thốn vật chất sẽ lại thiếu luôn cả tình cảm bồi dưỡng tinh thần.

Chữ phúc mà tôi nghĩ là lớn nhất đã tìm đến gõ cửa cuộc đời tôi đó là chữ phúc trong đời dâng hiến. Trong truyện Kiều có câu thơ: “Tu là cõi phúc, tình là dây oan”. Tôi chưa từng trải qua một sợi “dây oan” chính thức nào cả, cùng lắm chỉ là những tình cảm rung động mơ hồ của tuổi mới lớn, nhưng có lẽ tôi cũng mơ màng hiểu ra được sợi “dây oan” qua hoàn cảnh của những người thân quen. Không phải vì thế mà tôi mới chọn theo Chúa. Tôi theo Ngài đơn giản vì Ngài muốn, Ngài muốn tôi cảm nhận chữ phúc của đời dâng hiến. Tôi có phúc vì được sống cùng, sống với những chị em Chúa gửi đến, tôi có phúc vì được trải qua những hụt hẫng, thất vọng và thất bại, để thấy Chúa yêu thương tôi, ở bên nâng đỡ tôi mọi lúc mọi nơi.

Chữ phúc cứ từng ngày, từng ngày tìm đến với tôi.

Tôi có phúc vì ở trong một hoàn cảnh không tiện nghi, sung sướng để tôi phần nào hiểu được sự khốn khó của người nghèo và trân quý họ hơn.

Tôi có phúc khi được nép dưới bàn tay che chở của ba mẹ – những người không hoàn hảo nhưng yêu tôi bằng một tình yêu hoàn hảo.

Và tôi có phúc vì tôi là một con người yếu đuối, bất toàn và kiêu ngạo nhưng được Chúa yêu thương

Tôi tin chữ phúc này không chỉ diễn ra trong quá khứ, xảy đến trong hiện tại mà nó còn tìm đến với tôi dài dài trong tương lai ngay cả khi tôi đau khổ nhất, chán chường nhất, thất bại nhất thì đó cũng là phúc mà Chúa dành.

Cảm ơn tất cả những người đã và đang đến với cuộc đời tôi, cho tôi cảm nhận được tôi là một người có phúc, cho tôi biết rằng tôi có ý nghĩa trong cuộc sống này, và cho tôi biết rằng tôi cần phải lạc quan và tin tưởng hơn vào Chúa tình yêu.

Và giờ đây, tôi thấy mình có phúc khi được bạn dành thời gian quý báu đọc những suy tư nho nhỏ về những niềm hạnh phúc mà tôi cảm nhận được trong đời. Dành cho tôi một lời kinh nhé, để tôi có thêm sức mạnh sống thật tốt, thật xứng đáng với ơn gọi và những chữ phúc mà Chúa đã trao cho tôi. Tôi tin cả bạn nữa, bạn cũng là người có phúc!

Comments are closed.

phone-icon