Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật 4 Thường Niên A

0

  Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I – KHAI MẠC

– Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn Năn Tội.

Hát: Thờ lạy Chúa

II – TÔN VINH THÁNH THỂ 

Lạy Chúa, một năm cũ và một cái Tết đã trôi qua. Nhìn lại, con đã thấy nhiều thay đổi và cũng nhiều trống vắng. Dòng sông cuộc đời âm thầm rẽ nhánh. Có lối đi ra biển cả mênh mông, có lối đi vào ngõ cụt tối tăm. Họ hàng, người thân, bạn bè, mỗi người đều lần lượt bước vào ngõ quanh của đời mình. Trôi trên dòng đời nhưng mỗi người đều có riêng đường đời của mình.

Thời gian cứ mãi trôi, cuộc sống của mỗi người chúng con, chỉ có Chúa và bản thân chúng con biết rõ. Đường đời mỗi người mỗi khác, không ai giống ai. Tuy nhiên, chỉ có một người gọi, đó là Chúa. Và cũng chỉ có một tiếng gọi, đó là tiếng gọi về nhà Cha.

Như vậy, dù đường đi có khác, nhưng chỉ có một tiếng gọi, chỉ có một nơi phải đến. Do đó chúng con vẫn phải là một đoàn, mà ở trong cộng đoàn thì có ảnh hưởng và liên hệ lẫn nhau. Với ý nghĩa đó, cuộc sống đức tin của người này liên quan đến cuộc sống của người kia. Dìu dắt, nâng đỡ nhau trên con đường về nhà Cha.

Lạy Chúa, một năm chưa là một chặng đường dài. Nhưng trong chúng con, người đã về nhà Cha, có kẻ bỏ cuộc giữa chừng. Người đi theo tiếng Chúa gọi, có người vẫn mãi lẩn quẩn bên đường.

“Một năm thấm thoát trôi qua
Một năm tiếng Chúa, thiết tha gọi mời
Hãy theo Ta, suốt cuộc đời
Vượt qua đau khổ, quê trời phúc vinh”.

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa.

III – LỜI CHÚA (Mt 5, 1-12).

IV – SUY NIỆM (ngồi).

Đoạn Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa lên núi. Người gọi các môn đệ lại chung quanh rồi dạy dỗ dân chúng. Người muốn nói với tất cả mọi người, không trừ một ai. Người muốn đề ra một số nhiệm vụ để mỗi người lựa chọn tuy ý, Người rao giảng Tin Mừng, cứu độ mọi người chứ không ban bố chỉ thị. Sau này, có rất nhiều dụ ngôn về Nước Trời, các hình ảnh tuy khác nhau nhưng chỉ diễn tả một thực tại.

Cũng vậy, hôm nay trong bài giảng trên núi, Người đưa ra cho chúng ta thấy rất nhiều hạng người ở trong Nước Trời hạnh phúc. Hầu như tất cả đều có một mẫu số chung. Những con người khó nghèo, hiền lành, đói khát. Không phải là những con người xa lạ với chúng ta trong cuộc sống đời thường. Như vậy, Nước Trời là một gia đình, một cộng đoàn hoà hợp, một thân thể của Đức Kitô.

Giữa những con người được hưởng hạnh phúc kia có một cái gì đó thông hiệp với nhau một cách mật thiết. Phải chăng Tin Mừng chỉ rao giảng cho người nghèo. Tinh thần khó nghèo được Chúa nhắc đến đầu tiên trong bài giảng trên núi hôm nay. Như vậy, tinh thần khó nghèo là điều kiện phải có của các mối phúc thật tiếp theo.

Phải chăng trong tinh thần khó nghèo sẽ đi liền với hiền lành, ưu phiền, đói khát, thương xót, trong sạch, ôn hoà, nhịn nhục.

Nếu như vậy thì phải nói mọi người đều khó nghèo thì mới được vào Nước Trời. Nhưng trong thực tế thì ít ai có tinh thần nghèo khó như vậy, kể cả những người thực sự khó nghèo về vật chất, nghèo quá lấy đâu ra sức lực và điều kiện, để nhận ra chân lý và theo đuổi đến cùng.

Lạy Chúa, trước mặt Chúa, chúng con chẳng là gì, thân phận chúng con như hoa cỏ ngoài đồng nay còn mai mất. Xin cho chúng con biết nhận ra tinh thần khó nghèo là ở trước mặt Chúa. Con còn nhớ trong một dụ ngôn về người thu thuế  và người biệt phái. Có lẽ ngoài đời thường thì chẳng ai là nghèo cả. Nhưng trước mặt Chúa thì kẻ biệt phái là người giàu có vì ông tự cao tự mãn, cho mình có nhiều công trạng. Còn người thu thuế thì đấm ngực, ăn năn, chỉ dám van xin lòng xót thương của Chúa. Đích thực ông ta có tinh thần nghèo khó trước mặt Chúa. Ông đã ra về và đem theo sự công chính của Chúa ban, còn người biệt phái thì không.

Xin Chúa cho chúng con, biết đem tinh thần khó nghèo vào trong cuộc sống mỗi người chúng con.

Hát: Kinh Hoà Bình.

V – TÂM TÌNH KẾT THÚC

Lạy Chúa, nhìn lại năm qua, chúng con đã được đón nhận biết bao là hồng ân. Hồng ân phần xác, hồng ân phần hồn. Những bữa tiệc với gia đình, người thân, bạn bè, và cả những chi phí cho việc trang hoàng nhà cửa, may sắm, du lịch, khiến chúng con dễ quên đi thân phận nhỏ bé giới hạn của mình. Phải chăng chúng con đã trở nên giàu có trước mặt Chúa như người biệt phái kia. Phải chăng tinh thần khó nghèo của Tám Mối Phúc Thật, đã lu mờ trước những tiện nghi vật chất của cuộc sống hôm nay.

Xin cho chúng con qua chặng đường đã qua, biết nhìn lại con người của mỗi chúng con. Biết tạ ơn Chúa vì những ơn lành hồn xác, Chúa đã dành riêng cho mỗi người chúng con.

Lạy Chúa, con có đường đời của riêng con. Chối bỏ con đường của mình là lừa dối chính mình và tránh mặt Chúa, Người đang đợi chờ con ở đầu đường bên kia. Amen.

Hát: Đến Muôn Đời.

Comments are closed.

phone-icon