Nguồn: The Word Among Us, August 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
You will have treasures in heaven (Mt 19:21) Haven’t you felt it? That unsettled feeling, that dissatisfaction that asks, “Isn’t there something more?” The young man in today’s Gospel certainly did. His restlessness, his unsatisfied thirst led him to search for Jesus. Notice that he seems to have done everything right: he possessed earthly riches, but he didn’t use it to chase after fame, power, or pleasure. He already knew that human beings needed more than that; they needed to seek God. He kept the commandments and lived an honorable life. Still, it wasn’t enough. So he asked, “What do I still lack?” (Matthew 19:20). In reply, Jesus put his finger on the restlessness that we all sense. What do I still lack? It’s one of the most important questions we can ask, and it speaks to something deep within us. Each of us has an inborn desire, a longing or thirst that cannot be satisfied with the things of this created world, no matter how good they are. Some theologians even go so far as to say that we are “living thirsts.” Everyone is thirsting for more, but not everyone recognizes that this thirst is really a longing for God. St. Augustine expressed it this way: “You have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they rest in you.” So our thirst is a gift meant to lead us back to the God who made us. Back to the God who knows that nothing else will ever satisfy us. Back to the God who offers us true treasure in heaven (Matthew 19:21). Jesus wanted the young man to see that he was trying to satisfy himself with his “many possessions” (Matthew 19:22). He was gently showing the man that his wealth was holding him back. His possessions were preventing him from receiving the true treasure of knowing Jesus. Unfortunately, the man went away sad and still restless. Jesus doesn’t want to take away all the good things that you love. Instead, he points to the things that hinder you because he knows that they will not satisfy. He knows that if you hold them tightly as your treasure, you can’t open wide your arms to receive the treasure that is more real, more lasting, and more satisfying than anything you have ever known: God himself. “Lord, you are my treasure.” |
Anh em sẽ có kho báu ở trên trời (Mt 19,21) Bạn đã không cảm thấy nó? Cảm giác bất an đó, sự không hài lòng đó hỏi, “Không còn gì nữa sao?” Người thanh niên trong bài Tin Mừng hôm nay chắc chắn đã làm như vậy. Sự khắc khoải, cơn khát không được thỏa mãn của anh đã khiến anh đi tìm Chúa Giêsu. Hãy lưu ý rằng dường như anh ấy đã làm mọi việc đúng đắn: anh ấy sở hữu của cải trần gian, nhưng anh ấy không dùng nó để chạy theo danh vọng, quyền lực hay thú vui. Anh ấy đã biết rằng con người cần nhiều hơn thế; họ cần phải tìm kiếm Chúa. Anh tuân giữ các điều răn và sống một cuộc đời danh giá. Tuy nhiên, nó vẫn chưa đủ. Vì vậy, anh hỏi: “Tôi còn thiếu sót điều gì?” (Mt 19,20). Để đáp lại, Chúa Giêsu chỉ ra sự thao thức mà tất cả chúng ta đều cảm nhận được. Tôi còn thiếu điều gì? Đó là một trong những câu hỏi quan trọng nhất mà chúng ta có thể đặt ra, và nó nói lên điều gì đó sâu thẳm trong chúng ta. Mỗi chúng ta đều có một ham muốn bẩm sinh, một khao khát hay thao thức không thể thỏa mãn với những thứ của thế giới được tạo ra này, bất kể chúng tốt đến đâu. Một số nhà thần học thậm chí còn đi xa đến mức nói rằng chúng ta là “những kẻ khát sống”. Mọi người đều khao khát nhiều hơn, nhưng không phải ai cũng nhận ra rằng cơn khát này thực sự là khao khát Thiên Chúa. Thánh Augustinô đã diễn tả điều đó như sau: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, và lòng chúng con khắc khoải cho đến khi được yên nghỉ trong Chúa”. Vì vậy, cơn khát của chúng ta là một ân huệ để dẫn chúng ta trở lại với Chúa, Đấng đã dựng nên chúng ta. Trở lại với Chúa, Đấng biết rằng không có gì khác sẽ làm chúng ta thỏa mãn. Trở về với Thiên Chúa, Đấng ban cho chúng ta kho báu thật trên trời (Mt 19,21). Chúa Giêsu muốn người thanh niên thấy rằng anh ta đang cố gắng thỏa mãn bản thân với “nhiều của cải” (Mt 19,22). Ngài đang nhẹ nhàng cho người thanh niên thấy rằng sự giàu có của anh đang kìm hãm anh. Tài sản của anh ngăn cản anh nhận được kho báu thực sự là biết Chúa Giêsu. Tiếc thay, anh ra đi buồn bã mà lòng vẫn khắc khoải. Chúa Giêsu không muốn lấy đi tất cả những điều tốt đẹp mà bạn yêu thích. Thay vào đó, Ngài chỉ ra những điều cản trở bạn vì Ngài biết rằng chúng sẽ không làm bạn thỏa mãn. Ngài biết rằng nếu bạn giữ chặt chúng như kho báu của mình, thì bạn không thể mở rộng vòng tay để đón nhận kho báu thực tế hơn, lâu dài hơn và thỏa mãn hơn bất cứ điều gì bạn từng biết: chính Thiên Chúa. “Lạy Chúa, chính Chúa là kho báu của con.” |