🌹 Hôm nay chị em chúng con tưởng nhớ và hiệp ý cầu nguyện cho Mẹ Antonina – Một người Mẹ Bề Trên khả kính của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp nhân 16 năm ngày Mẹ rời nhân thế (2008 – 2024) để về với Đấng mà Mẹ đã dành cả đời để yêu và đi theo. Là vị Bề trên Tổng quyền rất dễ mến, can đảm và cương trực của Hội dòng, Mẹ được Chúa trao trách nhiệm vào thời điểm Hội dòng lâm vào hoàn cảnh vô cùng bế tắc xoay quanh biến cố 1975 (Nhiệm kỳ I: 1969 – 1975, nhiệm kỳ II: 1983 -1987). Nhờ ơn Chúa, Mẹ đã gìn giữ Hội dòng bình an và âm thầm phát triển giữa ba đào sóng cả của những năm tháng gian nan thử thách ấy. Cũng trong thời gian Mẹ làm Bề trên Tổng quyền, ngôi Nguyện đường khang trang, tuyệt đẹp đã được xây dựng và vẫn kiên cố vững vàng sau hơn 50 năm (1973 – 2024).
Mẹ vừa vĩ đại, vừa rất bình dị; vừa mạnh mẽ, vừa rất dịu dàng; vừa khẳng khái, cương quyết như người cha mà cũng rất thân thương, ấm áp như người mẹ. Dù Mẹ đã đi xa 16 năm, nhưng trong ký ức của đoàn con Đa Minh Tam Hiệp vẫn còn lưu dấu bóng hình người Mẹ Bề trên tuyệt vời thuở nào.
Dưới đây một trong những tâm tình của những người con nhỏ đã được sống với Mẹ trong những ngày đầu mới nhập tu và phải đi trú ẩn tại một cộng đoàn miền quê để giữ gìn ơn gọi giữa những cấm cách của những ngày khó khăn thủa ấy:
Thời gian đầu của đời tu, con được Dì giáo Thỉnh viện xếp cho về cộng đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Dốc Mơ để giúp các Dì dạy trẻ, cũng nơi đây con được biết về Mẹ Antônina Nguyễn Thị Phượng. Hai tiếng gọi “Mẹ ơi” con tưởng như chỉ được gọi khi về ở cùng ba mẹ, nhưng khi được sống với Mẹ, con cũng được gọi tiếng gọi thân thương ấy.
Lần đầu tiên gặp Mẹ, con đã có cảm tình với Mẹ rồi. Nơi Mẹ con nhận ra được gương mẫu của tấm lòng yêu mến ơn gọi. Trên môi miệng của Mẹ luôn là những lời khuyên đạo đức, là những tâm tình hâm nóng lòng yêu mến đời tu. Lúc đó, con mới nhập tu nên Mẹ rất quan tâm, mỗi lần gặp con Mẹ thường nói: “Em cố gắng tu nhé! Đời tu thật khó, nhưng cũng thật dễ. Chúa không thua lòng quảng đại của ai đâu. Cứ tu đi, rồi Chúa ban ơn cách riêng cho”. Mới đầu nghe Mẹ nói như thế, con cũng chưa hiểu thấu lời Mẹ nói có nghĩa gì vì con chưa thấy có gì là khó cả, chỉ đôi lúc cũng nhớ nhà, nhất là những ngày lễ lớn, nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. Tuy nhiên, với thời gian, con dần dà đối diện với nhiều gian nan thử thách hơn. Cuộc sống ngày lại ngày dẫn con đi vào những chọn lựa khó khăn nội tại và ngoại tại, đưa con đến với những thách đố tưởng chừng như nặng hơn sức chịu đựng của con. Từ lúc đó, con dần dần hiểu được những lời Mẹ nói với con.
Chính lời khuyên của Mẹ đã trở nên động lực thúc đẩy con kiên tâm trung thành theo Chúa: “Em cố gắng tu nhé! Đời tu thật khó, nhưng cũng thật dễ. Chúa không thua lòng quảng đại của ai đâu. Cứ tu đi, rồi Chúa ban ơn cách riêng cho”. Vâng, “Chúa không thua lòng quảng đại của ai”. Điều đó đã nâng đỡ con vững tin để tiếp bước. Nó là động lực thúc đẩy con trong giai đoạn đầu đời tu. Dần dần con có được những tâm tình cầu nguyện, yêu mến đời thánh hiến thay cho những tư tưởng mặc cảm, tủi thân, than vãn. Cũng vì nơi cộng đoàn con phục vụ đa số là các Dì lớn tuổi và con là em bé nhất nhà, nên con muốn có sức khỏe để gánh vác những việc nặng cho các Dì. Con thường tâm sự với Chúa: “Lạy Chúa, xin giúp con, cho con có sức khỏe để con phục vụ chị em trong niềm vui”. Con cố gắng tập sống quảng đại với Chúa và với mọi người; đồng thời, con học theo cuộc sống bình dị, thanh thoát của Mẹ, nhờ đó, con đã đứng vững trong ơn gọi cho đến hôm nay.
Bên cạnh đó, con cũng nhận thấy rõ ràng là khi Mẹ biết có chị em nào đó định bỏ tu, Mẹ luôn tìm cách khuyên bảo, khích lệ tinh thần để giúp người chị em đó củng cố lại niềm tin và lòng yêu mến đời tu sống của mình. Trên môi miệng của Mẹ luôn là những lời khuyên bảo phát xuất từ trong trái tim Mẹ để giúp chúng con yêu mến ơn gọi tu trì. Lòng yêu mến đời tu và quý trọng ơn gọi tu trì đã trở thành cuộc sống của Mẹ. Ngay cả khi đã cao niên, mọi thứ đều trở nên lãng đãng, lúc nhớ lúc quên, nhưng những lời khuyên bảo các thế hệ hậu sinh và lòng yêu mến ơn gọi nơi Mẹ không bao giờ vơi cạn. Dù không còn nhớ cả bản thân mình, nhưng cứ hễ nghe ai nói “con muốn bỏ tu” là Mẹ bỗng trở nên một người khác, minh mẫn và sáng suốt trong những lời khuyên răn có lý có tình. Mẹ tìm mọi cách để giữ được ơn gọi cho chị em.
Cám ơn Mẹ Antônina, Mẹ đã giúp con khám phá ra nét đẹp của ơn gọi tu trì. Đó cũng là hành trang để con vững bước trên hành trình hiến dâng. Giờ đây, tuy Mẹ không còn hiện diện trên đời, nhưng tinh thần yêu mến ơn gọi nơi Mẹ vẫn tồn tại trong lòng mỗi chị em Đa Minh Tam Hiệp. Ước mong con mãi mãi sống được tâm tình của Mẹ. Xin Mẹ luôn mãi đồng hành với chị em chúng con và chuyển cầu cùng Chúa cho Hội dòng ngày càng thăng tiến về mọi mặt, nhất là về sự thánh thiện, tinh thần tu trì và lòng nhiệt tâm tông đồ theo linh đạo của Thánh Tổ phụ Đa Minh.
Con của Mẹ,
Maria Nguyễn Thị Phương Hà, OP