Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us
Poor Job! He had lost his possessions, his family, and his health. But perhaps worst of all, he had lost his hope. Now there was nothing for him to do but suffer and wait for death to take him out of his misery. He was convinced that he would “not see happiness again” (Job 7:7).
We all need hope, but it’s not something we can manufacture on our own. Instead, we need something to pin our hopes on, and that was what Job was lacking. Like Job, if we don’t see something on the horizon that will improve our current situation, we will find it hard to keep going. Perhaps that’s how the people in Jesus’ time felt as well. They had been living under harsh Roman occupation, and they didn’t know when God would come to rescue them. But then Jesus came on the scene. In today’s Gospel, he heals Peter’s mother-in-law and then spends the evening healing people and casting out demons (Mark 1:32-34). What hope this must have sparked, not only in the people he had cured, but in everyone who had witnessed such divine power! Perhaps he really was the Messiah they had been waiting for! The next morning, Jesus told the disciples that he was going to other villages in Galilee to preach and heal. “For this purpose have I come” (Mark 1:38). For this purpose I have come. Jesus came to give us hope: to heal us of our sins and free us from the power of death. He came to give us life in him, a life that begins now but will last into eternity. Perhaps you are tempted to feel hopeless about a difficult situation in your life. Or maybe you’re discouraged about what the future will hold. But remember what Jesus said: he came for a purpose, and that purpose is being fulfilled in your life and in the world even now. He is the horizon you can look to whenever you are tempted to give up hope. May we always keep our eyes on him! “Jesus, you are my hope, now and forever.” |
Thật tội nghiệp cho ông Gióp! Ông đã bị mất hết tài sản, gia đình và sức khỏe. Nhưng có lẽ tồi tệ nhất là ông đã mất cả niềm hy vọng. Giờ đây ông chẳng còn gì ngoại trừ đau khổ và chờ đợi cái chết để cất ông khỏi nỗi khốn cùng. Ông tin chắc rằng mình sẽ “không được thấy hạnh phúc nữa” (Job 7,7). Tất cả chúng ta cần hy vọng, nhưng đó không phải là điều chúng ta có thể tự tạo ra được bằng sức riêng mình. Trái lại, chúng ta cần điều gì đó để đặt hy vọng vào, và đó là điều ông Gióp đang thiếu. Giống như Gióp, nếu chúng ta không thấy điều gì đó sắp xảy ra để cải thiện hoàn cảnh hiện tại của mình, chúng ta sẽ khó có thể tiếp tục. Có lẽ đó cũng là điều mà người dân trong thời Chúa Giêsu đã cảm nhận. Họ đã sống dưới thời đô hộ khắc nghiệt của đế chế Rôma, và họ không biết khi nào Thiên Chúa sẽ đến giải thoát họ. Nhưng rồi Chúa Giêsu đã xuất hiện. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Người đã chữa lành cho mẹ vợ của ông Phêrô và sau đó dành cả buổi chiều tối để chữa lành cho dân chúng và trừ quỷ (x. Mc 1,32-34). Điều này hẳn đã khơi lên niềm hy vọng, không chỉ nơi những người được Người cứu chữa, mà còn nơi tất cả những người đã chứng kiến quyền năng thần thiêng như vậy! Có lẽ, Người thực sự là Đấng Mêsia (Cứu Thế) mà họ đang mong chờ! Sáng hôm sau, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng Người sẽ đến các làng khác ở Galilê để giảng dạy và chữa lành.“Vì Thầy đến cốt để làm việc đó” (Mc 1,38). Vì Thầy đến cốt để làm việc đó. Chúa Giêsu đã đến để ban cho chúng ta niềm hy vọng: để chữa lành chúng ta khỏi mọi tội lỗi và giải thoát chúng ta khỏi quyền lực sự chết. Người đã đến để ban cho chúng ta sự sống nơi Người, một sự sống bắt đầu bây giờ nhưng sẽ kéo dài mãi mãi. Có lẽ bạn bị cám dỗ cảm thấy vô vọng trước một tình huống khó khăn trong cuộc sống của bạn. Hoặc có lẽ bạn chán nản về tương lai không biết sẽ như thế nào. Nhưng hãy nhớ những gì Chúa Giêsu đã nói: Người đến vì một mục đích và mục đích đó đang được hoàn trọn trong cuộc sống của bạn và trên trần gian này ngay bây giờ. Người là chân trời mà bạn có thể trông đợi bất cứ khi nào bạn bị cám dỗ từ bỏ niềm hy vọng. Ước mong chúng ta luôn luôn hướng mắt vào Người! “Lạy Chúa Giêsu, Chúa là niềm hy vọng của con, bây giờ và mãi mãi”. |