HIện thực hóa việc cầu nguyện

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

Phải chăng tôi đang dành nhiều thời gian cho Facebook hơn là cho Chúa?

Tại sao rất nhiều các Kitô hữu vẫn rất thường xuyên không có niềm vui? Tại sao nỗi xao xuyến và lo lắng lại phổ biến hơn sự bình an nơi nhiều tín hữu hiện đại? Tôi sẽ cho một câu trả lời khả thể: chúng ta cầu nguyện không đủ.

Cầu nguyện là chốt bản lề giữ mọi thứ lại với nhau và giữ chúng ta tiến về phía trước. Không có cầu nguyện, mọi thứ sẽ tan tành. Không có cầu nguyện, chúng ta sẽ không sống. Cầu nguyện là điều nền tảng nhất, căn bản nhất và quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm với tư cách là một Kitô hữu. Cầu nguyện cũng chính là điều đầu tiên chúng ta nên làm khi chúng ta bận rộn.

Khi chúng ta không dành thời gian để cầu nguyện, chúng ta có thể đang nói rằng cầu nguyện không phải là mối ưu tiên cao bằng những điều khác trong cuộc sống mà chúng ta dành thời gian cho. Chúng ta thường phải thú nhận rằng chúng ta không dành đủ thời gian để cầu nguyện.

Tôi không dành đủ thời gian để cầu nguyện, nhưng tôi có lý do. Có lẽ những điều khác đang lôi kéo tôi (đôi khi con cái, theo nghĩa đen). Có lẽ việc cầu nguyện của tôi bị gián đoạn, cắt ngắn hoặc mất tập trung do thực tế – những đòi hỏi của thế giới xung quanh tôi.

Chúa Giêsu bị người ta lôi kéo. Có những người muốn mọi thứ từ Chúa Giêsu bất cứ lúc nào. Nhưng Người đã làm chủ thời gian. Xuyên suốt Kinh Thánh chúng ta thấy những trường hợp khi Chúa Giêsu đã tách mình khỏi sự bận rộn và dành thời gian để cầu nguyện. Chúng ta cần nên giống Chúa Giêsu hơn.

Nếu bạn vẽ một biểu đồ hình tròn trong tuần sống của bạn chia thời gian dành cho những việc gì, thì biểu đồ đó sẽ như thế nào? Khi tôi phân tích 168 giờ trong tuần của tôi, tôi nhận ra rằng tôi không có thời gian dành cho việc cầu nguyện hằng ngày hoặc hằng tuần. Còn về tuần lễ của bạn thì sao? Có lẽ có nhiều thời gian trong tuần dành cho công việc làm hay học hành. Có thời gian xác định dành cho việc đi đây đó, cho việc ăn uống và ngủ nghỉ (nhưng có lẽ không nhiều như bạn muốn). Thậm chí tôi cá rằng bạn có thời gian cho việc tập thể dục hay đi chơi, đọc sách hay dành thời gian cho gia đình và bạn bè (một lần nữa, có lẽ không nhiều như bạn muốn). Không gì trong những điều đó là xấu; mỗi thứ trong đó đều tốt. Chúng ta cần các mối tương quan, các sinh hoạt và nghỉ ngơi. Nhưng Thiên Chúa đang thôi thúc ngay bây giờ và nếu chúng ta không đón nhận điều đó, chúng ta cần chậm lại.

Có lẽ, giống như tôi, thỉnh thoảng bạn cảm nghiệm Thánh Thần đang tác động trong tâm hồn bạn, khuyến khích bạn làm một số điều khác biệt. Nếu vậy, điều đó thật vĩ đại, tuyệt vời, nhưng hãy nhớ: ý định sẽ không hoàn thành, không ích gì nếu chúng ta thiếu quyết tâm.

Một phần quyết tâm là sự cam kết cải thiện và sẵn sàng sống thực tế. Bạn nghĩ sao về việc thực hiện một bản kiểm định cá nhân để làm sáng tỏ một số lãnh vực hoặc đưa ra một số ý tưởng về cách bạn có thể thực hiện điều đó?

Lần cuối cùng bạn thức dậy sớm ba mươi phút để dùng tách cà phê với Chúa là khi nào?

Lần cuối cùng bạn sẵn sàng đi ngủ sớm, quỳ gối cạnh giường và thực sự cầu nguyện trước khi đi vào giấc ngủ là khi nào?

Lần cuối cùng bạn có thể tập trung hoàn toàn trong lúc đọc Kinh Mân Côi là khi nào?

Lần cuối cùng bạn ăn chay là khi nào?

Lần cuối cùng bạn đọc trước một vài ngày các bài đọc ngày Chúa Nhật là khi nào?

Lần cuối cùng bạn tắt radio, tắt điện thoại di động và mời Chúa Giêsu ngồi ghế bên cạnh bạn trong xe hơi của bạn là khi nào?

 Lần cuối cùng bạn mời người bạn đời hay người yêu của bạn cầu nguyện với bạn là khi nào?

Lần cuối cùng bạn cầu nguyện dâng lời tạ ơn hơn mười lăm giây trước bữa ăn là khi nào?

Lần cuối cùng bạn mở cuốn sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo và đọc một vài trang là lần nào?

Lần cuối cùng bạn đi xưng tội là lần nào? Điều gì đang ngăn cản bạn đi xưng tội đều đặn?

Lần cuối cùng bạn thực thi một hành động phục vụ tự phát cho người khác là khi nào?

Đây là những câu hỏi tôi đã bắt đầu hỏi chính mình mỗi tuần. Một số tuần tôi làm tốt và những tuần khác tôi thất bại ê chề. Dẫu vậy nỗ lực là một hình thức cầu nguyện và thể hiện quyết tâm. Thực tế là tôi có thể luôn luôn cải thiện và bạn cũng thế. Cầu nguyện không hệ tại ở lời nói hay cảm xúc mà là thời gian. Cầu nguyện chính là sự hiện diện. Cầu nguyện là sự quyết tâm.

Đây là một trích lọc từ cuốn sách có tựa đề The “R” Father: 14 Ways to Respond to the Lord’s Prayer, tác giả là Mark Hart (The Word Among Us Press, 2010), có thể truy cập từ www.wau.org/books.

Comments are closed.

phone-icon