Theo Word Among Us, Easter 2025 Issue
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Jesus, the Risen Lord, Is Always Ready to Forgive Hallelujah! Christ is risen! With the whole Church, we celebrate the central truth of our faith: “Christ died for our sins in accordance with the scriptures; that he was buried; that he was raised on the third day in accordance with the scriptures” (1 Corinthians 15:3-4). But Jesus’ resurrection is so much more than a belief that we affirm every time we recite the Creed. At its heart, it’s a promise of encounter. It’s a promise that Jesus is now present to every person in every age. He is ready to touch and transform everyone who turns to him. It’s that encounter with Jesus that we want to focus on this Easter season. We want to look at how encountering the Lord personally can change our lives. First, we’ll look at how St. Peter was filled with mercy after he experienced Jesus’ forgiveness. Next, we’ll look at how St. Stephen’s experience of the risen Christ convinced him of the promise of heaven. And finally, we’ll look at how the deacon Philip was transformed into an apostle of reconciliation and unity. In each of these, we’ll explore how we can meet the risen Lord and be changed by him as well. Peter, a Model of Forgiveness. Let’s begin with Peter. Can you imagine how exciting the first Pentecost must have been for him? Not only was he “filled with the Holy Spirit,” but he also had the joy of seeing “about three thousand” people respond to his preaching about the risen Lord (Acts 2:4, 41). That must have been quite a dramatic scene! As this was happening, however, another scene just might have been playing out in Peter’s heart. Remember, Jesus’ arrest, trial, and crucifixion had happened only fifty days earlier. Surely the memories of those traumatic events were still fresh in Peter’s mind. Also, he was still in Jerusalem, so it’s possible that some of the people he was addressing that day were part of the crowd that had cried out, “Crucify him!” at Jesus’ trial (Luke 23:21). Some may have been among the crowd that mocked Jesus as he hung on the cross (23:35-57). Who knows? Some might have even heard Peter denying having known Jesus (Luke 22:54-62)! Perhaps that’s why he told the crowd, “This man, delivered up by the set plan and foreknowledge of God, you killed, using lawless men to crucify him” (Acts 2:23, emphasis added). So picture Peter, as he’s baptizing these new believers, coming upon someone he remembers from those days. Imagine him blessing that person, washing away his sins, embracing him as a brother, and welcoming him into the Church. Now imagine him doing it a few more times. Imagine him forgiving each person and promising to love them, regardless of how they had treated Jesus or himself in the past. Forgiving Our Enemies. Peter could be so openhearted toward people who rejected Christ because that’s how Jesus had treated him. When Jesus appeared to Peter and the other apostles at Easter, he could have condemned them. These men had seen him work so many wonders; they had heard him speak about the love of his Father; they had even received his healing and deliverance. And yet despite all this, their faith crumbled and they abandoned him at his arrest. Even Peter, the “rock,” went so far as to deny that he ever knew Jesus (Matthew 16:18). But Jesus brought up none of that. He only said, “Peace be with you” (John 20:19). He wanted to free them from their guilt and shame over having failed him. Then a week later, when he appeared again, he breathed his Holy Spirit into them and told them, “Whose sins you forgive are forgiven them” (20:23). He told them to be just as merciful toward other people as he had been toward them. And that’s exactly what Peter did. His experience of unexpected, undeserved, and unreserved mercy from the risen Lord filled him with love – even for these former enemies and persecutors. It released him from fear and resentment and gave him the grace to treat them as his own brothers and sisters in Christ. Founded on Forgiveness. Peter’s story teaches us three vital lessons. First, it shows us that to encounter the risen Lord is to encounter mercy. It’s to encounter Someone who we might fear will condemn us, only to discover a God who is more tenderness and compassion than reprimand and rejection. This was Peter’s great discovery. Jesus had saved him-and he did it through the power of his mercy. He saw the repentance and sorrow in Peter’s heart and, without even demanding an apology, forgave him, took him back, and invited him once more to “feed my sheep” (John 21:17). Second, it shows us that this encounter with mercy from the risen Lord changes our hearts. It frees us from guilt and shame, of course, but it also releases us from fear and anger so that we can be merciful toward those around us. When the guards came to arrest Jesus, Peter chose violence and aggression (John 18:10). Later that evening, he chose deception and self-preservation when servants of the high priest identified him as a disciple (18:15-18, 25-27). But all that changed after he met Jesus on Easter. Having experienced the depths of Jesus’ mercy for him, he was able to offer mercy to everyone, no matter what role they may have played in Jesus’ death. Finally, Peter’s story tells us that mercy is at the heart of the Church. It shows us that the Church is built on mercy, both the mercy of God and the mercy that his people show to others. On Pentecost, Peter could have been more selective about the people he chose to baptize. He could have chosen to baptize only those who had not treated Jesus so poorly. But Jesus had chosen him – a “sinful man” – to be the “rock” of his Church (Luke 5:8; Matthew 16:18). How could Peter do anything but welcome fellow sinners? How could the Church be anything but a gathering of sinful men and women whose hearts have been transformed by the same mercy that transformed Peter? Pope Francis captured all three of these lessons in his homily for Pentecost in 2017: We see the beginning of the Church, the glue that holds us together, the cement that binds the bricks of the house: forgiveness. Because forgiveness is gift to the highest degree; it is the greatest love of all. It preserves unity despite everything, prevents collapse, and consolidates and strengthens. Forgiveness sets our hearts free and enables us to start afresh. Forgiveness gives hope; without forgiveness, the Church is not built up. Amazing Mercy. Jesus wants the sheer audacity of his mercy to amaze us. But beyond amazement, he wants our encounters with him – whether in prayer or in the Eucharist or in Confession or in another person’s act of love – to change us, just as it changed Peter. He wants them to soften our hearts and make us more merciful. That way, we can become like Peter: bold, joyful witnesses to a God whose love never ends. Imagine yourself as one of Jesus’ disciples hiding in the Upper Room. You know that you have let the Lord down, and it weighs heavily on your conscience. Suddenly, Jesus appears. You notice that his hands and feet still bear the marks of his wounds. His face, which had been wracked with the pain of his crucifixion, is no longer creased and tear-stained. You don’t know if you should run away, beg him to forgive you, or kneel before him in awe. But the smile on his face and the gleam in his26 eye fill you with joy instead. Jesus is risen from the dead, and he has forgiven you! Stay with that sense of joy for a few moments as you think of the people in your life. Is there someone you need to forgive? Maybe someone who has hurt you in the past, or someone you are having a hard time with right now? Imagine telling that person about your experience of Jesus’ mercy. Imagine telling him or her why you are so joyful. As you imagine this encounter, ask the Holy Spirit to help you to forgive that person. |
Chúa Giêsu, Chúa đã sống lại, Luôn Sẵn Sàng Tha Thứ
Alleluia! Chúa Kitô đã sống lại! Với toàn thế Giáo Hội, chúng ta cử hành chân lý trọng tâm của đức tin chúng ta: “Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là: Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, rồi Người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh” (1 Cr 15,3-4). Nhưng sự phục sinh của Chúa Giêsu còn hơn cả niềm tin mà chúng ta khẳng định mỗi lần chúng ta đọc Kinh Tin Kính. Về bản chất, đó chính là một lời hứa của cuộc gặp gỡ. Đó là lời hứa rằng Chúa Giêsu giờ đây đang hiện diện với mọi người trong mọi thời đại. Người sẵn sàng chạm đến và biến đổi mọi người hướng về Người. Đó chính là cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu mà chúng ta muốn tập trung vào mùa Phục Sinh này. Chúng ta muốn xem việc gặp gỡ Chúa cách cá vị có thể biến đổi cuộc sống của chúng ta như thế nào. Trước hết, chúng ta sẽ nhìn vào Thánh Phêrô được lấp đầy bằng lòng thương xót sau khi ông cảm nghiệm lòng tha thứ của Chúa Giêsu. Tiếp đó, chúng ta sẽ xem kinh nghiệm của Thánh Stêphanô về Chúa Kitô phục sinh đã làm cho ngài xác tín về lời hứa thiên đàng như thế nào. Và cuối cùng, chúng ta sẽ xem phó tế Philíp được biến đổi thành một tông đồ của sự hoà giải và hiệp nhất như thế nào. Trong mỗi trường hợp này, chúng ta sẽ khám phá cách chúng ta có thể gặp Chúa phục sinh và cũng được Người biến đổi như thế nào. Phêrô, một Gương Mẫu về Lòng Tha Thứ. Chúng ta sẽ bắt đầu với Phêrô. Bạn có thể tưởng tượng Lễ Ngũ Tuần đầu tiên hẳn phải hào hứng, phấn khích như thế nào đối với ông? Phêrô không chỉ “được tràn đầy Thánh Thần”, nhưng còn vui mừng vì được thấy “khoảng ba ngàn” người đáp lại lời ông rao giảng về Chúa phục sinh (Cv 2,4.41). Điều đó hẳn hoàn toàn là một cảnh ấn tượng! Tuy nhiên, khi điều này đang xảy ra, thì một cảnh khác có thể cũng đang diễn ra trong tâm hồn Phêrô. Hãy nhớ việc Chúa Giêsu bị bắt, bị xét xử và đóng đinh chỉ mới xảy ra năm mươi ngày trước đó. Chắc chắn những ký ức về những biến cố đau thương đó vẫn còn in đậm trong tâm trí Phêrô. Vả lại, ông vẫn đang ở Giêrusalem, vì thế có thể rằng một số người mà ông đang giảng ngày hôm đó là một phần của đám đông đã hét lên: “Đóng đinh nó!” khi Chúa Giêsu bị xét xử (Lc 23,21). Một số người có thể ở trong đám đông đã chế nhạo Chúa Giêsu khi Người bị treo trên thập giá (x. Lc 23,35-57). Ai biết? Một số người thậm chí đã nghe Phêrô chối rằng không biết Chúa Giêsu (x. Lc 22,54-62)! Có lẽ đó là lý do tại sao Phêrô nói với đám đông: “Theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước, Đức Giêsu ấy đã bị nộp và anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh Người vào thập giá mà giết đi” (Cv 2,23, được thêm vào để nhấn mạnh). Vậy hãy hình dung Phêrô, khi ông đang làm phép rửa cho các tín hữu mới này, tình cờ gặp một người mà ông nhớ từ những ngày đó. Hãy tưởng tượng Phêrô đang chúc lành cho người đó, thanh tẩy tội lỗi anh ta, ôm anh ta như một người anh em và đón tiếp anh ta vào trong Giáo Hội. Giờ đây hãy tưởng tượng Phêrô đang làm điều đó thêm một vài lần nữa. Hãy tưởng tượng ông tha thứ cho mỗi người và hứa yêu thương họ, bất kể họ đã đối xử thế nào với Chúa Giêsu hoặc chính mình thế nào trong quá khứ. Tha Thứ cho Kẻ Thù của Chúng Ta. Phêrô có thể quá cởi mở đối với những người đã từ chối Chúa Kitô vì đó là cách Chúa Giêsu đã đối xử với ông. Khi Chúa Giêsu hiện ra với Phêrô và các tông đồ khác vào ngày Lễ Phục Sinh, Người có thể kết án các ông. Những người này đã chứng kiến Người làm rất nhiều điều kỳ diệu; họ đã nghe Người nói về tình yêu của Chúa Cha; thậm chí họ đã được Người chữa lành và giải thoát. Bất kể tất cả những điều này, đức tin của họ đã sụp đổ và họ đã bỏ rơi Người khi Người bị bắt. Thậm chí, Phêrô, “tảng đá” còn tệ hơn rất nhiều là đã chối rằng ông không hề biết Chúa Giêsu (x. Mt 16,18). Nhưng Chúa Giêsu không đề cập đến bất cứ điều gì trong những vấn đề đó. Người chỉ nói: “Bình an cho anh em” (Ga 20,19). Người muốn giải thoát họ khỏi mặc cảm tội lỗi và sự xấu hổ về việc đã phản bội Người. Sau đó một tuần, khi Người lại hiện ra, Người đã ban Thánh Thần cho họ và nói với họ: “Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha” (Ga 20,23). Người bảo họ hãy trở nên biết xót thương những người khác như Người đã xót thương họ. Và đó chính là những gì Phêrô đã làm. Cảm nghiệm về lòng thương xót bất ngờ, không đáng được hưởng và vô điều kiện từ Chúa phục sinh đã lấp đầy tâm hồn ông bằng tình yêu – thậm chí đối với những kẻ thù và kẻ bách hại ông trước đây. Điều đó đã giải thoát ông khỏi sợ hãi và sự oán thù, đồng thời cho ông ân sủng để đối xử với họ như anh chị em của mình trong Chúa Kitô. Được Đặt Nền Tảng trên Sự Tha Thứ. Câu chuyện của Phêrô dạy chúng ta ba bài học quan trọng. Thứ nhất, nó cho chúng ta thấy rằng gặp gỡ Chúa phục sinh là gặp gỡ lòng thương xót. Đó chính là gặp Đấng mà chúng ta có thể sợ hãi sẽ kết án chúng ta, chỉ để khám phá Thiên Chúa Đấng dịu dàng và xót thương hơn là khiển trách và từ chối. Đây là khám phá vĩ đại của Phêrô. Chúa Giêsu đã cứu độ ông và Người đã làm điều đó qua sức mạnh của lòng thương xót của Người. Người đã nhìn thấy sự sám hối ăn năn và sự buồn rầu của trong tâm hồn của Phêrô và ngay cả không cần một lời xin lỗi, Người đã tha thứ cho ông, đưa ông trở lại và đã mời gọi ông một lần nữa “hãy chăm sóc chiên của thầy” (Ga 21,17). Thứ hai, điều đó chỉ cho chúng ta thấy rằng cuộc gặp gỡ với lòng thương xót này từ Chúa phục sinh sẽ biến đồi tâm hồn chúng ta. Dĩ nhiên, nó giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và sự xấu hổ, nhưng nó cũng giải thoát chúng ta khỏi nỗi sợ hãi và tức giận để chúng ta có thể thương xót đối với những người xung quanh chúng ta. Khi những người lính canh đến bắt Chúa Giêsu, Phêrô đã chọn bạo lực và chống trả (x. Ga 18,10). Buổi tối hôm đó, ông đã chọn lừa dối và tự bảo vệ mình khi các đầy tớ của thượng tế xác định ông là một môn đệ (Ga 18,15-18.25-27). Nhưng tất cả những điều đó đã thay đổi sau khi Phêrô gặp Chúa Giêsu vào lễ Phục Sinh. Cảm nghiệm chiều sâu của lòng thương xót của Chúa Giêsu đối với mình, Phêrô đã có thể tỏ lòng thương xót mọi người, bất kể họ có thể đóng vai trò nào trong cái chết của Chúa Giêsu. Cuối cùng, câu chuyện của Phêrô nói với chúng ta rằng lòng thương xót là trọng tâm của Giáo Hội. Câu chuyện ấy chỉ cho chúng ta thấy rằng Giáo Hội được xây dựng trên lòng thương xót, vừa lòng thương xót của Thiên Chúa vừa lòng thương xót mà dân Người tỏ cho những người khác. Vào ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô hẳn có thể lựa chọn kỹ hơn những người mà ông chọn để rửa tội. Ông có thể chỉ chọn ban phép rửa cho những người đã không đối xử tệ với Chúa Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu đã chọn Phêrô – một “người tội lỗi” – làm “tảng đá” cho Giáo Hội của Người (Lc 5,8; Mt 16,18). Làm sao Phêrô có thể làm gì khác hơn là đón tiếp những người tội lỗi khác? Làm sao Giáo Hội có thể làm gì khác hơn là quy tụ những người nam và nữ đã được biến đổi bởi chính lòng thương xót đã biến đổi Phêrô? Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tóm tắt tất cả ba bài học này trong bài giảng của ngài cho ngày Lễ Hiện Xuống vào năm 2017: Chúng ta thấy khởi đầu của Giáo Hội, chất keo nối kết chúng ta với nhau, chất xi măng kết dính những viên gạch của căn nhà: sự tha thứ. Bởi vì sự tha thứ là một quà tặng ở mức độ cao nhất; đó là tình yêu vĩ đại nhất của tất cả. Nó duy trì sự hiệp nhất bất kể mọi sự, nó ngăn cản sự sụp đổ, củng cố và tăng sức mạnh. Sự tha thứ giải thoát cho tâm hồn chúng ta được tự do và cho chúng ta có thể bắt đầu lại. Sự tha thứ mang lại niềm hy vọng, không có sự tha thứ, Giáo Hội không được xây dựng. Lòng Thương Xót Kỳ Diệu. Chúa Giêsu muốn lòng thương xót tuyệt đối của Người làm chúng ta ngạc nhiên. Nhưng hơn cả sự kinh ngạc, Người muốn những cuộc gặp gỡ của chúng ta với Người – dù là trong cầu nguyện hay trong Bí tích Thánh Thể hay trong Bí tích Hòa Giải hoặc trong hành động yêu thương của người khác – đều biến đổi chúng ta, giống như đã biến đổi Phêrô. Người muốn những cuộc gặp gỡ ấy làm mềm lòng chúng ta và làm cho chúng biết thương xót hơn. Bằng cách đó, chúng ta có thể trở nên giống Phêrô: chứng nhân can đảm, tràn đầy niềm vui cho Thiên Chúa Đấng yêu thương không bao giờ cùng. Bạn hãy tưởng tượng bạn là một trong các môn đệ của Chúa Giêsu đang ẩn mình ở Phòng Trên. Bạn biết rằng bạn đã làm Chúa thất vọng và điều đó đang đè nặng lương tâm bạn. Bất thình lình, Chúa Giêsu hiện ra. Bạn nhớ rằng bàn tay và bàn chân Người vẫn mang các dấu vết thương. Khuôn mặt của Người, đã bị tan nát bởi bị đóng đinh đau đớn, không còn nhăn nheo và đẫm nước mắt nữa. Bạn không biết liệu bạn nên bỏ chạy, nài xin Người tha thứ cho bạn hay kính sợ quỳ xuống trước mặt Người. Nhưng thay vào đó nụ cười trên khuôn mặt và tia sáng lóe lên trong mắt Người lấp đầy bạn bằng niềm vui. Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết và Người đã tha thứ cho bạn! Hãy duy trì cảm nhận về niềm vui đó vài khoảnh khắc khi bạn nghĩ về những người trong cuộc sống của bạn. Có ai đó bạn cần tha thứ không? Có lẽ ai đó đã làm tổn thương bạn trong quá khứ, hoặc ai đó bạn đang gặp khó khăn với họ ngay bây giờ? Hãy tưởng tượng bạn nói với người đó về kinh nghiệm lòng thương xót của Chúa Giêsu. Hãy tưởng tượng bạn nói với người đó tại sao bạn rất vui. Khi bạn tưởng tượng cuộc gặp gỡ này, hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp bạn tha thứ cho người đó. |