Nhớ về chị …

0

Têrêsa Thuý Phượng. OP

(Ngày giỗ đầu của chị Têrêsa Mộng Độ)

Thoắt đấy mà đã qua một năm kể từ ngày Chị mất. Như lúc chị vừa nằm xuống, em đã nghĩ rằng, không ai có thể quên được chị vì chị ra đi vào những giây phút cuối cùng của ngày Lễ Cung hiến nguyện đường Hội Dòng chúng ta. Vâng, hôm nay, Hội Dòng kỷ niệm lễ cung hiến nguyện đường, chị em toàn Dòng hướng về Nhà Mẹ trung ương, hướng về ngôi nguyện đường ghi dấu bao biến cố vui buồn để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã ban cho chúng ta. Mỗi dịp mừng lễ là một lần chị em được nhắc nhớ ý thức lại đời sống mình là “những viên đá sống động” góp phần xây dựng toà nhà Hội Dòng với bề dày hơn 70 năm. Hôm nay, chị em toàn Dòng cũng nhớ về chị – người đã nằm xuống với trọn vẹn đời sống hiến thân cho Chúa và chết trong nhà Chúa.

40 năm tuổi đời, 12 năm tuổi tu và 6 năm trong lời khấn Dòng, một hành trình chẳng mấy là dài chị nhỉ? Ấy thế mà chị là người được Chúa yêu thương cách đặc biệt. Không chỉ riêng chị cảm nhận được tình thương ấy, mà chúng em, những người còn đang sống cũng phần nào hưởng nếm ân ban Chúa dành cho chị. Chị ra đi trong sự bình an tìm đến Đấng mà chị hằng khao khát. Chị ra đi để lại sự thương yêu của gia đình, cha mẹ, các anh chị và các cháu. Chị ra đi để lại một khoảng trống trong lớp khấn Madalena chúng mình, của các dì và các chị em. Chị ra đi trong vòng tay của Mẹ Hội Dòng và trong năm Thánh dọn mình tuyên khấn trọn đời…

Còn đó chút mất mát nhớ thương người chị hai tròn tròn đáng yêu, hay cười và chu toàn công việc với một tình yêu bé nhỏ. Được Mẹ Hội Dòng sai đi nhiều nơi để thi hành sứ vụ, mỗi dịp chúng em được trở về nhà Mẹ là nghĩ ngay đến việc ra thăm chị. Chắc có lẽ, chưa bao giờ chúng em lại thống nhất trên dưới như vậy chị nhỉ! Đoạn đường đi lại thêm vào những chuyện vui buồn đời sứ vụ nghe sao mà vui vui. Chị em có những cơ hội quý báu cùng bộ hành cả về mặt thể lý lẫn tâm tình. Tuổi đời sống trong nhà Chúa chẳng là bao, nhưng theo cách Chúa muốn, chị hiến dâng cho Chúa trọn vẹn xác hồn, trọn vẹn sự sống và cái chết. Qua chị, chúng em có gương sáng để kiểm tâm bản thân mỗi ngày: khi còn sống, đóng góp phần mình theo trong vai trò và trách vụ Chúa trao; mai chết đi, để lại cho đời chút vấn vương vì cuộc đời có ý nghĩa và giá trị. Nhờ Chị, em xác tín hơn về cuộc đời mình “mọi sự trong bàn tay Chúa”. Điều cần là biết tận dụng tất cả những gì đang hiện hữu để sống tốt, để cống hiến, để yêu thương, để chia sẻ…

Chị biết không, ngay khi đang viết những dòng chữ này cho chị, chị em lớp mình cũng đang râm ran chia sẻ ý tưởng cầu nguyện cho chị trong dịp lễ giỗ đầu. Chị em bàn chuyện đọc kinh, làm tuần, xin lễ, ra thăm và tặng chị chậu cây xương rồng mới nở hoa. Thích nha, chị sắp có quà rồi nghe! Em còn được biết, ít nhiều chị em còn dành khoảng thời gian trong năm vừa qua đọc thêm kinh, tham dự thêm Thánh lễ cách riêng để nhớ và cầu nguyện cho chị. Nhờ vậy, chúng em có tâm tình hơn khi tham dự các Phụng vụ Thánh và thực hành các việc hy sinh âm thầm.

Những ngày đại lễ của Hội Dòng cũng gần kề, tự dưng em nhớ đến những câu từ trong những ca khúc thánh hiến hay ý tưởng nghe hay đọc được ở đâu đó rằng:

“Từng sợi tơ kết thành tấm áo
Từng hạt lúa kết thành tấm bánh
Từng trái nho ép nên chén rượu nồng
Từng viên đá ghép nên những công trình hùng vĩ
Và từng chị từng em chung tay xây dựng Hội Dòng…”

Đẹp quá hình ảnh người nằm xuống đắp nền cho ngôi nhà chung của chúng ta…
Đẹp quá người ở lại tiếp tục duy trì và phát triển gia sản Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp…
Chị ở bên toà Chúa chuyển cầu cùng Chúa cho Hội Dòng, Quý Dì và chị em chúng mình chị nhé!

Em của chị,
Têrêsa Thuý Phượng

Comments are closed.

phone-icon